Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ah, đó không phải là lỗi của em- Namjoon ( Love yourself tour in London)

--------------------------------------------------------------

Ngày xx, tháng xx, năm 20xx

Jungkook lặng lẽ ngồi nhìn ngắm trận mưa rào đang đổ xuống bên ngoài ô cửa, những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống mặt đất, lặng lẽ vỡ tan. Cậu lại suy nghĩ đến những ký ức khi xưa, đã được 1 khoảng thời gian khi cậu đặt chân đến nơi này để nhận trị liệu, khi mọi thứ thật khó khăn những ký ức xưa sẽ quay lại khiến cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Jungkook biết cậu đang lạc đường, đang níu kéo những ký ức đẹp đẽ ấy. Thi thoảng, sau những đợt trị liệu hay khi căn bệnh tái phát cậu sẽ quên, quên đi bản thân mình, quên đi nhóm nhạc tên là BTS, quên đi các hyung, quên đi những câu ca mà cậu cùng mọi người đã hát vì vậy Jungkook không quên để lại những giấy note nhỏ trong căn nhà của cậu, trong điện thoại để nhắc nhở cậu, rằng cậu là Jeon Jungkook, rằng cậu đã được yêu và đã yêu như thế nào, rằng cậu không được bỏ cuộc.

Jungkook cảm thấy mình thật ngây thơ, cậu nghĩ mình sẽ rất nhanh chữa bệnh và nhanh trở lại bên cạnh các hyung nhưng cuộc sống luôn không công bằng, bệnh của cậu đã để lại thêm di chứng sau những đợt hóa trị nó đã ảnh hưởng đến ký ức của cậu... cậu sợ, sợ một ngày mình sẽ quên hết về mọi thứ... cho nên cậu níu kéo những ký ức ấy, sự ấm áp của Taehyung, sự ân cần của Jimin, sự quan tâm của Namjoon, niềm lo lắng thầm lặng của Hoseok, những giọt nước mặt đầy lo lắng của Yoongi, sự an ủi của Jin biến những điều ấy thành động lực của mình, thành hy vọng của mình.

RENG...RENG...RENG

Đang đắm chìm trong ký ức của mình, điện thoại vẫn luôn nằm trong tay Jungkook vang lên. Sau khi nhìn thấy tên người gọi cậu liền bắt máy. Ngay lập tức, tiếng người đối diện vang lên như một thói quen.

- Alo

- Jeon Jungkook, tôi là bạn thân của cậu tên là Kim Yugyeom, tôi và cậu là thành viên trong hai nhóm nhạc khác nhau, chúng ta quen nhau vào năm 2015 và đã là bạn từ đó.

Nghe tiếng của cậu bạn thân qua điện thoại làm Jungkook cảm thấy buồn cười lẫn ấm áp. Cậu biết lý do Yugyeom làm vậy và cậu luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó.

- Gyeom, mình nhớ rồi. Cậu gọi có gì không.

Ở bên đầu dây, Yugyeom lặng lẽ thở phào.. cậu sợ, sợ vào những ngày Kook không nhớ đến cậu.. nghĩ đến đây Yugyeom rất nhanh chấn tỉnh lại.

- Mình phải có lý do mới được gọi hả?

- Gyeom cậu biết mình không có ý đó. Nói đi cậu muốn gì hả?

- Dạo này cậu sao rồi? Khoảng một thời gian nữa nhóm mình sẽ tổ chức concert ngay gần đó mình sẽ đến thăm cậu.

- Uhm, mình vẫn như mọi ngày, trước khi cậu đến nhớ nhắn cho mình, mình sẽ khi note lại.

Nghe đến câu nói của cậu, Yugyeom lặng lẽ cười khổ, cậu cảm thấy bản thân lại sắp khóc nhưng cậu biết không phải bây giờ khi Kook có thể nghe thấy. Sau một hồi im lặng, Yugyeom lại lên tiếng nhưng lần này lại hơi chần trừ..

- Kook, cậu biết không...hôm nọ..mình đã gặp mấy hyung của cậu...Kook ah, họ không ổn..

- Rồi các hyung ấy sẽ ổn thôi Gyeomie, có lẽ họ cần thêm thời gian..

Khi nghe Yugyeom nói, tim Jungkook như bị ai đó bóp chặt, cậu biết những lời vừa rồi không phải sự thật..rằng cậu chỉ đang dối lòng mình.. ngay cả bản thân của cậu cũng không ổn...Nghĩ đến đây, cậu lại nghe tiếng Yugyeom nói:

- Kook, cả cậu và tớ đều biết điều đó không đúng...Kook, cậu biết tớ không tin vào số phận nhưng lần này tớ tin.. tin rằng cậu và mọi người sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, cậu sẽ ổn thôi Kook..Tớ phải đi rồi, có gì tớ sẽ nhắn tin.

- Cảm ơn cậu, Gyeom. Bye bye.

Sau cuộc điện thoại với Yugyeom, Jungkook lại thẫn người bên tai là tiếng nhạc nhẹ nhàng của Roy Kim- Only then. Jungkook không biết lời của Yugyeom có đúng hay không, nhưng cậu tin, tin rằng khi cả hai bên đều còn tình cảm thì sự liên kết sẽ không bao giờ biến mất.. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại...Hy vọng các hyung sẽ không buồn khi thấy em...

--------------

Ngày xx, tháng xx, năm 20xx

BTS lại đặt chân đến nơi này để quay và chụp hình cho DVD special của nhóm. Trong lòng các thành viên thay vì háo hức đều rất nặng nề...Vì nơi đây chứa rất nhiều ký ức về cậu. Cứ như vậy, buổi chụp hình bắt đầu sau khi các thành viên đã sắp xếp xong, lần này sẽ chụp ở những con phố cổ kính, những nơi bình lặng để làm nổi bật concept lần này của DVD.

Trong lúc đợi lượt của mình, theo thói quen Jimin lại bắt đầu nhìn mọi người đang đi trên thành phố theo tìm thức anh lại bắt đầu tìm kiếm... đây là thói quen Jimin băt đầu thành lập sau khi cậu rời đi...Bỗng nhiên, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt anh, hình bóng anh vẫn luôn tìm kiếm... Ngay lập tức, trong ánh mắt ngạc nhiên của các staff và các thành viên, Jimin vội vàng chạy về phía trước, lần này anh chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn đó là Jungkookie của anh. Hình bóng đó, dáng đi đó đã in sâu vào ký ức của anh không thể lầm được, anh sẽ không để cậu rời khỏi mình nữa, nghĩ tới đây Jimin lại tiếp tục đuổi theo không quan tâm về ánh mắt của mọi người xung quanh cũng như tiếng kêu của các thành viên còn lại.

Jungkookie..hyung tìm được em rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro