Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x, tháng x, 2017

Rồi ngày này cũng tới...ngày tổ chức concert cuối cùng của nhóm, kết thúc cho chuỗi ngày quảng bá album thứ hai WINGS: You Never Walk Alone. Các thành viên ai cũng mang trong mình một cảm xúc bồi hồi, hạnh phúc xen lẫn một chúc tiếc nuối vì tour đã diễn ra rất thành công nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Tuy vậy, trên mặt ai cũng mang một nụ cười tươi cùng háo hức. Jungkook cũng vậy, nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của các hyung làm cậu cũng cảm thấy thật hạnh phúc, trong khoảng khắc đó cậu đã quên mất đi nỗi buồn của chính mình và tương lai phía trước.

Concert cứ như vậy thuận lợi diễn ra, dưới tiếng hò hét của các ARMY cùng ánh đèn lấp lánh phát ra từ ARMY BOMB, phần nhạc nền của Not Today nổi lên mở đầu cho ngày concert cuối cùng. Các thành viên như đắm mình trong nhiệt huyết của các màn trình diễn từ lúc diễn cùng nhóm cho đến màn trình diễn solo của chính mình. Trong những khoảng khắc đó Jungkook luôn lén quan sát và cố gắng lưu lại trong trí nhớ của mình. Ngày hôm đó, cậu đã trình diễn bằng tất cả những gì mình có như thể cậu sẽ không bao giờ được đứng trên sân khấu nữa vậy ...... Lần cuối cùng cậu đươc đắm chìm trong đam mê của mình cùng các hyung và ARMY...

Cứ như vậy, concert ngày cuối dần đi đến kết thúc. Mọi cảm xúc như đọng lại khi mọi người cùng nhau ngắm nhìn toàn sân vận động. Nơi này là nơi chứa đựng hết thảy những đam mê, nhiệt huyết của các cậu. Nơi thực hiện ước mơ được ca hát, được trình diễn của nhóm và cũng là nơi đã cho bảy người các cậu gặp đươc những người luôn ủng hộ, yêu quý và bảo vệ mình dù có chuyện gì xảy ra, các ARMY. Nhạc nền của 2!3! bắt đầu nổi lên, cả sân vận động trong khoảng khắc liền im lặng chỉ còn tiếng nhạc và tiếng hát của các thành viên cất lên dành tặng cho các ARMY.

"Không sao đâu, khi tôi đếm 1,2,3 hãy quên tất cả đi nhé"

"Hãy chỉ bước đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé"

"Hãy chỉ nhìn đến những điều tốt đẹp thôi nhé"

"Sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp đến với chúng ta"

"Sẽ chẳng còn ai phải chịu tổn thương nữa cả"

"Hãy xoá đi mọi kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười"

JungKook đã gần như bật khóc khi cậu nghe các ARMY cất tiếng hát ở phần cuối bài hát. Cậu biết vì có các fan cùng những thành viên mà cậu đã có thể trở nên như ngày hôm nay, cậu thật sự cảm thấy biết ơn cùng có lỗi đối với các fan cũng như các hyung. Dù được sống một lần nữa cậu cũng muốn được tận hưởng khoảng khắc này. Trong lần phát biểu cuối cùng này cậu đã nói như vầy

- Mình thật sự cảm ơn các bạn, ARMY trong suốt khoảng thời gian qua đã luôn dõi theo và yêu quý bọn mình. Các ARMY là những người đã chắp lên cho tụi mình những đôi cánh để tụi mình có thể bay cao hơn, mình mong là sau này dù có chuyện gì xảy ra...dù mình có rời đi .... thì các cậu vẫn luôn ở đây ủng hộ tụi mình để tụi mình lại có thể được bay xa hơn nữa. Tụi mình cũng sẽ cố gắng để không phục tấm lòng của các cậu. Mình yêu mọi người!!

Ngay khi cậu vừa dứt lời, cả sân động như vỡ òa trong tiếng hò hét của các fan. Các thành viên thì ngạc nhiên nhìn cậu, ngay từ khi nào em út của bọn họ có thể nói ra những lời như vậy. Không hiểu sao các cậu lại có cảm giác chua xót trong từng câu nói của JungKook. Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười rộn ràng, tít mắt của cậu thì cảm giác ấy nhanh chóng được dập tắt. Chắc do mình nghĩ quá nhiều rồi .. Cuối cùng sâu khấu kết thúc cũng được bắt đầu, nhạc nền Spring Day nổi lên và Jungkook bắt đầu cất tiếng hát lần sau cùng .....

"Những ngày lạnh cuối đông đã qua

Cho đến khi những ngày xuân dần quay trở lại

Cho đến khi những bông hoa lại tiếp tục nở rộ

Xin hãy ở lại đây thêm một chút nữa

Xin hãy ở lại"

Lời hát của bài Spring Day vang lên như đánh vào sâu trong trái tim của cậu, thì ra hôm nay là ngày cuối cùng rồi... Xin mọi người hãy cứ như vậy, lưu lại đây thêm một chút nữa để em có thể ghi nhớ từng khoảng khắc chúng ta đã bên nhau... Tiếng hát kết thúc ánh đèn vụt tắt, mọi người cúi đầu và nói lời chào một lần nữa. Concert chính thức được khép lại. BTS The Wings Tour chính thức kết thúc.

Đã đến lúc để em nói lời tạm biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro