Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________phòng của vị bác sĩ chữa trị cho cậu__________

- Bác sĩ bác sĩ...JK....cậu ấy nói bị mất trí...là thật ạ.- QL vừa ra khỏi phòng JK thì chạy thục mạn vào phòng bác sĩ vừa đẩy cửa ra vừa hỏi.

Ông bác sĩ già khoảng 60 tuổi bình tĩnh nhìn a QL cầm tài liệu đưa về phía a, trả lời:

- Là chứng mất trí tạm thời vì phần đầu cậu ấy va đập khá mạnh

- vậy có thể hồi phục như trc ko bác sĩ- a nôn nóng hỏi

- có thể 1 tuần, 1 tháng, 1 năm or...cả đời còn tùy vào những người xung quanh nữa. Mỗi tháng hãy tới đây lấy thuốc và tái khám nhé.

- à vâng...cảm ơn bác sĩ.

______tua-phòng kook__________

Cậu khóc, khóc thật thương tâm, khóc như chưa từng được khóc...mà cũng đúng thôi suốt 5 năm qua cậu cắn răng chịu đựng bao nhiêu thì bây giờ cậu khóc bấy nhiêu, dường như trút hết nỗi lòng ra vậy, nếu có ai thấy cậu như bây giờ chắc chắn họ chỉ muốn được bảo vệ, chăm sóc wan tâm cậu thật nhiều thôi, cậu có lẽ chỉ như 1 hạt nắng trong muôn ngàn muôn vạn hạt nắng nơi căn phòng lúc bấy giờ, nhỏ bé và yếu đuối đến nhường nào (nhưng tương lai cậu sẽ ko thể ngờ tới never cậu sẽ trở lại hình dáng lúc này nữa mà sẽ là hình ảnh của 1 thiên thần, 1 thiên thần sa ngã )...chợt...1 tia suy nghĩ cắt ngang đầu cậu, nước mắt lập tức ngừng rơi, chỉ còn đọng lại vài giọt ở khóe mắt đỏ rực.

"Khoang đã.....còn việc của bố mẹ...chẳng lẽ mình cố gắng nhẫn nhục suốt từng ấy năm đều đỗ sông đỗ bể...ko...ko thể như thế được...nhưng...bây giờ thì có khác gì mình của quá khứ...cũng chỉ là 1 ngôi sao nổi tiếng...ko...mình nhất định phải làm đến cùng...never bỏ cuộc...Kim JK ...mãnh mẽ lên...từ hôm nay mày ko còn là Kim JK của ngày xưa nữa mà bây giờ là Jeon JK... "-cậu ngồi trên giường bệnh suy nghĩ.

Thì

- Cậu JK...cậu bây giờ có thể xuất viện được rồi.-a QL vừa bc vào cùng giọng nói kéo JK ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

- Dạ... được- cậu vội lau nc mắt

- cậu...khóc sao...ổn chứ- a ngạc nhiên " JK mà cx khóc sao?"

- à vâng ko sao đâu ạ.- cậu cười, 1 nụ cười tỏa sáng như ánh nắng ban mai rực rỡ, lộ ra 2 chiếc răng thỏ vô cùng đáng yo (au: khác khi xưa phôn, hồi đó lạnh như băng giờ thì...^^)

A QL trố mắt nhìn, nghĩ: "oh mấy năm đồng hành cùng cậu a chưa từng thấy cậu cười 1 cách như vậy vs a, dẫu sao thì....có lẽ từ ngày hôm nay a phải có cách nghĩ khác về cậu, mắt trí cũng hay đó chứ" (au: ảnh ko bị mị lực của kookie hấp dẫn á là vì ảnh thẳng a~ vs lại có pn gái oy cùng bao năm làm QL ý)

- Thôi mình đi đi a- giọng nói trong trẻo vang lên.

- ả...à ừ...mình đi.- Giật mình, a QL đỡ cậu rời đi.

________KTX________

- À...hyung...tụi mình ko đi thăm thằng chó đó có sao ko?- taetae nằm trên so pha ăn nack xem TV nói vọng vào bếp.

- ừ hé...cũng 3 ngày rồi nhỉ...ha- namjoon nằm kế.

Jin, RM, Su, JMin ở trong bếp làm đồ ăn sáng. (au: mấy chế cx pit sao mừ 2 ẻm kia ko lm oy ha...lm ik là chời...nghĩ thôi đã ớn vãi linh hồn...^^)

- Mày ko nhắc tao cũng ko nhớ...hôm đó nghe tin tao hả dạ dễ sợ...há há- hopie mặt ngựa hùa theo a~

- Quan tâm nó làm gì...làm tao mất vui...hừm- Jimin khá bực nói

- ừm...chắc xíu đi thăm nó tý...- má hường bảo.

- Làm j lm j phải để ý thằng đó, hyung đừng có đi....nvbvjtvbckdvcfjf....-1 tràng bắn ngôn ngữ trên trời của 4 ẻm làm Jin ko có cơ hội nói vào

Thì.

-Im!- ấy, Cụ đường lên sàn, ngắn gọn and lạnh.

*Cạch* sau lời nói của Suga thì tiếng cửa mở, m.n nhìn về phía cánh cửa phòng chính thì...

- Chào-cậu nhạt nhẽo phát ra tiếng nói, hững hờ chẳng quan tâm để ý đi thẳng lên phòng, để lại khuôn mặt  ngơ ngác trừ yoongi.

Thái độ cậu như vậy là ntn? Đó chính là trên đường về cậu đã hỏi về 6 thành viên còn lại và biết họ rất ghét mình, tuy nhiên cậu chỉ để trong đầu nhiu đó hoy rồi ngủ gục mất tiu, để lại cả đống nguyên do là đều do bản thân cậu gây ra thì chỉ 1 mình a QL ns rồi 1 mình nghe, trên suốt quãng đường, cậu ngủ và ngủ, có lẽ do cơ thể của Jeon JK dù j cũng mới hồi phục sau tai nạn.

- aizzz zaaaaa...nhìn mặt nó kìa...tức cht mất...hừ hừ....-Sao nó bình phục nhanh z chời...-Thôi rồi, hằng ngày lại phải gặp cái bản mặt khó ưa của nó rồi-Cái đệt...-V,JM,RM,hope mỗi người lại một tràng vò đầu bức tóc

Jin, Su ko ns j làm tiếp việc...

______phòng cậu______

- Kỳ lạ, sao mình lại biết vị trí phòng của cậu ấy nhỉ, kỳ thật- cậu lẩm bẩm

nhưng sau đó thì

- oa ...phòng đẹp mà rộng dữ, màu chủ đạo lại là màu mình thích nữa chứ, đen trắng a~, thích ghê. ( au: phòng kook còn màu khác nữa nhé nhưng chính vẫn đen and trắng)

Cậu chạy loạn khắp căn phòng, khám phá đủ thứ, từ phòng tắm, tủ đồ, v.v... và... mây mây

- Jeon JK tớ cảm ơn cậu...từ đây tớ sẽ gìn giữ cẩn thận và quý giá mạng sống này của cậu...Jeon JK cám ơn cậu.- cậu cười 1 cách sung sướng, vui vẻ, suốt quãng thời gian qua đây là lần đầu tiên cậu lại cảm nhận được niềm vui.

Sau đó lại chuyển sang dáng vẻ của 1 ác quỷ : ha....kẻ giết bố mẹ...cứ chờ đi.-cậu cười đểu-1 nụ cười bao phủ vẻ tàn ác.

______end chap 5_____








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro