Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua sáng ngày hôm sau JungKook mới tỉnh dậy.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận là cả cơ thể đều đau nhức. Đôi mắt mệt mỏi lướt nhìn xung quanh... đây chẳn phải là phòng của YoonGi
hay sao.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, JungKook cố gắng nhít người ngồi dậy. Cậu biết rằng các anh chính là người đã cứu cậu, nghĩ đến điều đó JungKook quả thật rất cảm động. Họ nói ghét cậu, nhưng lại không mặc kệ cậu. Hay là các anh chỉ không muốn cậu thuộc về bất cứ ai, họ từng nói JungKook chỉ thuộc về một mình họ, cũng chỉ có các anh mới có thể hành hạ cậu.

JungKook không biết tại sao lúc đó các anh lại ôm cậu vào lòng, lại càng không biết tại sao các anh lại trở nên tức giận như vậy. Nhưng cậu cảm nhận được sự ôn nhu đó của họ, nhưng cậu không chắc đó có phải là do cậu tưởng tượng hay không, và cũng chính điều đó lại làm cho cậu ngu muội mà chìm vào trong sự hy vọng không nên tồn tại.

JungKook đứng dậy định bước ra ngoài. Cậu còn phải làm bữa sáng cho các anh nữa....


"Nè, cậu muốn đi đâu."

Các anh mở cửa bước vào, JiMin liền đi đến đỡ lấy cậu nằm lại giường.
"Cơ thể đã như vậy rồi, vừa mới tỉnh dậy đã muốn rời khỏi giường."

JungKook ngơ ngát nhìn họ, đây có phải là các anh không. Mặc dù lời nói không mấy ngọt ngào nhưng cử chỉ lại rất nhẹ nhàng. Giây phút JiMin chạm vào người, cậu lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua.... bộ dạng của cậu bị đặt dưới thân nam nhân ở ngay trước mặt các anh. Gương mặt phút chốc đã cuối sầm, là các anh đã cứu cậu, nhưng hiện tại JungKook vẫn còn rất kinh hãi về chuyện đó.

Các anh đương nhiên hiểu được cậu đang suy nghĩ gì ở trong đầu. Chỉ là không biết chính mình phải nên làm thế nào, họ chưa từng biết an ủi bất kỳ ai cũng không biết cách làm người khác cười, nhưng vốn dĩ các anh không cần làm những chuyện đó vì chỉ có những kẻ khác mới hạ thấp mình với họ.

"Tôi xuống làm bữa sáng cho các anh."

JungKook bước xuống định bước xuống giường nhưng rất nhanh đã bị YoonGi ngăn lại.

"Không cần, hôm nay chúng tôi không đến công ty."

JungKook ngẩn mặt nhìn các anh, cậu còn đang lo sợ hôm nay sẽ ở nhà một mình. Cậu còn ám ảnh chuyện đó rất nhiều, phải nói rằng JungKook đã cảm thấy rất sợ hãi, ngay lúc đó chỉ muốn được nhìn thấy các anh, cậu thật muốn hét to tên các anh nhưng lại không đủ can đảm.

"Cậu ở yên đó đi. Chúng tôi kông ăn sáng một ngày chẳng sao."
NamJoon lên tiếng, gương mặt thể hiện một chút bối rối vì anh từ trước đến giờ các anh đều đối xử tệ với cậu. Bây giờ với cách cư xử như thế này quả thật có một chút ngại ngùng.

"Nhưng mà... tôi..."
JungKook nhìn biểu hiện của các anh, họ không trừng mắt nhìn cậu nữa. Cũng không khó chịu khi nói chuyện với cậu, chẳn lẻ các anh đã thay đổi chỉ sau một đêm.
Nhưng... bụng cậu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì, hiện tại JungKook đang cảm thấy rất đói.

"Ass.. được rồi, để chúng tôi gọi thức ăn đến."
HoSeok lên tiếng, thuận tiện kéo chăn phủ lên người cậu rồi cũng các anh ra khỏi phòng.

JungKook ngẫn người nằm yên một chổ, ai nói với cậu đây là sự thật đi... làm sao JungKook có thể tin được sẽ có một ngày các anh lại đối xử tốt với cậu như vậy.
Nếu như cậu đang mơ, thì giấc mơ này xin đừng bao giờ kết thúc.

__________





"Ba à, ba phải giúp con."

Căn biệt thự im lặng đột nhiên lại phát ra riếng nữ nhân chói cả tai.
"Hôm qua các anh ấy không hề chú ý đến con. Hôm nay gọi điện lại không một ai bắt máy."

ARin khó chịu vứt cả điện thoại xuống nền nhà. Hơn hai tuần nay đều không liên lạc được với các anh đã khiến cô rất bực tức trong lòng. Vậy mà ngày hôm qua lại không ai ngó ngàng gì đến cô mặc dù đã nhờ ba mình giúp đỡ.

"Con gái, ba cũng đã hết cách. Mọi việc còn lại đều là do con thôi."
Ông Hae bậc cười, không ai hiểu con gái cưng của ông bằng ông. Tính tình ARin thật giống mẹ cô lúc còn sống, rất bướng bỉnh.

"Ba là người có quyền thế, các anh ấy cũng rất kính trọng ba. Chỉ cần ba lên tiếng... Thì việc gì mà không được."

"Họ là những con người lạnh lùng thế nào con cũng biết rồi. Con muốn ba phải làm gì nữa đây."
Ông Hae thở dài, đứa con gái này như bảo vật duy nhất của ông. Cho nên việc cưng chiều cô là điều đương nhiên. Nhưng quả thật để thuyết phục sáu con người kia thì không phải chuyện dễ dàng.

ARin thầm nghĩ trong lòng, ngày hôm qua trong bữa ăn, các anh có vẻ rất vội vàng trở về nhà. Trong khi lúc trước không hề có những biểu hiện đó...
Ở nhà họ hiện tại còn chứa chấp một tên Jeon JungKook, hay là vì cậu ta. Chuyện đó dường như là không thể nào, nhưng đối với các anh.... Không chuyện gì là không thể xảy ra. Cô cũng nên để phòng.

"Ba, ở nhà các anh ấy bây giờ đang giữ một người họ Jeon, cậu ta tên là Jeon JungKook."

Ông Hae sửng sốt.
"Là kẻ thù của FREEZE.".
Vừa nhắc đến ông đã nhớ ra chuyện 4 năm trước đó, vì ngày xưa nhà họ Jeon và ông cũng đã từng rất thân thiết.
"Vậy xem ra, cậu ta đã chịu không ít đau đớn."

Hae ARin cong môi cười.
"Điều quan trọng là Jeon JungKook lại dám yêu họ."

"Có chuyện đó nữa à, chuyện này làm sao mà con biết được."_

ARin mỉm cười đi đến ôm lấy vai ba mình nhỏ giọng.
"Con không cần nghĩ cũng biết được. Nhưng các anh... Có vẻ cũng rất quan tâm đến cậu ta. Con muốn ba trừ khử Jeon JungKook ngay lập tức."

Ông Hae hiểu rõ ý con gái mình muốn nói là gì. Nhưng để làm được việc đó không phải dễ dàng gì.
"ARin, cậu ta không phải đối thủ của con. Nhưng cũng không được chủ quan. Chuyện này để ba tìm cách giải quyết."

ARin mỉm cười. "Đương nhiên là con gái ba không có đối thủ. Con xinh đẹp như vậy, lại là con gái duy nhất của Chủ tịch Hae. Điều con muốn có thì đừng hòng người khác có thể chạm vào."

_____________



JungKook nhìn lại những vết bầm tím trên cánh tay của mình, cậu rùng mình một cái... Cảm giác ớn lạnh lại truyền xuống sống lưng, JungKook chỉ muốn xóa hết những gì đang hiện diện trong đầu một cách nhanh nhất.
Cậu ngồi yên trong bếp từ nảy giờ cũng đã lâu rồi mặc cho các anh luôn nói cậu phải ở trong phòng nhưng cậu lại không muốn.


"Đang suy nghĩ gì đó."
HoSeok thấy cậu cứ lầm lì một chổ cho nên bước vào, bàn tay chưa kịp nghĩ đã đặt lên đôi vai gầy của cậu.

JungKook lập tức tránh né, một phần vì cậu bị anh làm giật mình.

Bàn tay anh vẫn giữ trong khoảng không, HoSeok cười nhẹ thu tay về. Anh quên rằng cậu còn đang rất sợ các anh....
"Chẳng phải đã nói cậu không cần làm bữa tối rồi hay sao."


"Cả ngày hôm nay tôi đều nằm một chổ. Như vậy.... Không được."
Nói vậy, nhưng thật sự trong lòng cậu chỉ muốn các anh ăn uống thật đầy đủ. Một bữa cơm cũng không nên bỏ.

Nói rồi liền lập tức dọn thức ăn lên bàn mặc kệ gương mặt của HoSeok đăng tối sầm vì độ cứng đầu của cậu. Anh cũng đã định mắng nhưng lại thôi.

Lúc này các anh cũng đều bước xuống phòng bếp, thái độ cũng không khác gì HoSeok.

"JungKook, cậu không cần nấu ăn nữa, từ ngày mai bắt đầu gọi đầu bếp đến."
YoonGi lên tiếng, ánh mắt lướt sang những món ăn rất ngon mắt được dọn sẳn sàng trên bàn, sau đó lại chuyển sang nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lùng vốn có.

JungKook mở to mắt nhìn anh, cậu muốn làm công việc này vì cậu cảm thấy rất vui... Chẳn phải các anh cũng không có ý chê bai hay sao.
"Tôi... Có thể làm được mà, không cần gọi đầu bếp đâu."

Ý các anh có lẻ cậu không hiểu được, họ chỉ muốn cậu không phải cực nhọc nhưng lại không biết mở miệng như thế nào thôi.

"Chúng tôi không muốn ăn những thứ mà cậu làm."
TaeHyung nói ra một câu vô cùng thản nhiên, tuy vậy trong lòng lại đang trách bản thân tại sao lại nói ra những lời đó.
Đúng thật là anh không hề biết như thế nào là ôn nhu cả.





JungKook cuối mặt, bao lâu nay cậu cứ nghĩ mỗi ngày mình đã làm được một việc có ích cho các anh, nhưng hôm nay mới biết rằng họ không hề ưa thích việc làm đó của cậu.
"Tôi... Chỉ muốn nấu ăn cho các anh thôi, nếu như các anh không thích, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn. Gọi đầu bếp, thì rất lãng phí."


Các anh cảm thấy có một chút gì đó rất vui vẻ trong lòng. Là JungKook nói chỉ muốn nấu ăn họ, xem ra cậu cũng đã đặt tâm huyết vào những món ăn đó rất nhiều cho nên mới ngon như vậy.

"Chúng tôi không thiếu tiền, lãng phí hay không liên quan gì đến cậu."
JiMin cố ý trêu chọc, vì anh không biết hiện tại trong lòng cậu đang suy nghĩ gì. JungKook rất buồn... Chỉ là không muốn thể hiện ra bên ngoài.

JungKook cắn chặt môi, các anh đã nói như vậy rồi xem ra vẫn còn rất chán ghét cậu, họ đã từng nói đối tốt với cậu một chút là không muốn cậu phải chết thôi. Còn việc giảm đi một phần hận thù với cậu.... Điều đó là không thể nào.

"Vậy, từ ngày mai tôi sẽ không làm nữa."

Các anh thở phào nhưng trong lòng lại không cảm thấy vui. Vẻ mặt của JungKook dường như rất buồn, chẳn lẻ chỉ có mỗi việc không được nấu ăn lại khiến cậu trở nên như vậy. Hay là còn suy nghĩ đến chuyện hôm qua...

Bao nhiêu nghi vấn đặt ra ở trong đầu, JungKook bây giờ đã chiếm hết toàn bộ vị trí trong đầu của họ. Các anh liên tục nhìn xem biểu cảm trên gương mặt của cậu như thế nào, cho đến khi họ nghĩ mình đúng thật đã trở thành những kẻ ngốc nghếch. Chẳn phải chỉ cần hỏi là được hay sao..... Nhưng JungKook vẫn còn run sợ khi đối diện với các anh. Cậu thậm chí còn không dám đứng gần các anh quá 3 bước chân.

Cho nên muốn nói điều gì đó với cậu, mặc dù rất đơn giản nhưng các anh lại không thể làm được.

________



JungKook không dám lên phòng, cậu sợ sẽ nhớ lại những chuyện không vui. Không khí trong phòng ngủ đó hiện tại đã không còn làm cho cậu cảm thấy yên tâm mà ngủ nữa mặc dù các anh đã cho người lau dọn rất sạch sẽ nhưng JungKook vẫn cảm thấy rất đáng sợ.

Cậu vẫn đang ngồi trên sofa một mình, đèn không được phép mở cho dù cậu đang sợ hãi giữa bóng tối bao trùm. JungKook ôm lấy hai đầu gối để đỡ lạnh hơn, nếu bây giờ... Có các anh bên cạnh....
Không được, JungKook không được phép suy nghĩ như vậy. Cậu phải tự biết thân phận của mình là gì, mơ mộng cũng chỉ đau lòng thêm mà thôi.

Đêm nay... Có lẻ sẽ là một đêm rất dài đối với cậu.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro