Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chào Kim tổng, sao hôm nay  ngài có diệp đến thăm trường của tôi sao"

Kim WooBin vừa đưa được Jeon Jungkook vô lớp thì đi ra ngoài được mất bước thì bắt gặp được một tiếng nói quen thuộc nên bất giác quay lại.

"Hôm nay tôi rãnh nên muốn đi dạo thôi"

"Ha...Đi dạo sao,mà có cần đến tận trường của tôi vậy sao"

Min Yoongi cười khinh nói.

"Vậy tôi không được vào sao"

Kim WooBin khó chịu với lời nói của Min Yoongi nên khẻ nhíu mày.

"Sao ngài lại nói vậy chứ...Rất vinh hạnh cho tôi khi ngài đến đây"

"Min tổng nói quá"

"Tôi nào có"

*Tính tình tinh tình...Tình tinh tính tìng*

Kim WooBin nhận được tiếng giờ ra chơi thì bước vào lớp của Jeon Jungkook. Trước khi bước vào thì không quên quay mặt lại nói với Min Yoongi một câu.

"Thứ gì thuộc về tôi sẽ là của tôi...nên nhớ và tôi sẽ không muốn nhắc lại đâu"

Câu nói đó làm cho Min Yoongi khó hiểu. Bổng đâu bất giác có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu:* Cậu ta nói vậy là sao,cậu ta là đang cảnh cáo mình sao...Hay là đầu óc cậu ta có vấn đề nên nói vậy...Thôi kệ đi quan tâm làm gì* Min Yoongi quay đầu đi với một mớ suy nghĩ hổn loạn ở trong đầu hiện lên.

Sau khi Kim WooBin bước vào lớp thì không thấy cậu đâu nên hỏi một nữ sinh gần đó

"Em gì ơi...Có thấy bạn học Jeon Jungkook đâu không"

Kim WooBin dùng một câu nói thánh thiện để hỏi bạn học gần đó.

" Dạ...Hồi nảy gần tới tiết cuối em thấy bạn ấy nhận được một cuôc điện thoại của ai đó rồi bước ra ngoài. Hình như là gấp lắm ạ. Ngoài ra còn có Jung thiếu gia đi chung với cậu ấy nữa ạ"

Cô nữ sinh ngây ngô kể ra hết mà không sốt một chi tiết nào hết...nhưng không biết người hỏi đã phát điên lên rồi.  Nhưng vẫn cố gắng hỏi.

"À mà có chuyện gì không ạ"

"Ờ...Không có gì đâu. Cảm ơn em! "

"Dạ không có gì ạ"

Nói xong cô nữ sinh đó tính đi thì bị anh kêu nên quay lại.

"À em ơi"

"Có chuyện gì nữa không ạ"

"Em có biết bạn ấy đi bao lâu rồi không"

"Dạ hình như là...nếu tính bây giời luôn thì gần được một tiếng rồi ạ"

"Vậy sao...Cảm ơn em nhiều"

Kim WooBin dù rất tức nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện với cô ta.

"Dạ không có gì ạ"
Nói xong Kim WooBin sải chân mà bước ra ngoài rồi gọi cho một ai đó

                             ***_________________________***

"Cậu đi theo tôi làm gì"

Jeon Jungkook quay qua trừng mắt với Jung Hoseok.

"Tôi chỉ lo cho cậu nên mới đi theo thôi"

Jung Hoseok tỏ ra một vẻ mặt hết sức là dễ thương.

"Dẹp ngay cái bộ mặt đó đi"

"Cậu lạnh lùng quá à"

Jung Hoseok nhây lần hai.

"Muốn CHẾT"

Cậu không chần chừ gì mà chỉa thẳng tay vô mặt của anh.

"Này!NÀY! NÀY! Cậu đừng có mà làm bậu nha"

Anh hoảng sợ liền nắm tay cậu lại.

Thấy được Jung Hoseok hết nhây thì cậu giật tay lại mà quăng luôn cây súng vô ngươi của anh. Jung Hoseok anh cầm cây súng lên mà quang sát tới tay cầm thì quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

"Cậu...cậu...

                                          _Hạ Thiên Mẫn❤️_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro