Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi các anh đang dán mắt vào cậu thì JungKook lại dán mắt vào quyển sách được nâng niu trong tay. Cậu chăm chú đọc mà không để ý đến xung quanh, đôi tay trắng mịn chậm rãi lật từng trang sách, cẩn thận từng chút một để không phải làm nhăn chúng.
JungKook mỉm cười vì câu chuyện khá là đặc sắc mà không biết các anh đang cảm thấy buồn bực như thế nào.
Bày ra trò sách vỡ này làm gì để cậu không thèm chú ý đến các anh như vậy, từ lúc ăn bữa tối xong đến bây giờ cậu vẫn chăm chú vào mấy quyển sách vớ vẫn đó mà bỏ rơi họ. Thật tình chỉ muốn đem bỏ hết tất cả, bắt JungKook phải luôn để ý đến họ mà thôi.




"A..."

Bị TaeHyung kéo vào lòng bất ngờ, anh cướp sách trên tay cậu vứt sang một bên. Cằm để lên vai cậu nhẹ nhàng cậu nói.
"Kookie, để ý đến tụi anh một chút đi."

JungKook bị hơi thở của anh phà vào cổ một chút nữa đã bậc cười, ngày nào cậu cũng bị họ ôm như thế này dường như đã trở nên quen thuộc. Dần dần cũng không sợ hãi nữa.

JungKook lấy một miếng táo đã được gọt vỏ kỹ càng đút cho anh, cậu biết các anh thích hành động này nên hầu như mỗi ngày đều làm.


TaeHyung cười tươi, nhưng vị ngọt của táo không hấp dẫn bằng chiếc cổ mịn màn trước mặt mình của cậu. TaeHyung ôn nhu đặt môi lên cổ cậu, một nụ hôn rất nhẹ nhàng.
"Kookie à, ở bên cạnh tụi anh mãi được không."





JungKook ngưng động, bây giờ ánh mắt của các anh đều đang nhìn về cậu. Câu nói của TaeHyung hoàn toàn nghiêm túc, cậu cũng chưa từng nghe anh nói ra câu này bao giờ. Ý tứ JungKook cũng không hiểu cho lắm.... Ở bên cạnh các anh, tức là cùng họ chung sống ở đây mãi mãi hay là còn một ý nghĩa nào khác.


Gương mặt của cậu thể hiện rõ sự bối rối, các anh cũng không muốn nhìn thấy sự sợ hãi của cậu khi lại gần mình nữa. Bây giờ lại càng muốn nói cho cậu biết tình cảm ở trong lòng.


"Kookie, trả lời cho tụi anh biết một chuyện."
SeokJin ôn nhu mỉm cười, tay áp vào gương mặt xinh đẹp.
"Em có muốn... ở cạnh tụi anh không?"


JungKook đưa mắt nhìn anh, cậu muốn chứ... Đương nhiên muốn. Ngày trước có lẻ là không. Nhưng bây giờ một chút cũng không muốn xa các anh, trong lòng cậu luôn nhớ đến những lúc mình bị họ hành hạ, nhớ rõ từng chi tiết một. Vậy mà bây giờ các anh lại trở nên dịu dàng, các anh khiến cậu vô cùng bất ngờ kèm theo một chút lo lắng.
Cậu đã từng sợ họ sẽ có một trò chơi gì mới dành cho cậu nên mới quan tâm đến cậu như vậy.
Nhưng càng ngày... Sự yêu thương đó lại càng lớn dần, tình yêu của cậu cũng lớn lên theo.


JungKook ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào, cậu có nên nói những gì trong lòng mình hay không.





"Sao vậy, em có chuyện gì muốn nói à."
YoonGi thấy cậu cứ ấp úng liền đi đến nắm lấy bàn tay cậu. Nhỏ giọng để JungKook thoải mái hơn.





JungKook cắn môi.
"Tôi... Tôi thật lòng không muốn ở đây."


Các anh rất nhanh đã cảm thấy trong lòng nhói lên, một cảm xúc buồn bã ập tới... Họ chờ đợi câu trả lời của cậu nhưng không phải là câu này. Các anh biết chính họ đã làm khó cậu, chính họ đã đem cậu rời xa cuộc sống của mình mà đến đây.
Các anh quá ích kỹ rồi, họ đã không còn hận thù nữa thì đáng lẻ ra phải để JungKook được tự do. Đằng này lại bắt cậu phải ở bên cạnh họ. JungKook... Đương nhiên sẽ cảm thấy phiền lòng.




"Nhưng... Tôi lại muốn ở cạnh các anh."
JungKook ngẩn mặt mỉm cười, cậu không thể để trái tim mình đau đớn nữa.



Các anh vui sướng, JungKook của họ rốt cuộc cũng muốn ở bên cạnh họ.
"Kookie. Em nói thật đúng không."



JungKook gật đầu. "Các anh đừng như trước nữa được không. Hứa với tôi."

Nói đến đây giọng cậu nhỏ đi hẳn, các anh biết rằng cậu đang nghĩ lại những chuyện không vui lúc trước. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác rồi, JungKook trong lòng họ chiếm một vị trí rất quan trọng. Điều đó bắt đầu từ khi nào họ cũng không hề hay biết.

Chỉ biết được một điều. Nếu bây giờ JungKook vui vẻ... Họ cũng sẽ vui, JungKook đau buồn... Họ cũng sẽ đau rất nhiều.



"JungKook à, tụi anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải đau lòng nữa."
NamJoon chạm vào đôi môi mền mại, nhẹ nhàng vuốt ve viền môi xinh đẹp.

"Tụi anh yêu em, Jung Kookie."





JungKook mở to mắt, nước mắt dường như cũng đã sắp rơi ra. Đây có phải là sự thật không... Các anh nói yêu cậu, là họ nói yêu cậu. JungKook không tin vào tai mình, cậu cũng không ngờ chuyện này có thể xảy ra được.
Nhưng cậu cũng yêu các anh rất nhiều, yêu họ đến mức phải cam chịu những tổn thương một mình. JungKook không muốn nói ra điều đó vì cậu không xứng đáng để yêu họ. Cậu là một người hết sức bình thường trong khi đó các anh lại quyền quý như vậy. Nhưng bây giờ các anh đã nói yêu cậu... JungKook có mơ cũng không dám suy nghĩ đến chuyện này dù chỉ là một chút.


"Tụi anh xin lỗi vì lúc trước đã đối xử tệ với em. JungKook, tha thứ cho tụi anh được không."
HoSeok ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào trong lòng, chỉ cần cậu cảm nhận được tình cảm của các anh. Nhất định JungKook sẽ tha thứ mà.

"Tôi... Đã tha thứ cho các anh từ lâu rồi. Tôi thật lòng... Rất muốn bên cạnh các anh."



Các anh vui mừng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên gương mặt xinh đẹp.
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời các anh chính là vì sự hận thù vô ý nghĩa đó mà làm cho người họ yêu thương phải đau khổ như thế này.



"JungKook, tụi anh rất yêu em."



JungKook được bao phủ bởi vòng tay ấm áp của anh, là ấm áp chứ không phải đáng sợ. Môi cậu cong lên thành một nụ cười, mọi chuyện hãy cứ như vậy được không, cậu cùng các anh chung sống như một gia đình. Cùng nhau thức dậy, ăn những món mà họ nấu, cùng xem tv, cùng làm tất cả những gì mà một gia đình cần phải làm. Điều ước của JungKook chỉ có như vậy thôi... Rất đơn giản.

__________




Tập đoàn FREEZE.

Hôm nay tâm trạng của các anh rất tốt, YoonGi và JiMin ở nhà với cậu còn các anh phải đến công ty. Môi họ luôn cười khi nhớ đến cậu, nhưng hầu như lúc nào cũng nhớ đến.


"Được rồi, cô ra ngoài đi. Nói với mọi người đừng làm việc quá sức."

Nụ cười của SeokJin quả thật rất hiếm nha làm cho cô thư ký cũng phải bất ngờ mà đứng bất động. Từ lúc vào công ty đến bây giờ cô chưa thấy anh cười lúc nào. Cả 6 chủ tịch đều mang một vẻ lạnh lùng khiến người khác phải run sợ.

Hôm nay... Có phải là sắp có bão không.



"Dạ... Còn đây là thư mời của chủ tịch Lee gửi cho các anh."



Đợi côt thư ký đi khỏi, TaeHyung cầm tấm thiệp mời lên xem. Chính là thứ 7 tuần này nhà chủ tịch Lee sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho sự án mới. Buổi tiệc này xem ra các anh không muốn đến cũng không được.

Chán ghét vứt sang một bên, họ không bận tâm đến tiệc tùng gì nữa vì bây giờ thứ duy nhất mà các anh muốn chính là được về nhà ôm lấy cậu vào lòng, vùi đầu vào chiếc cổ thơm tho đó.
Nghĩ tới đây thôi trong lòng các anh đã háo hức lên rồi.

_________


JungKook đang gối đầu trên đùi YoonGi lật lật vài trang tiểu thuyết. Anh một tay nghịch mái tóc mền mượt, một tay sờ nhẹ vào gò má phúng phính được một lúc lại chuyển đến vành tay làm nó mẫn cảm mà đỏ hồng lên.

YoonGi cuối xuống hôn một cái vào trán cậu.
"Đừng đọc nữa, ngủ một chút đi."



JungKook đóng lại quyển sách đang đọc, cậu trở mình đứng dậy.
"Em vào trong bếp xem JiMin thế nào rồi."
JungKook nói rồi chạy vào trong, JiMin lúc nảy nói muốn làm bánh cho cậu ăn ăn. Vậy mà từ nảy đến giờ đều không thấy động tỉnh gì.

"JiMin à, anh sao............rồi."
JungKook đứng im nhìn anh, nhìn anh bây giờ giống như một đầu bếp điển trai chuyên nghiệp vậy. Đôi tay cũng rất khéo léo mà chăm chú trang trí bánh. Chiếc bánh hình vuông chocolate rất hấp dẫn, mùi cũng rất thơm.




"Kookie, lại đây nhìn xem. Em có thích không."
JiMin kéo tay cậu lại. Từ đằng sau ôm lấy cậu vào lòng.

"Đẹp quá... Em rất thích."
Chiếc bánh chocolate đúng ngay vị mà cậu thích còn để chữ 'Kookie' rất đáng yêu. Phải nói rằng cậu không thể tin được một chủ tịch lại có thể làm ra nó.
"Anh học làm bánh khi nào vậy, chiếc bánh này rất tuyệt."


JiMin mỉm cười. "Ngày hôm qua, tìm hiểu một chút liền làm được thôi."

JungKook thích thú dùng tay mình quẹt một miếng bánh đưa lên miệng. Vị ngọt dịu của bánh làm cậu mê mẩn, quả thật rất ngon.
"Ngon quá. JiMin à, anh đúng là giỏi a~."

Quẹt thêm một miếng định đưa lên miện thì bất ngờ lại bị JiMin cầm lấy bàn tay, anh trực tiếp mút lấy ngón tay cậu thử mùi vị do chính mình làm ra. Còn thừa cơ hội hôn vào ngón tay nhỏ xinh của cậu.
"Quả thật cũng không tệ. Nhưng anh lại thích bánh của em làm hơn."


JungKook đỏ mặt, cậu cười hì hì rồi nhanh chóng cắt bánh ra từng phần, đợi các anh về sẽ cho họ nếm thử. Là chính tay JiMin làm nha, ngon hơn nhiều so với bánh của cậu làm.

JiMin cười thầm, tại sao Kookie làm bất cứ hành động nào cũng đáng yêu như thế chứ. Đáng yêu đến không thể nào mà chịu được.
Các anh ở cạnh cậu đã phải kìm chế như thế nào nếu không đã liền vồ lấy cậu rồi. Nhưng các anh lại không nở, thay vào đó ngăn lại bằng việc ôm lấy cậu. Vuốt ve mái tóc mền mượt hay hôn nhẹ vào gương mặt xinh đẹp đó.

__________



Tối thứ 7, là lúc các anh phải đến dự tiệc của chủ tịch Lee. Họ chán nản mặc những bộ âu phục sang trọng trên người, trông như những hoàng tử vậy.
Rồi đột nhiên tâm trạng lại hoàn toàn khác khi các anh vừa nghĩ ra một ý. SeokJin liền lập tức gọi người đem đến một bộ âu phục khác, kiểu dáng phải đơn giản nhưng phải đẳng cấp. Mặc lên người phải trở nên thuần khiết bắt mắt hơn.

Chưa đầy 10 phút đã có người mang đến thứ mà các anh yêu cầu. Quả thật nhà thiết kế nổi tiếng có khác, chỉ cần nói một lần liền biết lựa chọn của các anh là như thế nào.




"Kookie, em mau thay ra đi. Chúng ta cùng đến một nơi."
JungKook rữa chén dĩa đột nhiên các anh lại gọi. Cậu liền ngẩn mặt nhìn họ. Các anh mặc âu phục sang trọng này rất đẹp nha, tất cả đều rất quý phái.

Chỉ có điều cậu đang làm các anh không vui đây, đã nói bao nhiêu lần là cậu không được làm những công việc nhà này nữa nhưng JungKok vẫn không nghe lời.

Cầm lấy túi đồ trên tay, cậu ngập ngừng.
"Chúng ta sẽ đi đâu... Có phải đến nơi đông người không."

"Đúng vậy, đi đến đó cùng tụi anh."
YoomGi đẩy cậu lên phòng.
"Nhanh đi, tụi anh đợi."

JungKook vào phòng vệ sinh một lúc rồi mới trở ra. Trên người là bộ vest trắng tinh khiết vừa in. Đơn giản nhưng rất đẹp. Đẹp một cách mê người khiến các anh một chút nữa đã không chịu được, giống như được thiết kế ra chỉ dành riêng cho cậu vậy.
Tổng thể không có chổ nào chê được.



"Rất đẹp, để xem nào.... Mái tóc thì, cứ để vậy đi là đã đẹp lắm rồi."
TaeHyung vuốt nhẹ mái tóc gọn gàng hơn một chút, mỉm cười nói.

JungKook từ xưa đến giờ chưa được mặc những thứ này, bây giờ đang rất là khó chịu đây. Cử động cũng khó khăn không ít.
"Chúng ta sẽ đến đâu vậy."
JungKook không muốn đến chổ đông người, cậu sợ người khác nhìn vào sẽ nói này nọ làm các anh mất mặt.

"Chỉ là một buổi tiệc thôi. Có tụi anh, em đừng lo lắng."
HoSeok chỉnh lại caravat giúp cậu.

"Em... Không đi được không. Em chưa từng đến những nơi đó."
JungKook ngồi xuống giường, cậu không muốn đến những nơi đông người như vậy.



NamJoon nhìn thỏ nhỏ một mực không chịu đi cũng không khó chịu mà tươi cười nói.
"Vậy tối nay.... Em định ở nhà một mình sao. Tụi anh đều đi cả đấy."



JungKook liền ngẩn mặt, cậu cũng không muốn ở nhà một mình. Phải nói rằng cậu sợ cảm giác cô đơn đó.
"Đừng để em ở nhà một mình mà, em đi cùng các anh."


Các anh cười thầm, JungKook quả thật rất ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu. Nhất là lúc mặc âu phục như thế này nhìn cậu lại càng xinh đẹp.


Xem ra... Buổi tiệc hôm nay nếu không muốn người khác dòm ngó lấy cậu thì điều đầu tiên là phải bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro