Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taeguk cùng các anh đến công ty của họ , có lẽ trong một tuần qua Taeguk đối với họ cũng dần có sự thay đổi . Không còn bài xích như trước nữa .

Đang ngồi chơi trong phòng làm việc của các anh thì Taeguk nhận được điện thoại của Lisa nói là Jungkook đã về hiện tại đang ở công ty và muốn gặp cậu , thế là Taeguk nói lại với các anh khiến họ phải bỏ hết công việc mà chạy đến JT .

Nhưng khi đến trước cửa phòng làm việc của Jungkook thì họ lại không dám vào, bởi có lẽ họ không biết phải đối mặt với Jungkook như thế nào. Taeguk nhận ra được điều đó liền nói họ cứ đứng ở đây nhóc sẽ vào trước , thế là các anh cũng đồng ý .

- Jeon Jungkook người cuối cùng cũng chịu về rồi : Taeguk đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào nhìn Jungkook với vẻ mặt hờn dỗi nói.

- Bảo bối thật xin lỗi , ta cũng không muốn bỏ con lại một mình đâu , chỉ là do công việc đột xuất nên mới như vậy thôi : Jungkook khi thấy con trai bảo bối của mình tỏ vẻ hờn dỗi liền chạy lại ôm nhóc nói.

- Người có phải là không cần con nữa không : Taeguk khoanh tay nhìn Jungkook nói.

- Không có , bảo bối ta thật sự là không cố ý mà , bảo bối ngươi đừng giận ta nữa có được không : Jungkook làm vẻ mặt oan ức nhìn Taeguk nói , cậu là do công việc thôi a.

- Được rồi lần này tạm tha cho người vậy , nếu còn có lần sau con nhất định sẽ phá hết xe của người , vứt hết súng của người cùng với các tài liệu của người vào đống lửa để xem người còn dám bỏ con nữa hay không : Taeguk ủy hiếp nhìn Jungkook nói.

- Được, nhất định không có lần sau . Đúng rồi bảo bối mấy ngày qua con ở đâu tại sao không về nhà : Jungkook buôn Taeguk ra hỏi.

- Con ở nhà các chú đẹp trai và hơn hết những người này người cũng quen đấy : Taeguk mỉm cười nhìn Jungkook nói , appa bán đứng người lần này vậy.

- Ta quen sao là ai vậy : Jungkook thắc mắc nhìn Taeguk hỏi.

- Là...

- Là bọn anh , kookie : Các anh đẩy cửa bước vào nhìn Jungkook nói.

Còn Jungkook khi nghe được giọng nói của các anh thì khuôn mặt cậu đã cứng ngắc , cậu như không tin vào những gì mình đã nghe được , tại sao tại sao họ lại ở đây , không phải cậu đã trốn được 5 năm rồi hay sao tại sao bây giờ họ lại xuất hiện ở đây và còn rất nhiều câu hỏi tại sao đang hiện trong đầu cậu ngay lúc này nữa.

- Kookie đã lâu không gặp : Jin nhìn dáng vẻ của Jungkook khi vừa thấy các anh mà có chút đượm buồn , có lẽ cậu không muốn thấy bọn họ.

- Jungkook người không sao chứ : Taeguk để ý thấy bờ vai của Jungkook hơi rung rẩy thì lo lắng hỏi.

- Ta không sao : Jungkook nghe vậy liền giựt mình mà lấy lại tinh thần nhìn Taeguk mỉm cười nói.

- Lục tổng chúng ta có quen nhau sao , còn nữa đừng có gọi tôi là kookie bởi tôi thật sự chán ghét cái tên đó lắm : Jungkook đứng dậy nhìn các anh lạnh lùng nói.

- Jungkook em thật sự hận bọn anh đến vậy sao : Namjoon nhìn Jungkook với ánh mắt buồn bả nói , cậu thật sự hận họ đến nỗi không muốn có bất kỳ sự quen biết nào hay sao.

- Taeguk con đi ra ngoài trước đi , lát nữa ta đưa con đi ăn : Jungkook quay lại nói với Taeguk , cậu không muốn để Taeguk biết những chuyện này nhưng có lẽ cậu đã sai bởi thật sự đứa nhóc này đã biết hết tất cả.

Sau khi Taeguk đi ra ngoài thì Jungkook liền thay đổi sắc mặt , khuôn mặt của cậu bây giờ không còn vẻ ôn nhu trẻ con khi ở cùng Taeguk nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng .

- Các người tốt nhất nên rời khỏi đây, bởi tôi thật sự không muốn nhìn thấy mấy người một lần nào nữa : Jungkook nhìn thẳng bọn họ mà lạnh lùng lên tiếng .

- Jungkook , bọn anh biết năm đó là bọn anh có lỗi với em , bọn anh thật sự xin lỗi nhưng xin em có thể cho bọn anh thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm mà mình đã gây ra có được không : Jimin gấp gáp nhìn Jungkook nói , họ không muốn đánh mất cậu thêm một lần nào nữa.

- Chuyện năm đó tôi đã không còn để ý nữa rồi , nhưng để tha thứ cho mấy người tôi vốn không làm được .

- Jungkook em không cần phải tha thứ liền ngay bây giờ , bọn anh sẽ từ từ bù đắp những tổn thương mà mình đã gây ra , rồi đến lúc nào đó em cũng sẽ chấp nhận mà tha thứ cho bọn anh có được không : J-hope đi đến gần chỗ Jungkook nhìn cậu ôn nhu nói.

- Các người nghĩ sao , sau tất cả thì các người nghĩ tôi còn có thể tha thứ cho mấy người không : Jungkook khinh bỉ nhìn mấy anh nói.

- Jungkook đừng như vậy có được không , em có biết sai lầm lớn nhất của anh là gì không , đó chính là để vuột mất em vào 5 năm trước nhưng ở hiện tại anh nhất định sẽ không để nó sảy ra thêm một lần nào nữa : Taehyung đượm buồn nhìn cậu nói , năm đó là anh ngu ngốc để vuột mất cậu khiến anh phải xa cậu 5 năm nhưng bây giờ đã gặp lại cậu anh nhất định sẽ không để nó tái diễn thêm lần nào nữa.

- Jungkook cho bọn anh thêm một cơ hội theo đuổi lại em nhé : Suga nhìn cậu cười ôn nhu nói.

- Tim tôi vốn đã nguội lạnh rồi , các người nghĩ vẫn còn khả năng hay sao : Jungkook nở một nụ cười ngượng nhìn các anh nói.

- Nếu vậy hãy để bọn anh sưởi ấm nó lại : Jimin ôn nhu nhìn cậu nói.

- Vốn là không thể , các người về đi : nói xong liền quay người đi về phía bàn làm việc.

Các anh mặc dù không muốn rời đi nhưng nếu cứ ở lại chỉ khiến cậu thêm chán ghét các anh thôi , nên tạm thời cứ về trước đi đã .

Đi ra khỏi phòng làm việc thì thấy Taeguk đang đứng ở đây .

- Jungkook đã nói gì với người : Taeguk hướng ánh mắt nhìn các anh hỏi.

- Em ấy kiu bọn ta tránh xa em ấy ra , nhưng con biết đó , nó là không thể : Jin nhún vai nhìn Taeguk nói.

- Sao cũng được , nhưng nếu muốn làm appa của con quay về bên các chú có lẽ sẽ một chuyện rất khó đấy : Taeguk nhếch môi nhìn các anh nói.

- Khó đến đâu bọn ta cũng phải làm : Namjoon xoa đầu Taeguk nói.

- Tùy các chú vậy : Taeguk đẩy tay của Namjoon ra sao đó đi vào phòng làm việc của Jungkook.

- Có vẻ sẽ khó khăn đây , nhất là con của cậu đấy Taehyung : Jimin thở dài nhìn Taehyung nói.

- Không sao , có như vậy mới là con trai của Kim Taehyung này chứ : Taehyung tự mãn nhìn Jimin nói.

- Được rồi về thôi , còn phải nghĩ cách để cưa đổ bảo bối nữa chứ : J-hope nhếch mép nhìn các anh nói.

- Về thôi : Suga nói xong liền bước đi .

Các anh sẽ làm gì để nhận được sự tha thứ từ cậu đây , có lẽ đây sẽ là một thử thách khó khăn của họ đây.

~~~CUT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook