Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy anh không phản ứng gì thì cậu liền lên tiếng.

"Anh sao vậy" Cậu lo lắng hỏi.

"Ờ...không có gì"

Anh vui tươi nhìn cậu mà dang hai tay ra bế cậu lên đùi mình ngồi.

"Mà chuyện kia sao rồi" cậu vẫn để yên cho anh bế.

Vừa nhắc tới nó thì anh lại nhớ tới lúc nảy mà đẩy cậu ra rồi quay mặt bước đi,tiến thẳng lên phòng.

"Sao vậy..."

....

Sáng hôm sau.

Cậu nhận được một tin nhắn từ thuộc hạ thì nhanh chống tới Hắc Lang(trụ sở 2) sau khi cậu đi thì anh cũng đi đâu đó.

Hắc Lang.

"Lang chủ...mời"

Hai hàng đàn em đang đứng hai bên để chào đón cậu.

Cậu bước lên căn phòng bí mật của mình mà lấy một thứ gì đó rồi đi ra ngoài và chạy đến Phục Hưng. Sau khi đến nơi thì cậu bước vào mà tìm tới căn phòng cần gặp.

Chưa kịp bước vào thì cậu nghe có tiếng nói chuyện nên nép sát vào cánh cửa.

"Ta khuyên con là hãy theo ta trở về"

"Ông không có tư cách gì để kêu tôi cả"

Nhìn vào bên trong thì cậu thấy một dáng người quen thuộc đang nói chuyện. Một lần nhìn, cậu chắc chắc chính là anh. 

Hai người họ quen biết nhau sao.

Họ có quan hệ gì với nhau.

Sao anh ấy không nói cho mình biết...

Chưa kịp suy nghĩ hết thì thấy anh bước ra với vẻ mặt ngấn lệ của mình. Cậu nép sau hơn vào phép chân tường để anh không nhìn thấy và phát hiện.

Sau khi khuất bóng thì cậu tiến vào trong.

"Tôi tưởng cậu không vào luôn chứ"

Người đàn ông lên tiếng.

"Ông cũng cao tay quá nhỉ" Cậu cười và từ từ tiến lại phía của cái ghế hồi nảy ông  anh đang ngồi.

"Cậu quá khen"

Ông cười to.

"Ông và hắn ta có quan hệ gì với nhau"

Cậu nhìn thẳng vào mặt ông ta mà gằng giọng.

"Chuyện này có liên quan gì với cậu sao"

"Nhưng mà có liên quan tới mẹ của anh ấy'

Nghe câu ' vừa nhắc  tới mẹ của anh ấy' thì ông tức giận quát.

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CẬU"

"Có gì đâu mà ông phải tức giận như vậy"

Cậu hoài nghi.

Chính sát như mình nghĩ ông ta chính là cha của Kim WooBin, Kim Cha Gong

"Được coi như tôi không phán sét chuyện nhà ông nữa...nhưng mà hàng của tôi hơi lâu rồi thì phải"

"HAHAHAHA...Một Lăng chủ quyền lực như vậy mà cũng tới tận nơi nhỏ bé như vậy để lấy hàng sao"

"Hừ...ông nói quá đấy"

Cậu cười khinh.

"Tôi không giữ"

Nghe nói vậy cậu liền đi lại chổ ông mà kề con dao vào cổ.

"Hàng này hơi lâu rồ đấy'

Cậu ghì mạnh con dao vào...

"JEON JUNGKOOK..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro