Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cả đêm hôm qua đều ở Jeon thị xử lý công việc cho đến sáng , cậu hiện tại rất mệt hôm qua nhém tí thì vào viện vậy mà lại không nghĩ ngơi ngược lại còn thức trắng đêm để xử lý công việc.

*Reng *
Đang xử lý công việc thì điện thoại cậu reo lên nhìn qua là của Baekhyun.

- alo

- Kookie mày đang ở đâu vậy

- Tao đang ở Jeon thị giải quyết một số công việc đó mà , bọn mày cứ đi trước đi tiết 2 tao sẽ vô

- Được rồi vậy tụi tao đi trước , nhớ ăn sáng đó

- Ok

Nói chuyện với Baekhyun xong cậu lại tập trung vào công việc.

Còn bên Baekhyun nghe vậy cũng khá lo lắng cho cậu.

- Nó đang ở Jeon thị bảo chúng ta đi trước tiết 2 nó sẽ vào : Baekhyun cất điện thoại nhìn mọi người nói.

- Em ấy đúng là không biết chăm sóc bản thân mà : Chanyeol nghe vậy liền thở dài nói.

- Vậy chúng ta có cần đến đó chờ cậu ấy luôn không : Jihoon từ trên lầu đi xuống nói.

- Không cần đâu nó bảo chúng ta đi trước , chắc là không muốn chúng ta đến làm phiền nó đó : Baekhyun nhìn Jihoon nói ai chứ tính của Jungkook thì cậu hiểu rất rõ, nó không thích ai làm phiền nó trong lúc nó đang làm việc.

- Được rồi đi thôi , sắp trễ rồi đó : GL nhìn vào đồng hồ nói .

Thế là cả bọn chạy ra lấy xe và phóng đến trường với tốc độ bàn thờ khiến cho người đi đường ai nấy đều hoảng sợ.

Đến lớp liền nhìn thấy các anh họ cũng không quan tâm liền bước về chỗ của mình .

- Bạn của mấy người không phải là lại cup học nữa chứ : Jimin nhìn Baekhyun lên tiếng khinh bỉ nói.

- Cảm ơn Park thiếu quan tâm bạn của tôi có cup học hay không cũng không liên quan đến ngài : Baekhyun nhếch môi nhìn Jimin nói.

- Tui chỉ là lo lắng cho lớp thôi 1 tuần cậu ta ít nhiều cũng đi trễ hết 5 ngày như vậy thì còn gì là thi đua : Jimin cũng không chịu thua liền lên tiếng đáp trả.

- Không ngờ Park thiếu thường ngày không xem ai ra gì mà nay lại lo lắng cho lớp a , đúng là có bão : Baekhyun nghe vậy liền cười khinh bỉ nói , muốn đấu với Buyn Baekhyun tôi mấy người vẫn còn non lắm.

- Cậu...

- Được rồi Baekhyun về chỗ thôi : Chanyeol cũng không muốn tốn thời gian ở đây mà lãm nhảm liền kiu Baekhyun về chỗ.

Thế là tiết học trôi qua 1 cách nhanh chóng, hiện tại mọi người đều xuống căn tin trên lớp chỉ còn lại các anh và bọn họ.

- Nè nó vẫn chưa đến sao : Jihoon nhìn đồng hồ thấy cũng đã ra chơi được 10 phút nhưng vẫn chưa thấy Jungkook đến liền quay qua hỏi Baekhyun.

- Không biết nữa tao điện cho nó từ nãy đến giờ nhưng không ai bắt máy hết : Baekhyun lo lắng nói .

- Hay cậu ấy vẫn còn ở công ty thử điện cho thư ký của cậu ấy xem : GL thấy vậy liền nhìn Baekhyun nói.

- Đúng rồi, Chanyeol anh mau điện cho thư ký Choi đi hỏi cô ấy Jungkook còn ở công ty không : Baekhyun nghe vậy liền gấp gáp quay qua Chanyeol nói.

- Để anh gọi : Nói xong liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

Còn các anh nãy giờ tuy tỏ ra như không quan tâm nhưng thực chất những gì họ nói các anh đều để ý và nghe hết , trong lòng họ ai cũng lo lắng cho cậu nhưng họ lại cho rằng đó chỉ là sự thương hại và họ vẫn phải trả thù cậu bởi những chuyện cậu đã làm với họ , họ vẫn chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi.

- Cô ấy nói Jungkook từ tối qua đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng chủ tịch : Chanyeol lo lắng nhìn mọi người nói.

- Gì chứ , anh có kiu cô ấy vào kiểm tra xem cậu ấy đang làm gì không : Baekhyun sợ hãi nhìn Chanyeol hỏi , cậu hiện tại đang rất lo lắng cho Jungkook.

- Baekhyun em quên rồi sao phòng làm việc của Jungkook có cài bảo mật.

- Vậy giờ phải làm sao : Baekhyun nghe vậy liền trở nên lo lắng hơn.

- Chết tiệt , mật khẩu đó chỉ có Jungkook biết làm sao vào được đây : Chanyeol tức giận đập xuống bàn nói .

Trong lúc bọn họ đang không biết làm gì thì có người đi đến chỗ họ và nói.

- Tui biết mật khẩu có thể giúp được mấy người : Người đó không ai khác chính là Taehyung.

- Cậu ... làm sao cậu biết : Baekhyun khi nghe Taehyung nói vậy liền nghi ngờ hỏi.

- Là do lúc trước tui có đưa cậu ta đến Jeon thị nên vô tình thấy được : Taehyung lạnh lùng nhìn Baekhyun nói.

- Được rồi nếu cậu biết vậy thì lần này nhờ cậu giúp vậy , đi thôi : Chanyeol nói xong liền chạy nhanh ra ngoài bọn họ cùng các anh thấy vậy cũng chạy theo .

Họ chạy nhanh đến Jeon thị , liền đi thẳng một mạch đến phòng chủ tịch ở tầng cao nhất . Đến nơi Taehyung liền bấm một dãy số gồm 4 chữ số , cửa phòng nhanh chóng liền mở ra , Baekhyun không kiềm được liền chạy một mạch vào trong , và đập vào mắt họ là cảnh Jungkook đang nằm bất động ở trên sàn xung quanh là những tài liệu vân kiện.

- Jungkook cậu không sao chứ : Baekhyun lo lắng chạy lại đỡ cậu lên .

- Baekhyun mau đưa em ấy đến chỗ sofa nằm : Chanyeol cũng lo lắng không kém , nhưng nhanh chóng liền đi lại ẩm cậu lên .

- Để em gọi bác sĩ : Jihoon nhanh chóng lấy điện thoại ra điện.

10 phút sau vị bác sĩ đó đã đến và khám cho cậu, họ cùng các anh nhìn cậu mà lo lắng có thể thấy được khuôn mặt hiện tại của cậu rất xanh xao và tiều tụy.

- Jeon tổng ngài ấy vì do lao lực quá độ không chịu nghĩ ngơi nên dẫn đến tình trạng sức khỏe suy yếu và ngất xỉu , ngoài ra tôi còn phát hiện dạ dày của ngài ấy có tình trạng tổn thương nặng có phải lúc trước dạ dày của ngài ấy từng bị tổn thương không : vị bác sĩ sau khi khám xong liền nghiêm túc nhìn bọn họ nói , có thể nói tình trạng của Jungkook hiện tại không được ổn định .

- Đúng vậy 1 năm trước cậu ấy từng bị xuất huyết dạ dày lúc đó đã phải phẫu thuật , lúc đó bác sĩ cũng đã cảnh cáo cậu ấy sau khi phẫu thuật không nên đụng đến thức uống có cồn , nhưng cậu ấy lại không nghe chúng tôi cũng đã hạn chế cho cậu ấy đụng đến những thứ đó nhưng không biết tại sao bữa trước cậu ấy lại uống nhiều đến vậy : Baekhyun một bên vừa lo lắng một bên vừa giải thích cho vị bác sĩ kia.

- Tui nghĩ mọi người nên đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn , chứ nhìn vào tình trạng hiện tại của ngài ấy thật sự không được ổn cho lắm , xuất huyết dạ dày không phải thường nếu nặng có thể gây tử vong , chính vì vậy các vị nên khuyên ngài ấy tốt nhất đừng nên đụng đến rượu và ăn uống điều độ không thì sẽ rất nguy hiểm : vị bác sĩ nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu khuyên ngăn.

- Chúng tôi sẽ nói với cậu ấy : cũng chỉ biết khuyên thôi chứ bọn họ vốn dĩ không thể ép con thỏ kia làm những điều mà cậu không thích được.

- Được rồi đây là một số thuốc khi ngài ấy tỉnh dậy nhớ cho ngài ấy ăn uống và uống thuốc sau đó nghĩ ngơi nên hạn chế công việc không nên lao lực quá độ : vị bác sĩ sau khi đưa thuốc cho Baekhyun và căn dặn thì liền rời đi.

- Không còn gì nữa các cậu cũng nên về đi : Chanyeol lịch sự nhìn các anh nói.

- Có thể cho tui biết lý do vì sao cậu ấy lại bị xuất huyết dạ dày không : Taehyung dùng chất giọng trầm ấm nhìn Chanyeol nói từ nãy đến giờ nghe Baekhyun và vị bác sĩ kia nói anh thật sự rất lo lắng cho cậu.

- Chuyện này...

- Đúng đó anh Chanyeol em cũng muốn biết : Jihoon cũng lo lắng lên tiếng .

- Tui không thể nói rõ được chỉ có thể nói là do em ấy bị cướp đi thứ quan trọng nhất của mình , khiến cho em ấy đêm nào cũng phải gặp ác mộng nó luôn đeo bám em ấy chính vì thế em ấy chỉ có thể làm bạn với rượu và ngày qua ngày em ấy chỉ sống với rượu mà không ăn gì hết cho đến khi chúng tôi phát hiện và đưa em ấy đến bệnh viện thì bác sĩ nói em ấy bị xuất huyết dạ dày nhưng thật may là chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng không nên cho em đụng đến rượu vì nó sẽ có thể gây nguy hiểm đến em ấy , các cậu chỉ nên biết vậy thôi rồi một ngày nào đó các cậu sẽ hiểu hết : Chanyeol đượm buồn nhìn họ nói , nếu ngày đó anh và Baekhyun không sớm phát hiện ra cậu có lẽ cậu đã sớm mất mạng vì rượu rồi.

- Được rồi các người về đi , nếu cậu ấy thức dậy thấy các người ở đây sẽ không vui đâu : Baekhyun lạnh lùng nhìn họ nói.

Các anh cũng không có lý do gì để ở lại thế là rời đi mặc dù muốn ở lại chăm sóc cho cậu nhưng họ lấy tư cách gì.  Mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng suy cùng nó đều hướng về cậu , người con trai ấy.

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook