Chương 52 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hé mắt tỉnh dậy.

Cơ thể cậu hôm nay rất mệt mỏi, hầu như toàn thân đều đau nhức. Đầu thì cứ quay cuồng vô cùng khó chịu.
Đưa mắt nhìn xung quanh.... Đây chẳn phải là.... Nhà của các anh.

Cậu nhìn lại thì đã thấy họ đang gật gù mỗi người một góc trong phòng. Cậu trở về khi nào vậy, JungKook nhớ tối qua mình hình như đã ngất đi ai có ngờ sáng hôm nay dậy đã có mặt ở đây, nơi mà đã lâu cậu không đến.

"Ư... Kookie, em dậy rồi."
JiMin nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, giọng nói của anh cũng khiến các anh tỉnh giấc mà chạy đến bên cậu. JiMin đặt tay lên trán cậu lo lắng nói.
"Em vẫn còn sốt, ngủ một chút nữa đi. Khi nào thức dậy bác sĩ sẽ đến kiểm tra."

JungKook mỉm cười.
"Em khỏe hơn rồi. Các anh không cần lo lắng.

"Sắc mặt của em còn xanh xao lắm, nên ngủ một chút nữa đi. Anh xuống bếp nấu cháo cho em."
SeokJin vuốt ve mái tóc mền như nước, không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn.

JungKook ngoan ngoãn nghe lời vì vốn dĩ cậu cũng rất mệt. Cậu chỉ nói mình đã khỏe hơn cho các cảm thấy yên tâm.

Các anh cưng chiều nhìn cậu say giấc, quả thật nghiện đến mức không thể nào rời mắt được.
Cuối cùng vẫn luyến tiếc đắp kỹ chăn cho cậu rồi bước xuống phòng bếp.
~~

Lần thứ hai tỉnh dậy đã là buổi trưa, JungKook cảm thấy khỏe hơn một chút. Vệ sinh xong mới thong thả bước xuống cầu thang.


"Kookie, sao lại xuống đây, em đã thấy khỏe hơn chưa."
YoonGi đỡ cậu ngồi vào bàn ăn. Sau đó vội vội vàng vàng đem một ly sữa nóng cho cậu.

NamJoon đặt bát cháo nóng hổi lên bàn.
"Ăn từ từ thôi, sau đó uống thuốc. Lúc bệnh ăn cháo là tốt nhất."

JungKook nhìn bát cháo đầy thịt mà các anh chuẩn bị, cậu bậc cười.
"Ăn nhiều thịt thế này, có ngày em sẽ thành lợn mất."

"Tụi anh đang muốn vỗ béo em đây. Thời gian qua em cực khổ rồi Kookie, hiện tại hãy sống thật vui nhé."
SeokJin cẩn thận đút cháo cho cậu, còn rất kỹ lưỡng làm nguội đi.

JungKook khó khăn nuốt từng chút, cổ họng cậu rất ngứa. Ăn vào lại càng khó chịu hơn. Tuy vậy vẫn cố ăn vì đây là sự yêu thương mà các anh dành cho mình.

"Cảm ơn các anh vì đã ở cạnh em."

~~~

Hôm nay là ngày WangGu sẽ trở về Pháp. Anh nghe nói JungKook và họ đã trở lại như cũ, trong lòng rất vui cho cậu nhưng lại rất buồn cho bản thân mình. Những chuyện cùng cậu trải qua anh sẽ xem như một kỷ niệm không bao giờ quên được ở đây. Và cũng là nơi có sự xuât hiện của người đầu tiên làm ánh rung động.

"Cậu nhất định phải về thăm chúng tôi đó."
SeokJin vỗ vai anh, tươi cười thể hiện sự biết ơn đối với WangGu.

"Nhất định tôi sẽ trở về, các anh nhớ bảo trọng. Và nhớ chăm sóc tốt cho JungKook đó."
Doo WangGu nhìn sang JungKook, cậu đang buồn bã nhìn anh. Có lẻ vì chưa hết bệnh nên hai má bây giờ cũng đã ửng hồng.
"JungKook, bảo trọng. Em phải thật vui vẻ biết không."

JungKook gật đầu.  
"Tạm biệt anh, em sẽ rất nhớ anh."
Cậu đi đến ôm chầm lấy anh. Một người luôn đối xử tốt với cậu từ bây giờ JungKook sẽ không còn được gặp nữa. Anh phải sống thật tốt.
"Anh WangGu, cảm ơn anh vì tất cả."

"Thằng nhóc này. Đừng khách sáo như thế chứ. Chúng ta.. Là anh em tốt không đúng sao."

JiMin chen vào giữa tách hai người đang thân thiết ôm ấp nhau ra.
"Được rồi, được rồi. Đừng ôm nữa."

Tất cả đều bậc cười. WangGu nhìn JungKook một lần nữa rồi mới quay đầu bước đi. Nhất định sẽ có một ngày anh tìm được một hạnh phúc mới cho mình. Một người làm anh run động lần nữa.

"WangGu."
TaeHyung lên tiếng gọi. Đến khi WangGu quay lại anh mới nói lớn.
"Cảm ơn cậu, nhớ sống tốt đó."

WangGu vẫy tay chào, khi quay mặt đi anh liền thu hòi lại nụ cười tươi lúc nảy. Mang một tâm trạng khác mà rời đi. Tất cả những gì anh bỏ lại... Chính là tình yêu mà anh dành cho JungKook.

"anh sẽ rất nhớ em, hãy luôn giữ nụ cười đó. Anh tin họ sẽ cho em hạnh phúc."

Sau khi tiễn WangGu, các anh liền trở lại công ty, hơn một thánh nay không chú tâm nhiều đến công việc cho nên tại tại có rất nhiều việc cần phải làm. JungKook đi cùng họ đến công ty, ban đầu mọi người có hơi ngạc nhiên vì lâu rồi không nhìn thấy cậu và cũng không nhìn thấy các chủ tịch vui vẻ đến như vậy. Đặc biệt là tất cả đều biết chuyện cậu mang họ Jeon và gia đình họ Jeon đã bị hiểu lầm trong chuyện này.

Các anh trực tiếp nắm chặt tay cậu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đi đến giữa công ty. SeokJin đột nhiên đứng lại, xoay mặt nhìn tất cả nhân viên đang bàn tán. Anh nghiêm túc nói lớn.
"Tất cả mọi người, Jeon JungKook cũng chính là chủ của công ty này. Gặp cậu ấy cũng giống như gặp chủ tịch. Tất cả đã hiểu hết chưa."

"Dạ."

"Tôi hỏi ĐÃ HIỂU HẾT CHƯA."

"DẠ. THƯA CHỦ TỊCH."

Kim SeokJin hài lòng, anh quay sang cười tươi với JungKook.
"Kookie từ nay không cần lo lắng nữa, hiện tại em và tụi anh cùng chung một bằng cấp. Chúng ta ngang hàng với nhau."

JungKook mở to mắt nhìn anh. Không ngờ lại lại nói như vậy với mọi người. Nhưng cậu lại rất vui vì các anh đã hiểu được trong lòng cậu đang suy nghĩ gì.
Tuy vậy cậu không hề muốn người khác phải cuối đầu trước mình mà rất vui vẻ hòa đồng với tất cả các nhân viên. Vì thế mọi người cũng rất yêu mến cậu.

Các anh mệt mỏi sau nhiều tiếng đồng hồ làm việc. Ngã người dựa vào ghế, ánh mắt liền chuyển sang nhìn JungKook đang say xưa với quyển sách trong tay.
HoSeok đi đến ôm lấy cậu vào lòng, cằm anh tựa lên vai cậu thì thầm.
"Em đói chưa, chúng ta cùng đi ăn trưa."

"Các anh đã xong việc chưa."
JungKook gấp sách lại, xoay người đối diện với anh.

"Đã xong cả rồi, chúng ta cùng đi thôi."

Cả 7 người cùng nhau đi đến một nhà hàng Nhật, các anh vui vẻ tay trong tay với cậu bước vào. Họ rất nhanh đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người ở đây, JiMin biết rằng JungKook đang ngại ngùng cho nên nhẹ nhàng kéo ghế cho cậu, bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu mỉm cười.
"Em xem. Mọi người đang rất ganh tỵ với sự đáng yêu của em đó."

JungKook cắn nhẹ môi, thì thầm nhỏ.
"Họ không bàn tán gì đúng không."

"Không đâu, họ chỉ đang ngưỡng mộ chúng ta thôi. Em đừng lo sợ điều gì cả."

JungKook cong môi cười, nghe anh nói cậu đã cảm thấy yên tâm hơn mà ngẩn cao đầu.

JiMin xoa chiếc má phúng phính.
"Ngoan lắm, lúc nào cũng phải luôn ngẩn mặt như thế này biết chưa."

Các anh đều cảm thấy Kookie của họ rất đáng yêu, gương mặt cậu có một điều gì đó rất thu hút các anh, kể cả tính tình, cách cậu nói chuyện cũng vậy... Họ có nhìn bao nhiêu lâu cũng không thấy chán được.

"Xin hỏi quý khách dùng gì."

JungKook quay sang nhìn. Cậu liền bất ngờ vì người phục vụ bàn đang đứng trước mặt cậu chính là... Hả ARin.

ARin cũng ngạc nhiên không kém, nhưng cô lại mỉm cười nhìn cậu.
"Chào cậu. Không ngờ lại gặp nhau ở đây."

Các anh đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô, họ vẫn không thể quên được những gì mà cô đã làm ra. Bây giờ nhìn thấy mắt ARin, các anh lại càng thêm chán ghét.

JungKook nhìn hình dạng của cô líc này, không trang điểm, mặc đồng phục của nhà hàng trông rất tự nhiên, không giống một chút nào so vớ cô lúc trước.
Các anh nhìn sự thây đổi của cô mà không có một chút gì bất ngờ. Vốn dĩ đã không còn là tiểu thư nhà họ Bae nữa, thay đổi một chút là lẽ đương nhiên.
"Kookie, em muốn ăn gì. Ở đây có rất nhiều món ngon."

JungKook nhìn HoSeok, suy nghĩ một chút rồi cười tươi.
"Món gì có thịt."

Các anh đều bậc cười với vẻ đáng yêu của cậu, họ gọi hết những món ăn đầy thịt với nhiều chất dinh dưỡng cho cậu. JungKook mà béo hơn một chút nữa thì ôm rất thích.

"Khoang đã ARin.". JungKook gọi.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không."

ARin quay người lại, mỉm cười nhìn cậu.
"JungKook, cậu vẫn còn muốn nói chuyện với tôi sao. Đáng lẻ ra cậu phải rất ghét tôi mới đúng."

"Không đâu, tôi không ghét cô. Tôi biết tại sao cô lại làm vậy."

ARin cười chua xót, cô thở dài tiến đến gần cậu hơn.
"Thật xin lỗi vì ba tôi đã khiến gia đình cậu phải chịu oan ức suốt bao nhiêu năm. Tôi xin lỗi vì đã bắt cậu phải rời khỏi các anh ấy, bây giờ tôi đã chịu hậu quả cho những việc mình đã làm rồi."

JungKook nhìn gương mặt không trang điểm nhưng lại có một nét đẹp rất giản dị của cô.
"Tôi thật lòng không trách cô. Ngay cả... Ba của cô. Mọi việc cần được tha thứ."

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ làm lại từ đâu. Thức ăn sẽ có liền. Xin chờ trông giây lát."

JungKook mỉm cười. Không hiểu sao cậu lại thấy thích bộ dạng của Hae ARin lúc này. Hiền từ và cũng rất đáng yêu.

Các anh nhìn nụ cười đó của cậu, trong lòng không khỏi gang tỵ mà không suy nghĩ rằng họ trẻ con như thế nào.
"Nè nhóc con, em cười với người khác nhiều rồi đó."
YoonGi nhíu mài nói.

JungKook ngưng cười, hừ nhẹ một cái.
"Em vốn dĩ hoạt bát từ nhỏ."
Cậu mạnh miệng nhưng nhìn thấy vẻ mặt của các anh liền hạ thấp giọng nài nỉ.
"Được rồi được rồi, sau này em chỉ cười với một mình các anh thôi. "

Không thể nào kiềm chế được với sự dễ thương của con thỏ nhỏ trước mắt. Muốn giận cũng không được, họ bắt đầu cảm thấy may mắn khi gặp được cậu... JungKook mang đến những điều rất mới mẻ trong cuộc sống của họ.

~~~

Hôm nay ngay buổi lễ của tập đoàn FREEZE, kỹ niệm 15 năm vững mạnh cùng việc ra mắt sản phẩm mới.
Các anh khoác lên mình những lễ phục sang trọng đắt tiền, JungKook hôm nay cũng đến tham dự mặc dù cậu cố gắng từ chối nhưng các anh lại rất muốn cậu đi cùng.
JungKook mặc một bộ vest đỏ thẩm tôn lên làn da trắng mịn màn do các anh chọn lựa. Họ đã cố tình chọn chất liệu vải mền mại nhất để cậu cảm thấy thoải mái hơn vì các anh biết cậu không quen mặc lễ phục. Bộ vest vừa in với cơ thể JungKook, cậu mặc lên lại càng đẹp hơn, quả thật rất đẹp.... Tựa như một thiên thần.

Các anh say đắm nhìn cậu rất lâu, đến khi JungKook chạy đến lay từng người một mới bừng tỉnh.
Họ cùng nhau đi đến buổi tiệc trong sự hồi hợp của JungKook.

Bước xuống xe, không khi buổi tiệc làm cậu choáng ngợp. JungKook hoàn toàn không thích chổ đông người, cậu sợ mình sẽ làm việc gì đó không đúng.
Các anh nắm chặt tay cậu bước vào trong, thời khắc 6 chủ tịch của công ty cùng một chàng trai xinh đẹp bước vào làm không khí trở nên im lặng hẳn. Mọi người bị cuống vài sự lịch lãm của các anh và vẻ đẹp rạng ngời của cậu. Dường như chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhàng phát lên.

Các anh đi thẳng lên sân khấu sang trọng, họ cảm nhận được tay JungKook rất run rẩy liền quay sang trấn an. NamJoon lau giọt mồ hôi trên trán cậu, ôn nhu nói.
"Không cần phải sợ, tụi anh đã nói lúc nào cũng phải ngẩn cao đầu mà."

JungKook gật gật, trấn tỉnh một chút mà ngẩn đầu lên. Cùng các anh hướng đến sân khấu.
Họ bước lên như nhưng vị thần cao quý, JungKook bước rất chậm theo các anh. Tuy vậy họ vẫn ôm lấy cậu mà chậm rãi sánh bước cùng cậu.

Kim SeokJin bước lên, khí phách tự tin nói.
"Xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây. Tập toàn FREEZE được vững mạnh như ngày hôm nay đều là công sức của tất cả mọi người. Tôi mong rằng thời gian sau này công ty sẽ có nhiều bước tiến xa hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả."

Tiếng vỗ tay vang rộng, JungKook đứng đó nhìn các anh cũng lần lượt phát biểu. Trong lòng cậu rất kháng phục họ, những người vô cùng tài giỏi.

"JungKook, em đến đây đi."
Jung HoSeok đột nhiên lại gọi cậu tiến lên với sự ngạc nhiên của mọi người. Tất cả đều hướng mắt lên sân khấu nhìn người con trai tuyệt sắt bước lên.

HoSeok nắm lấy tay cậu kéo về phía trước sân khấu, anh ôm lấy hai vai cậu nói lớn.
"Nhân lúc có tất cả mọi người ở đây, chúng tôi xin được giới thiệu một người."

Các anh ôn nhu nhìn cậu, giờ phút này các anh sắp nói hết ra những gì trong lòng của mình. Các anh muốn cậu hiểu hết rằng họ yêu cậu như thế nào.
"Người đó chính là người chúng tôi yêu thương, là người làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi, và là cũng là nhân vật chính trong buổi lễ hôm nay."

JungKook mở to mắt nhìn HoSeok, cậu không ngờ anh lại nói như thế ở đây. Nhiều người như vậy JungKook không quen với nhiều ánh mắt cứ thế tập trung về mình.

Các anh mỉm cười với cậu, TaeHyung nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt đã đỏ lên.
"Người đó đã đem đến cuộc sống mới cho chúng tôi, một người vô cùng đáng yêu nhưng lúc nào cố gắng cam chịu một mình. Một người đem lại cho chúng tôi một cảm giác chưa từng có. Và đặc biệt... Chúng tôi yêu người đó rất nhiều. Tụi anh rất yêu em. Jeon JungKook."

JungKook rơi nước mắt, cậu nắm lấy bàn tay TaeHyung. Nước mắt cứ thế trào ra, cậu biết khóc ở đây là không đúng nhưng bản thân mình lại không chịu được.
"Các anh tại sao lại nói những lời đó ở trước mặt nhiều người như vậy chứ..... Muốn nói thì về nhà nói cũng được mà."

SeokJin bật cười lau nước mắt cho cậu.
"Anh muốn cho tất cả mọi người biết rằng em chính là của tụi anh. Còn nữa, tụi anh có một bất ngờ dành cho em."

Sau câu nói của SeokJin. Cánh chửa chính được mở ra, một người đàn ông bước vào. Phía sau còn có hai vệ sĩ đi cùng.

"Chú Chan.".     JungKook ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông. Nước mắt cũng như thế mà trào ra rất nhiều.

Chan HoWang được người của các anh dìu lên sân khấu. Ông mỉm cười chào họ rồi quay sang JungKook.
"Kookie, con nên trả lời họ đi chứ. Nói những gì trong lòng con đang suy nghĩ."

JungKook im lặng một lúc mà nhìn ông, cậu nhớ lại những gì ông đã nói với mình. chính những câu nói đó đã làm cậu thức tỉnh.
JungKook ngừng khóc, cậu bước lên một bước đối diện với các anh.
"Các anh... Em là một người bình thường, em không có địa vị, cũng không có một chút gì xứng đáng để được các anh yêu thương. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ bên cạnh các anh. Em yêu các anh nhiều lắm, yêu hơn những gì mình tưởng."

Các anh ôm chầm lấy cậu cũng với tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, hôm nay có lẻ là buổi tiệc rất ý nghĩa. Họ đã được chứng kiến một cuộc tình thật lãng mạn.
Các anh vui sướng ôm cậu vào lòng, chỉ vài câu nói của JungKook thôi đã khiến các anh vui đến không thể kìm được cảm xúc của mình, nước mắt dường như cũng đã rơi ra. Họ vui lắm... Chưa bao giờ vui như vậy.

"Tụi anh yêu em, Kookie, tụi anh yêu em nhiều lắm."

"Em cũng vậy."

Ông Chan mỉm cười trong hạnh phúc, JungKook cũng mỉm cười nhìn ông. Cậu chạy đến ôm lấy ông giống như một đứa trẻ, cậu vẫn thường xuyên làm điều này.
"Cảm ơn chú, chú luôn là người cho cháu biết mình nên làm gì."

"Đứa trẻ ngốc, con trưởng thành như vậy chú rất vui, chú tin rằng ba mẹ con cũng như vậy."
Ông Chan nhìn các anh, đặt tay cậu tay họ.
"Tôi giao Kookie cho các cậu, hãy chứng minh tình yêu của mình đi."

"Dạ. Chú cứ yên tâm.".
Các anh đồng thanh nói, cuối đầu tôn kính cùng chú Chan.

Một đêm nói hết những cảm xúc trong lòng mình khiến các anh và cả cậu đều cảm thấy thoải mái. Từ giờ JungKook không còn phải sợ hay ngần ngại bất cứ điều gì khi ở bên cạnh họ nữa. Tất cả những điều cậu suy nghĩ ở trong đầu đã được các anh xóa bỏ thay vào đó là sự vui vẻ hạnh phúc.

Tất cả mọi chuyện đã có một kết thúc đẹp mà chính JungKook cũng không ngờ được, cơ duyên nào đã đưa cậu gặp được họ và ở bên cạnh họ. Từ khi nào mà cậu và các anh lại đến với nhau, JungKook cũng không muốn biết làm gì. Vì hiện tại đối với cậu là đã quá đủ. Một cuộc sống mà cậu luôn mơ ước.....
Tôi hôm đó, các anh ôm cậu vào lòng, từng người một hôn lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Đối với các anh thời khác này quả thật rất bình yên, dù mệt nhọc bao nhiên chỉ cần nghĩ đến việc cậu đang chờ họ ở nhà đã cảm thấy vui vẻ trở lại.

Gương mặt JungKook khi ngủ rất đáng yêu, Nhiều lúc nhìn cậu khiến họ không thể khống chế được bản thân nhưng phải cố gắng chịu đựng.... Đợi cậu hoàn toàn sẳn sàng.

<Kookie, phải chi tụi anh biết em sớm hơn thì đã không lãng phí những ngày tháng nhạt nhẽo đó..... Ngủ ngon, thỏ ngốc.>
Các anh ôn nhu hôn vào môi cậu, từng chút một không để cậu thức giấc.


Xem ra... Thiên thần của các anh đã say giấc rồi.~~

_________ END.

👏👏 Hoàn rồi....
Bao nhiêu sự dàn dựng của Au cuối cùng cũng có được cái kết.😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro