4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào bên trong, các anh chỉ là đang bất ngờ lại thêm bất ngờ. Không gian trong nhà rộng rãi, sáng sủa và vô cùng sang trọng.

- Các con nếu còn mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi chút đi - Bà Kim vừa từ bếp đi ra, lập tức lên tiếng dặn dò.

- Vâng - Các anh cùng lúc nói, rồi cùng đi lên phòng. Trước cửa mỗi phòng là bảng tên nên ko sợ nhầm lẫn phòng nhau. Tính cách của họ ở đây cx chẳng khác trc đó là mấy, chỉ phần nào lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. (: Yoongi chắc thành cục đá quá :))).

Xem xét đồ đạc trong phòng hẳn hoi, họ lại muốn mua thêm vài chậu hoa chưng cho đỡ trống (: Nói thẳng ra là ngựa ngựa nên muốn mua ấy mà ). Thế là cả đám xuống nhà rồi lôi đầu vệ sĩ ra lấy xe chở đi, à...có thông báo với các người mẹ thân thương rồi nhé, ko nói mà đi chắc mấy bà lại báo công an là mấy thằng con (trời đánh) mất tích thì...hết cứu.

Tua~

Đi đến một thị trấn nhỏ, người dân thưa thớt, những ngôi nhà hầu như chỉ đến 4 tầng là kịch. Bỗng từ trong xe, các anh để ý thấy một tiệm hoa nhỏ, thế là kêu vệ sĩ đến mua.

Leng keng~

Chiếc chuông gió trên cửa kêu dịu dàng, không gian nơi này thế mà ấm cúng, yên bình đến lạ.

- Xin chào quý khách - Một giọng nam trong trẻo cất lên, ngọt ngào và êm ái. Vừa nghe chất giọng tựa rót mật vào tai kia các anh liền đơ người, là giọng nói của người mà họ đang kiếm tìm. Khi ngước lên nhìn, khuôn mặt này, chính nó, chính là người họ thương. Lấy lại bình tĩnh, các anh cúi chào em, người đang ngơ ngác nhìn họ.

- Chúng tôi đến mua ít hoa - Namjoon điềm đạm lên tiếng, giọng nói đều đều bình thản kia là che đi nội tâm đang dãy đành đạch vì gặp đc em.

Nhận ra bản thân đã nhìn họ hơi lâu, em bối rối gật gật rồi nhanh chóng cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại.

- V-vâng, các anh cứ lựa hoa, t-tôi sẽ ko làm phiền! - gập người 90 độ, em ngước lên với khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng. Các anh lập tức ngẩn người rồi nhanh chóng gật đầu đi chọn hoa.

Rồi bỗng bên ngoài có một cô gái hấp tấp chạy vào tiệm...

- Kook...hah, x-xin lỗi tớ đến muộn...hah... - Nàng thở gấp, mồ hôi đầy trên trán.

- Rồi rồi cậu cứ bình tĩnh, Lisa! - Em phì cười, cô bạn thân của em luôn là vậy!


















...
Lười quá viết nhiêu đây thôi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro