Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh rất bất ngờ về hành động của cậu, JungKook vẫn nắm chặt lấy cánh tay YoonGi khiến anh nhất thời ngưng động, bàn tay JungKook lạnh buốt do một đoạn đường dài ở ngoài đường nhưng vẫn thật mềm mại.

Nước mắt liền tục trào ra. Cậu bậc khóc van xin.
"Chú Chan đang cần phẫu thuật, chỉ.... Chỉ có các anh mới giúp được chú ấy."

JungKook cố gắng cầu xin, cậu không chắc rằng các anh sẽ giúp mình nhưng bây giờ thật sự JungKook đã không còn cách nào khác nữa.

Các anh im lặng nhìn cậu, họ cũng đã hiểu được vấn đề ở đây là gì, JungKook cứ liên tục cầu xin như vậy trong lòng các anh cũng cảm thấy khó chịu.

Min YoonGi thu cánh tay mình lại cho vào túi quần lấy lại bộ dạng lạnh lùng vốn có.
"Tại sao chúng tôi phải giúp cậu."

JungKook biết rằng các anh sẽ nói ra câu đó, cậu đưa tay lau nước mắt. Gương mặt có một chút khẩn trương.
"Tôi cầu xin các anh... Tôi... Không còn cách nào khác nữa."

NamJoon bậc cười đi đến trước mặt cậu.
"Chúng tôi không rộng lượng như vậy đâu Jeon JungKook. Muốn chúng tôi giúp đỡ... Thì cậu cũng phải làm một cái gì đó đúng không."

"Tôi sẽ làm tất cả... Những gì các anh yêu cầu. Hôm trước là tôi không nên có thái độ đó với các anh, là tôi sai rồi. Các anh muốn phạt tôi như thế nào cũng được."
Mặc dù biết những thứ mà họ yêu cầu không đơn giản một chút nào nhưng cậu sẽ cố gắng thực hiện được. JungKook biết số tiền phẫu thuật cho chú Chan đối với họ không là gì cả, chỉ cần chú được an toàn vượt qua. Chuyện gì JungKook cũng có thể làm.

"Chẳn phải bây giờ lời của chúng tôi nói cậu điều phải làm theo hay sao."
SeokJin nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu đang dần tái xanh. Anh quả thật không muốn quan tâm đến cho nên mới cố tình nói ra những câu nói khó nghe nhất.
"Không nói nhiều, cậu tự tiện ra khỏi nhà. Có lỗi thì phải chịu phạt."

JungKook nhất quyết không bỏ cuộc. Cậu bước đến gần SeokJin.
"Các anh muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được mà. Hay là cứ đánh tôi, tôi nhất định sẽ không phản khán lại."
Thái độ của JungKook rất kỳ lạ, cậu không sợ hãi nữa mà cư nhiên lại bước đến gần các anh. Cậu còn chủ động cầm lấy tay SeokJin tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. 

"Cậu phát điên cái gì vậy chứ hả."
Kim SeokJin bất chợt giật mình ngay lập tức đã đẩy JungKook ra xa.

Gương mặt mệt mỏi của cậu bị các anh nhìn thấy, đôi môi cũng trở nên tím xanh. JungKook thật sự đang cố gắng đứng vững, cậu chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất này... JungKook phải thực hiện cho bằng được.

HoSeok đột nhiên môi lại cong thành một nụ cười. Anh đi đến ngồi xuống sofa.
"Cậu muốn chúng tôi giúp lão già đó đúng chứ."

Jung HoSeok thật sự muốn xem việc anh thương cảm đối với cậu có phải là sự thật hay không. Anh cũng đang muốn khẳng định rằng... Các anh hoàn toàn không có một chút rung động nào đối với cậu.
"Lại đây.... Hôn giày của tôi."


JungKook ngẩng mặt nhìn anh, ngay cả các anh cũng bất ngờ trước lời nói đó của HoSeok nhưng họ biết được trong đầu HoSeok đang nghĩ gì nên cũng thuận theo ý anh.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, JungKook im lặng một lúc, cậu cắn chặt môi để không phải phát ra tiếng nất trong cổ họng. Cả một cuộc đời... Cậu đã không bao giờ được ngẩng mặt lên nữa thì một chút nhục nhã này có đáng là bao nhiêu so với những gì mình đã gánh chịu trước đây.


Từng bước tiến về phía HoSeok đang ngồi, cậu cố gắng để không ngã vì đôi chân bây giờ vốn dĩ cũng không còn sức lực gì nữa.

Các anh đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác hồi hộp. Họ không nghĩ rằng Jeon JungKook sẽ làm. Đối với các anh chuyện này ở trong quán bar diễn ra rất thường xuyên và đó cũng là một thú vui của HoSeok nhưng bây giờ trong lòng anh cũng đang có một cảm giác thật kỳ lạ.
Không đúng.... Chuyện này không có gì phải khẩn trương cả, những kẻ tầm thường được cuối xuống chân anh đã là một diễm phúc rất lớn nhưng tại sao đối với JungKook anh lại chần chừ.

Cuối cùng cũng đến trước mặt anh, JungKook chậm rãi quỳ xuống. Tim cậu đang nhói lên từng cơn... Cậu nhất định phải là chuyện này, chỉ cần nhắm mắt lại. Rất dễ mà đúng không....

Tim các anh bây giờ cũng đập rất nhanh. Dường như rất hồi hộp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào JungKook.
Đầu cậu dần cuối xuống, trong phút chốc liền xong cả thôi. Nhưng sao trước mắt lại mờ nhạt như vậy, ngay cả chân của HoSeok ở đâu cậu cũng không nhìn thấy ở nữa. JungKook nhắm chặt mắt, trong lòng hiện tại đau như cắt....








"Đủ rồi, cậu chạm chạp như vậy tôi cũng không còn hứng thú."
HoSeok cố tình ho vài tiếng rồi đứng thẳng người dậy đi lướt ngang qua JungKook, chính anh cũng không biết tại sao mình lại làm hành động đó. Chỉ biết rằng trái tim hiện tại đều nóng như lữa đốt

Phải nói rằng các anh thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt khốn khổ đó của JungKook nữa. Họ không còn cảm thấy thú vị mỗi khi nhìn cậu rơi nước mắt.








"Nè..."

Các anh vừa quay sang đã thấy cậu nằm trên sàn nhà nhắm chặt mắt. Trong lòng liền cảm thấy lo sợ. Tất cả đều nhanh chóng chạy về phía cậu.

"Jeon JungKook, tỉnh dậy."

Gương mặt JungKook trắng bệch đến đáng sợ. Cơ thể lạnh buốt khiến các anh đều trở nên bối rối. Lần đầu tiên họ lại khẩn trương như vậy vì một người.

"JiMin, gọi bác sĩ đến. Nói ông ta nhanh chóng đến đây."
TaeHyung nói rồi trực tiếp bế cậu lên phòng.

Có lẻ trong giờ phút này, họ lại làm theo cảm xúc trong lòng của mình. Sự hận thù cũng không còn thời gian để nghĩ đến nữa.

_________

"SeokJin, thật ra chúng ta đang suy nghĩ gì vậy."
NamJooon lên tiếng phá đi không khí im lặng trong căn phòng rộng lớn.

Các anh cùng nhau tập trung tại phòng của SeokJin vì đã hơn nữa đêm rồi họ vẫn không tài nào ngủ được.

"Phải tính như thế nào đối với cậu ta đây. Tại sao chúng ta lại đi rung động trước kẻ thù như vậy. Đúng là đáng xấu hổ."
JiMin nhếch môi cười.

HoSeok tức giận đứng dậy.
"Tống cậu ta ra khỏi nhà, chỉ còn cách đó."

"Không được. Không thể để Jeon JungKook ra khỏi đây, nhất định điều đó không thể xảy ra."
SeokJin nói rõ ràng từng chữ.
"Nghĩ lại xem nhà họ Jeon đã khiến chúng ta khổ sở như thế nào."

Các anh lo sợ chính mình sẽ dành tình cảm cho cậu, giây phút nhìn thấy JungKook bất động trên sàn nhà... Các anh đều rất lo lắng, chẳn phải lúc trước họ vẫn đánh đập cậu không thương tiếc sao nhưng bây giờ không thể nào không cảm thấy đau lòng khi nhìn những giọt nước mắt của cậu. Dù thế nào đi nữa họ vẫn bắt mình nhớ đến hận thù đó, hận thù có chiến thắng được thứ cảm xúc kì lạ đó không?

Các anh thật sự không biết câu trả lời.....

Họ rốt cuộc phải là như thế nào....

______

JungKook mở mắt tỉnh dậy, vẫn là trong căn phòng quen thuộc. Cậu không biết mình đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi nhưng cơ thể hiện tại rất mệt mỏi.
JungKook bậc dậy khi nhớ đến chú Chan còn đang trong bệnh viện, cậu còn phải tìm cách để cứu chú, cậu không thể lãng phí thời gian nữa.

"mình phải đi cầu xin các anh ấy."

JungKook đứng dậy, nhưng chưa đầy một giây cả cơ thể đã không một chút trọng lực mà tiếp đất.

Ngay lúc đó cửa phòng cũng được mở ra. Các anh nhìn người con trai nhỏ trong bộ dạng như vậy cũng không một tiếng giúp đỡ.

"Vừa tỉnh dậy lại muốn đi đâu."
SeokJin đưa ánh mắt về phía khác nói.

"Các anh... Về chuyện đó có thể giúp tôi được không."

Vừa tỉnh dậy liền đề cập đến chuyện đó, xem ra nó rất quan trọng đối với cậu đi.

Các anh nhíu mà nhìn cậu, đã thành bộ dạng gì rồi mà vẫn còn lo cho cái lão già đó. Đúng thật là ngu ngốc.

"Chuyện của ông ta tính sao. Còn bây giờ cậu mau bước tới giường nằm xuống cho tôi."
YoonGi hừ lạnh, trong lời nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn có một chút quan tâm.

"Vậy... Các anh đồng ý có đúng không."

Đôi mắt JungKook chứa đầy sự mong đợi mở to nhìn các anh. Cậu đang rất mong câu trả lời của họ khiến các anh cũng trở nên khó xử.
Gương mặt JungKook biểu hiện rõ sự chờ mong không khác gì một đứa trẻ đang khát khao được cưng chiều... Trông cũng thật đáng yêu.

TaeHyung nhìn cậu rồi liết mắt đến giường ngủ ý bảo cậu phải tự mình đến đó nằm xuống ngay lập tức.
JungKook liền hiểu chuyện mà bò dậy làm theo. Cậu ngoan ngoãn như vậy đối với các anh cũng có một chút thích thú.

Rất nhanh đã nằm lên giường nhưng gương mặt vẫn hướng về phía các anh đợi chờ cậu trả lời.

TaeHyung hài lòng nhìn cậu, anh tiến tới vài bước. Giọng nói trầm ấm vang lên.
"Ngày mai bắt đầu phẫu thuật cho ông ta."

JungKook mừng rỡ mỉm cười, nụ cười đầu tiên cậu dành cho các anh thật đẹp khiến họ mê mẩn đến tê dại. JungKook bậc dậy cuối đầu.
"Cảm ơn các anh. Cảm ơn các anh rất nhiều."

Cậu vui mừng đến phát khóc, chú Chan sẽ được cứu sống. JungKook rất vui dường như cậu sắp vỡ òa trước sự sung sướng đó. Trên môi cười thật tươi...
Quả thật cảm giác của các anh khi nhìn thấy nụ cười của cậu tốt hơn rất nhiều so với việc nhìn thấy nước mắt của cậu. Thôi thì cứ để cảm giác này kéo dài đi, vì trong lòng khó chịu làm họ không thể nào yên giấc được.

JungKook nhận được ánh mắt lạnh lùng của họ liền im lặng trở lại giường nằm xuống. Đôi môi vẫn cứ thế mà cười rất tươi.

"Jeon JungKook... Đúng thật là một con thỏ ngốc."

Sáu con người sắc lạnh kia tốt cuộc cũng chịu mỉm cười. Một nụ cười trong sự vui vẻ mà không có một chút hàm ý nào trong đó.

__________
Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro