Chương 54:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nghe vậy Yoongi anh chạy lại đè lên người cậu mà ra sức hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.Dây dưa,cắn mút,cáu xé đôi môi ấy........................  

Và tối hôm đó...chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy

Sáng hôm sau.

Tất cả mọi người vô rừng để kiếm gì đó ăn,Tzuyu thì đi chung với Nayeon còn cậu thì đi chung với các anh.

Đi  được một lúc thì....*ĐÙNG...PẰNG...*tiếng boom với súng nả lên làm mọi người ở trong rừng chạy loạn lên.

Khi nghe được những tiếng súng thì cậu và các anh cũng bắt đầu chạy để thoát khỏi chỗ này nhưng mà...đã kích...họ đã bị bao vây bởi những người mặc đồ đen. Tzuyu đi ra và cười lớn.

Haha.

"Không xong rồi"

Ả ta ẻo lả,uyển chuyển đi về phía các anh đang đứng và cậu.

"Người đâu...trói họ và Jeon Jungkook lại cho tao"

Nhưng không dễ để trói họ lại vì ai cũng là sát thủ,nhưng sát thủ cũng là con người không thể nào đấu lại hàng trăm người ở đây.Sau khi trói được họ thì Tzuyu đi lại gần cậu và nâng cầm cậu lên.

*Chát*

"Mày có cái gì hơn tao chứ"_giọng nói nhẹ nhàng pha chút khinh bỉ lên tiếng_"Mà tại sao họ"_quay về phía các anh cười nhẹ rồi quay lại gằn giọng với cậu_"HỌ.LẠI.LUÔN.ĐỂ.Ý.MÀY....tại sao không phải tao"

"Tại sao lại hỏi tôi"_ngẩng mặt lên nhìn ả.

"Vì mày đó.THẰNG.KHỐN"

*PẰNG" 

Phải...là ả đã bắn cậu vào mạng xương sườn,khiến máu chảy ra.Nghe có tiếng súng các anh ngẩng mặt lên và trừng mắt nhìn ả.

"CÔ ĐANG LÀM CÁC GÌ VẬY HẢ"

"Em là chỉ dạy dỗ lại nó thôi mà"_Ả nhìn các anh mà cười dịu dàng

"BỎ EM ẤY RA....MAU"

"Nó khiến các anh phải như vậy sao...yêu điên cuồng sao...không lí trí sao...chật chật...nhưng tình yêu này sẽ kết thúc thôi"

Haha.

Ả cười lớn.

"CÔ ĐỊNH LÀM GÌ"_Taehyung quát to.

"Em sẽ nên làm gì bây giờ...hình như em nhớ không lầm thì phía bên kia có một vực thẫm"

Nói xong ả đi ra bờ vực ấy và cùng những đàn em của mình...lôi họ ra.

"Hôm nay sẽ kết thúc thôi mà nhỉ"

Ả lại gần và đẩy cậu xuống bờ vực ấy...vì cậu không còn sức lực vì bị thương quá nhiều nên đã rơi tự do. Các anh hoảng sợ...ánh mắt vô hồn nhìn xuống dưới.

Nước mắt.

Phải họ đã rơi nước mắt vì cậu,vì một người họ đã từng xem là chơi đùa...nhưng khi mất họ mới biết cái nào mới quan trọng đối với mình. Nhưng tất cả cũng chỉ là quá muộn mà thôi.

Cả một bầu trời nước mắt,tình cảnh như thế này là sao nhỉ...

MẤT RỒI...KHÔNG CÒN ĐÂU.

--------------------------------------------------Hết----------------------------------------

*Vì sao họ xem cậu là món đồ chơi vì họ tưởng tình cảm mình dành cho cậu chỉ là một món đồ chơi và tính chiếm hữu,nhưng không...họ lầm rồi...một khi đã mất thì mới biết nó quang trọng với mình.

Bật mí:cậu cũng có tình cảm với họ nhưng chỉ trốn tránh thôi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro