Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cảm nhận được ánh mắt của anh nhiều lúc lại nhìn chằm chằm vào mình, cậu không dám suy nghĩ gì gì ngoài việc các anh đang muốn trách phạt mình điều gì đó.

Thời gian này các anh rất thường xuyên có mặt ở nhà, công việc đều mang về nhà làm, đến công ty cũng ít đi. Mỗi buổi trưa đều dùng bữa do cậu nấu, điều đó bây giờ đã trở thành thói quen của họ rồi. Việc nhìn JungKook bận rộn ở trong bếp vào mỗi buổi sáng cũng vậy... Ngay lúc các anh vừa mới thức dậy đã cùng nhau bước xuống  phòng bếp sau đó im lặng mà nhìn cậu.
Đôi lúc các anh còn tự cười nhạo bản thân mình, đường đường là chủ tịch của một công ty lớn như vậy lại để tâm đến một người vô cùng tầm thường. Lại còn là kẻ thù của mình.

______





JungKook trên đường đi thăm chú Chan về. Các anh đã cho phép cậu một tuần được bước chân ra khỏi nhà một lần, dù sao không khí trong nhà cũng ngột ngạt, cho cậu ra nhoài hít thở một chút cũng không có gì đáng kể.

JungKook tranh thủ thời gian đó đi vào bệnh viện thăm chú. Sức khỏe đã tốt hơn nhiều, ba ngày nữa là có thể xuất viện. Chú Chan sẽ được người của các anh đưa về tận nhà cho nên JungKook cũng không  quá lo lắng.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về các anh, những người lạnh lùng đó luôn miệng chữi mắng cậu nhưng JungKook có thể cảm nhận được ánh mắt rất ôn nhu của các anh khi nhìn mình, cho dù không chắc chắn lắm nhưng quả thật... Đó là cảm nhận trong lòng cậu.

JungKook tự đánh vào đầu mình, cậu đang mơ mộng điều gì nữa đây?   Những điều cậu mơ tưởng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được.
JungKook lắt mạnh đầu, bước chân nhanh hơn nữa để mạnh chóng về nhà. Cậu không muốn bị trách mắng khi về và trễ.

"A...".       

JungKook bị va vào một ai đó..... Không đúng, là người đó tùy tiện chắn đường cậu.

"ARin."

"Là tôi đây, thật bất ngờ khi gặp được cậu ở đây. Jeon JungKook."
ARin nhìn chằm chằm vào cậu, đôi môi được một lớp son dầy che phủ nhẹ nhàng cong lên.

"Đúng là...Thật bất ngờ."
JungKook cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.



"Khoang đã, không định nói chuyện một lát à."
ARin nắm chặt lấy cánh tay cậu, móng tay được sơn đỏ cố tình bấu chặt vào da cậu dường như muốn bậc máu.
"Một là nói chuyện với tôi, hai là để tôi nói ra việc... Cậu đã thích các anh ấy."



JungKook bất động, cậu đang lo lắng về điều đó cho nên muốn tránh mặt cô.
"Cô muốn nói chuyện gì."

ARin nhết môi cười.
"Là chuyện của cậu, tôi muốn cho cậu biết sớm để sau này không phải đau lòng."


"Thật ra cô đang muốn nói gì."




"Lúc gia đình cậu âm mưu hại các anh, lúc đó họ không còn bất cứ thứ gì.... Chính tôi là người đã giúp các anh ấy."



JungKook suy nghĩ một chút, cậu ngẩn đầu nói.
"Vậy thì sao."



ARin bậc cười.    " Jeon JungKook, người như cậu mà dám yêu họ hay sao. Các anh hận nhất chính là cậu, vì nhà họ Jeon của cậu chính là một lũ khốn kiếp."

"Cô không được nói như vậy. Cô không được phép xúc phạm ba mẹ tôi."
JungKook lớn tiếng, ARin không liên quan đến chuyện giữa cậu và anh cho nên cô không có quyền gì để nói ra những lời lẻ đó.


"Tôi cứ nói thì sao, chỉ có tôi... Mới xứng đáng với các anh ấy. Tôi là người giúp đỡ các anh trong lúc khó khăn nhất. Cho nên, Jeon JungKook. Cậu nên biết thân biết phận của mình đi."
ARin nói rồi quay lưng rời đi.

JungKook im lặng đứng một mình, lời nói của cô quả thật rất đúng. ARin là một người xinh đẹp, địa vị tốt, lại thân thiết với các anh.... Không giống như cậu, JungKook là người các anh rất ghét, điều này cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu của cậu không thể nào quên được.

Nhưng JungKook là đang ganh tị hay sao, cậu không có quyền hạn nào để tranh giành với ARin cả.

<Jeon JungKook, mày đừng mơ tưởng nữa.>

_______



JungKook mở cửa bước vào nhà. Nhìn thấy các anh đều đang ngồi ở phòng khách, cậu cuối đầu chào rồi bước thẳng vào phòng bếp. Cũng đã đến giờ ăn tối rồi.

Thấy thái độ của JungKook hơi kỳ lạ các anh cũng chú ý đến nhưng hình bóng cậu rất nhanh đã mất hút.
Thật ra giờ này cũng đã gần tối rồi, tuy rằng tv vẫn đang mở nhưng ánh mắt của họ lại hướng về phía cửa chờ đợi thứ gì đó. Lúc cậu mở cửa vào các anh còn định la mắng vì cậu đã về trễ nhưng chưa kịp nói gì JungKook đã bỏ đi.



"Nè, tại sai đến giờ mới về."
TaeHyung lên tiếng hỏi, các anh cũng bước vào trong bếp ngồi xuống bàn ăn.



"Tôi đi bộ nên về hơi trễ.... xin lỗi."


Thái độ đó của cậu làm các anh hơi khó chịu. Gương mặt JungKook thể hiện sự mệt mỏi, động tác làm thức ăn cũng chậm chạp hơn nhiều.

"Hôm nay cậu đã đi đâu."
SeokJin có một chút nghi ngờ nói.


"Tôi đến thăm chú Chan, sau đó thì về nhà."




"Chỉ đến bệnh viện thôi sao."
YoonGi dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu, ý nói cậu nữa lời cũng không được nói dối.

JungKook thở dài, cậu không biết ý các anh là như thế nào. Họ đã cho phép cậu ra ngoài... Vậy mà vẫn còn muốn quản lý cậu.
"Là sự thật, tôi không đi đâu nữa."

JungKook cảm thấy hơi choáng váng, có lẻ là cậu đi bộ trên đoạn đường xa như vậy, thời tiết lại rất lạnh cho nên đầu hơi cảm thấy đau nhức.



Ăn xong bữa tối, các anh thấy cậu cứ chui rút vào trong bếp cũng không còn hứng thú gì nữa. Họ cùng nhau bỏ lên phòng...
JungKook còn phải dọn dẹp cho nên vẫn còn ở dưới bếp. Cậu ăn một chút cơm đã thấy không thể nào nuốt nổi nữa, JungKook cảm thấy buồn về thân phận của mình, tình cảm này bao giờ mới có thể chấm dứt được.

Cậu đã mệt mỏi lắm rồi, trái tim cậu tại sao cứ đập mạnh khi nhìn thấy các anh. Mỗi ngày như vậy cậu lại càng yêu họ hơn, JungKook ước gì 4 năm trước cậu đủ trưởng thành để ngăn cản cha mình đừng bao giờ làm những việc tội lỗi đó thì bây giờ đã không phải gặp được các anh, không phải đau khổ như thế này...


Nằm trên giường nhưng không hề ngủ được, JungKook nhớ lại những lời nói của ARin. Lời cô nói không hề sai một chút nào, nhưng lại như một con dao đâm thẳng vào tim cậu.

"Nếu như bây giờ mình được rời khỏi đây thì....."


Suy nghĩ bỏ trốn một lần nữa hiện lên trong đầu cậu, nhưng JungKook lại không dám. Dù cậu có trốn đi đâu nữa... Họ nhất định cũng sẽ tìm ra.


Cánh cửa đột nhiên mở, JungKook theo phản xạ đưa mắt nhìn...

Là SeokJin, anh đang tiến đến gần cậu.
JungKook liền bậc dậy, cậu không biết đã khuya như vậy rồi mà anh còn đên đến đây làm gì.


"Thiếu gia."       



"Đến giờ này còn chưa ngủ."
SeokJin nhìn thấy đôi mắt có vẻ rất mệt mỏi lúc nảy của cậu, cho nên muốn đến xem thử... Không ngờ rằng JungKook vẫn còn thức.


"Tôi không ngủ được."


Nhìn JungKook cuối đầu cùng giọng nói có một chút thay đổi anh liền biết cậu đang âm thầm khóc.
"Ngay bây giờ, đến phòng tôi."

JungKook mở to mắt nhìn anh, anh lúc nảy đang nói điều gì. Tại sao lại như vậy.
"Tôi... Đến phòng anh để làm gì."


"Hỏi nhiều làm gì, kêu thì cậu cứ làm đi."
SeokJin nói rồi xoay người bỏ đi.

JungKook không có thời gian suy nghĩ đa lập tức chạy theo anh. Nhưng khi đến trươc cửa phòng bước chân đã dần chậm lại.
Mặc dù mỗi ngày đều vào đây để dọn dẹp nhưng khi buổi tối như thế này... Cậu không thể nào không cảm thấy lo lắng.

"Jeon JungKook."


Giọng nói của SeokJin làm cậu giật mình.


"Thành thật kể cho tôi nghe. Đã xảy ra chuyện gì."

JungKook ngẫn người nhìn anh, ánh mắt của anh không lạnh lùng.JungKook còn cảm nhận được sự ôn nhu trong đó.
"Tôi... Không có chuyện gì hết."


"Tại sao thái độ của cậu lại như vậy."
SeokJin ngồi xuống giường, liếc mắt nhìn tổng thể JungKook.
"Cậu đã gặp ai hôm nay?"


JungKook thật sự không muốn nói, cũng không hiểu vì sao anh lại gọi cậu vào đây chỉ để hỏi những việc này.
"Tôi chỉ gặp chú Chan thôi. Sau đó... Liền về nhà."

"Thật không."


JungKook gật đầu.
"Vậy... Không có việc gì nữa, tôi xin phép về phòng."




"Ngủ ở đây đi.".         SeokJin hất mặt về khoảng trong trên giường bên cạnh anh, chính mình cũng thoải mái nằm xuống.


"Nhưng đây là giường của anh, tôi không dám."

SeokJin nhắm mắt lại, lên tiếng.
"Một là nằm xuống, hai là phải chịu phạt. Cậu tự chọn đi."

JungKook im lặng suy nghĩ, cậu đương nhiên là không muốn bị phạt. Mặc dù rất sợ nhưng rốt cuộc cũng bấm bụng mà đi đến nằm xuống bên cạnh anh.

Trong lòng thầm cười, SeokJin cố tình nhít gần hơn một chút.
"Giường tôi không hề nhỏ, cậu nằm như vậy là ý gì."



JungKook cắn chặt môi, nằm cạnh anh như thế này cậu làm sao có thể kiểm soát được trái tim của mình.
"Thiếu gia, tại sao anh lại muốn tôi ngủ ở đây. Chẳn phải các anh thường nói tôi... Rất dơ bẩn hay sao?"



Cảm giác vui vẻ trong lòng anh bị cậu dập tắt. Đúng thật là các anh đã rất nhiều lần nói cậu dơ bẩn... Nhưng đó cũng là do chính họ làm ra.
"Jeon JungKook, cậu thật sự nghĩ mình dơ bẩn hay sao."



"Tôi... Tôi hiện tại đã vướn bẩn rồi. Cũng không còn một chút giá trị nào."
JungKook nói rồi xoay lưng về phía anh.
Cậu không có giá trị cho nên không hề cứng đáng để thầm yêu các anh.



SeokJin xoay đầu nhìn cậu, JungKook quả thật đã rất ốm. Các anh không biết thường ngày cậu ăn uống ra sao, nhưng hiện tại nhìn thấy cậu gầy yếu như vậy... Quả thật trong lòng anh lại dâng lên một nổi xót xa.

"JungKook, từ ngày mai. Cậu phải ăn uống thật đầy đủ cho tôi. Còn nữa, cậu có vươn bẩn hay không thì cũng là của chúng tôi."



JungKook bất ngờ với câu nói của anh, cậu xoay người lại thì SeokJin đã nhắm mắt ngủ. JungKook có nghe lầm hay không, anh đang quan tâm cậu hay là có một ý nghĩ nào khác... JungKook hoàn toàn không biết nhưng thật sự cậu đang rất vui. Nụ cười cũng bất chợt xuất hiện.

Gương mặt của anh thật hoàn hảo, cậu im lặng nhìn anh rất lâu... Đến lúc đôi mắt cũng đã muốn khép lại.
JungKook trong cơn mơ màng khẻ đưa ngón tay chạm vào môi anh. Nhưng ngay sau đó lập tức đã thu về.... Tim cậu đập nhanh quá, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

JungKook cố lấy lại bình tỉnh, cậu xoay người để không phải nhìn thấy anh nữa. Cậu nhất định phải chôn sâu tình cảm của mình, chỉ sợ một ngày nào đó nó sẽ lớn đến không thể kìm nén lại được.






Môi cong lên thành một nụ cười thật sự, lâu rồi SeokJin không hề có được một nụ cười như thế.
Anh đã từng nói rằng mình ghét cậu, nhưng giờ phút này.. Quả thật ngay lúc này anh chỉ muốn ôm lấy cậu.

Suy nghĩ chưa kịp phân định rõ ràng SeokJin đã nhít người ôm chặt lấy JungKook, hận thù như thế nào đi nữa anh đã không hề nghĩ đến.

Chỉ biết hiện tại tại trước mặt anh là cậu, trong mắt anh cũng chính là cậu. Là một JungKook vô cùng đáng yêu, không phải là kẻ thù mà anh căm ghét.


"Ngủ ngon, JungKook của chúng tôi."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro