Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x, tháng x, 20xx

Tại trụ sở Big Hit.

Jungkook ngồi ở một góc của phòng tập lặng lẽ ngắm nhìn các hyung của mình như muốn ghi nhớ thật kỹ..V hyung và Jiminie hyung đang chơi đùa với nhau, Suga hyung thì nằm bất động trên sàn, Hoseok hyung thì đang bàn chuyện với thầy dạy vũ đạo, Jin hyung và Nam Joon hyung thì dựa vào nhau cố gắng hít thở. Khẽ nở nụ cười, Jungkook thầm nghĩ "mọi người sẽ ổn thôi, họ sẽ vượt qua được..xin hãy cứ như bây giờ..các hyung của em." Như chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười của cậu trở nên khó coi hơn, ánh mắt như vậy cũng trùng xuống như đang cố che giấu cảm xúc của chủ nhân nó. Tiếng gọi của thầy vũ đạo vang lên kêu mọi người tiếp tục luyện tập đã kéo cậu khỏi suy nghĩ của bản thân, nở một nụ cười nhẹ, cậu đứng lên khỏi chỗ ngồi  và mọi người lại bắt đầu luyện tập.

Ngày hôm sau, Jungkook thức dậy sớm. Cậu thay đồ, chuẩn bị rồi bước ra khỏi ký túc. Điểm đến của cậu chính là trụ sở Big Hit. Khi đến nơi cậu lặng lẽ bước vào thang máy dẫn đến văn phòng của Bang PD. Phải, mục đích của cậu hôm nay chính là gặp mặt bố Bang để nói ra nguyện vọng cũng như quyết định của mình. Đứng trước cửa văn phòng, cậu lấy tay gõ cửa khi nghe thấy tiếng trả lời cậu mở cửa bước vào. Sau khi cuối đầu chào, cậu bước tới chiếc ghế đối diện PD nim và ngồi xuống. Bố Bang nhìn cậu mỉm cười, ông cất tiếng hỏi.
_Jungkookie, hôm nay con hẹn gặp ta có chuyện gì?
Cậu cũng không lằng nhằng, liền nói thẳng ra mục đích của mình.
_Dạ, bố Bang con muốn xin phép người được rời khỏi nhóm.
Sau khi nghe câu trả lời của cậu, Bang Shi Hyuk sững sốt. Ông chính là đang rất bất ngờ, lặng lẽ quan sát cậu. Thằng bé này ông đã biết cậu từ khi cậu 13 tuổi, nhìn cậu trưởng thành cùng các thành viên trong nhóm. Hơn ai hết ông biết niềm đam mê và nhiệt huyết của cậu đối với cả hát cũng như tình cảm của cậu đối với các thành viên trong nhóm, ông cũng chỉ biết im lặng. Jungkook khi thấy Bang PD im lặng thì tiếp tục lên tiếng.
_ Bố Bang, con biết người bây giờ rất ngạc nhiên nhưng đây là nguyện vọng của con xin người đừng hỏi lý do cũng như nói với các hyung.
Nói tới đây cậu lại trở nên sốt sắng rồi trở lại chế độ nghiêm túc tiếp tục nói.
_ Xin người hãy đồng ý, sau khi kết thúc tour con sẽ lặng lẽ rời đi.
Sau câu nói đó, cậu liền im lặng dùng cặp mắt đầy kiên định nhìn bố Bang, trong lòng khẽ nhói. Ông là người đã dẫn dắt cả nhóm từ khi mới ra mắt, cậu coi ông như ông bố thứ 2 của mình, những lời khuyên mà ông đưa ra cậu đều khắt ghi..bây giờ phải rời xa người bố này, cậu thật không tránh khỏi đau lòng. Nhưng nếu ở lại, sẽ càng làm mọi người đau lòng hơn nên nỗi đau này một mình cậu gánh là được rồi.
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ và trầm tư, Bang Shi Hyuk lên tiếng.
_ Được, ta chấp nhận nguyện ý của con dù sao nhìn con như vậy ta nghĩ nếu từ chối thì con cũng sẽ rời đi thôi.
Nói tới đây, ông dùng ánh mắt quan tâm xen lẫn nỗi buồn nhìn cậu.
_ Nhưng Jungkookie ah, ta nghĩ con nên nói chuyện với mấy đứa nhóc kia đi...
Ông cũng không dám tưởng tượng đến phản ứng của mấy đứa còn lại khi biết Jungkook rời đi như thế nào...có lẽ là tức giận và suy sụp đi..haizz. Thật đau lòng mà. Ông lặng lẽ thở dài trong lòng.
_ Rồi mấy hyung sẽ vượt qua được thôi bố, vì đây là ước mơ cũng như đam mê của họ.
Cậu trả lời từ tốn không dám thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
_ Con biết rằng việc rời đi sẽ làm mọi người đau lòng, đó cũng là một trong những lý do con quyết định không nói ra cho họ, các hyung ấy thế nào cũng sẽ làm ầm lên rồi cố gắng giữ con lại, con không muốn mình là lý do khiến nhóm bị chia rẽ. Con hy vọng bố hiểu và giữ bí mật này đến khi con rời đi.
Mặc cho tim đang rỉ máu, cậu lên tiếng nói những lời đó rồi lại đưa đôi mắt có chút khẩn cầu nhìn bố Bang.
Còn ông, khi thấy ánh mắt của cậu thì cũng không cam tâm mà nhận lời. Khi nhìn bóng lưng sắp sửa rời đi của cậu, ông không nhịn được phải suy nghĩ đứa nhỏ này rốt cuộc đang phải chịu đựng những gì.. Nghĩ rồi ông nói câu cuối với cậu trước khi cậu rời đi.
_ Jungkookie, ta hy vọng con sẽ luôn được hạnh phúc. Ta vẫn sẽ luôn ở đây.
Cậu không trả lời mà trực tiếp đi ra, che giấu những giọt nước mắt đang chảy xuống.
Con xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro