Chap 14: *Lại Bị Lừa*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Taehyung * Sáng hôm sau 8:30h*

_Tae à, tỉnh dậy đi. ...tao có chuyện muốn nói.

Mở mắt ra, anh cảm nhận được ánh nắng bình minh đang chiếu vào mặt mình, nhưng người kế bên anh không phải là Kook mà là. ....

_J..j..j..Jimin, mày còn dám, a..a..a.....

_Híc...híc. ....híc. ......thật ra ....híc .......*min khóc nức nở truớc mặt anh*

_Còn bày đặt giả bộ nói đại đi.

_Thật ra, người xô mày xuống nước là Jungkook chứ không phải tao, cậu ấy nói là ra rừng hái trái cây nhưng. .......

_Nhưng sao......

_Cậu ý lén núng sau lưng tao rồi bất ngờ xô mày xuống híc. ...híc. ..híc. ...tao vừa mới nhận ra thì mày đã chìm híc. ..híc. ..híc. .xuống nước híc.  ..híc. ....híc

_Không thể được, Kookie của tao không thể làm chuyện này....*anh hoảng lên*

_Đó là sự thật, tao đã thấy vẻ mặt giả tạo của Kook khi gần mày, ....r..r...rồi Kook ép tao nhận tội giùm cậu ta....n..n..n..nếu không cậu ta sẽ giết tao.....

_Còn gì nữa. ...

_Tao mún nói với. ..với mày nhưng Kook chỉ vào tao làm tao nói những lời xúc phạm đến mày. .....t..t...t..tao xin...xin lỗi*Min lại giả bộ mặt ướt ác*

_Thật quá đáng, tao sẽ trả thù cho mày và cả tao*anh đập giường thật mạnh, gương mặt đỏ bùng lên*

_M..m..m.mày phải hại cuộc đời Kook nha.....nha...

_Ừ, tao đã hại 1 ít rồi.....

_Má thằng chó này, hại hồi nào vậy trời*Min suy nghỉ*

_Tao muốn mày với nó có 1 ngôi nhà riêng để tiện trả thù...thù.....n..n..như vậy tao sẽ không bị doạ giết. ....... *giả bộ sợ hãi*

_Ok, mau bắt về đây cho tao ....

Anh và min bắt đầu mua 1 căn nhà bằng chính tiền của mình, min đã bắt được Kook và âm thầm chở cậu về nhà.....

Tiếng đồng hồ treo tường điểm 12h trưa, cậu vẫn không bít gì mà cứ ngủ say thật say đến hôm qua tới giờ, ......bổng cái vút tóc nhẹ, cái hơi ấm quen thuộc, cái ôm quanh eo cậu làm cậu cười rồi mở mắt ra.....

_Anh Kim Taehyung, em nhớ anh lắm*cậu ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt nhớ nhung*

_Anh đã chạy thoát khỏi bọn đó và đã gặp em nên anh liền đưa về nhà mới này nè....chụt.....*anh hơn trán cậu*

_Em rất vui vì được cạnh anh,mình sống lun ở đây nha anh.

_Ừm......*anh gật đầu*

_Au...ui...a...* cậu bật dậy thì vết thương lại 1 lần nữa làm cậu la lên*

_E..e..e...em có sao không.

_Em hơi đau nhưng cũng đỡ rồi. ..

_Vậy anh đi mua xíu đồ về ăn nha em .....

_Dạ.

Anh bật dạy rồi chạy đi mua đồ ăn, lúc này trong anh tràn trề hạnh phúc nhưng lại không quên mối thù này, anh không bít min đã lừa anh như vậy và cứ thế anh lao đầu vào cuộc chiến trả thù này. .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro