Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook giật mình tỉnh giấc, cậu chỉ vừa ngủ một chút đã mơ thấy ác mộng. Bây giờ chắc cũng đã nữa đêm rồi, JungKook lật đật ngồi dậy để tìm cách rời khỏi đây. Theo như cậu biết thì cổng chính được khóa tự động cho nên chắc chắn cậu không thể nào mở được. Điều duy nhất có thể làm là leo rào để trốn khỏi. Nhưng hiện tại cơ thể cậu vẫn còn rất ê ẩm...

Không được, cậu phải cố gắng lên. JungKook trước giờ đều rất kiên cường, chỉ một chút đau đớn nhất định sẽ không làm được gì cậu.
Chìa khóa cửa nhà thì cậu có, chỉ là không có sức lực để vượt qua cánh cổng rộng lớn đó.
Nhung dù thế nào thì JungKook cũng mặc kệ, trên người vẫn là bộ quần áo mỏng manh đến nổi khi vừa mới bước ra khỏi cửa đã lạnh đến không chịu được. JungKook tiến nhanh về phía cổng, cậu không chừng chừ mà trèo lên một khoảng cao, có lẻ vì vội quá nên mới gấp rút như vậy. Nhưng đúng thật việc này không dễ dàng như cậu nghĩ một chút nào, hiện tại JungKook cũng dần cảm thấy choáng ván.

"JEON JUNGKOOK."

"Aa..". Nghe có tiếng người, JungKook giật mình mất thăng bằng mà té xuống. Trong lúc đó cậu vẫn biết được rằng mình mình đã bị phát hiện và giọng nói lúc nảy là của ai.

"Đứng lên.". SeokJin từng bước tiến về phía cậu, giọng nói lạnh lùng giữa màn đêm khiến người khác cảm thấy rất sợ hãi.
"Cậu liều mạng thật đó Jeon JungKook, cao như vậy mà cũng dám leo qua hay sao."

JungKook nhìn cái nhếch môi đáng sợ đó của anh mà không khỏi rùng mình, một phần cũng vì trời hôm nay quá lạnh.

"Tôi nói cậu đứng lên.". SeokJin nắm lấy cổ áo cậu xốc ngược lên. Một mạch lôi JungKook vào trong, anh đã nghi ngờ cậu sẽ chạy trốn cho nên cố tình bước xuống xem thử. Thì ra là đúng lúc Jeon JungKook thật sự có ý định trốn đi.

"Các anh muốn tôi ở lại làm gì. Chẳng phải tôi đã làm đúng như trong thỏa thuận rồi hay sao."

"Thỏa thuận... Quên đi cái thỏa thuận gì đó đi, cậu gạt người giỏi như vậy thì cần gì đến nó nữa."

JungKook không ngẩng mặt nhìn anh, họ suy nghĩ như thế nào chính JungKook đều hiểu rõ, chỉ là cậu không thể nào giải thích được mọi việc. Có lẻ mọi chuyện đã diễn ra rõ ràng như vậy rồi các anh có nghĩ xấu về cậu cũng là lẻ đương nhiên.

Nhưng phải chi trên đời này vẫn còn có người tin tưởng cậu thì tốt biết mấy.

"Có chuyện gì vậy."
Các anh cùng nhau bước xuống, thấy JungKook đang ngồi dưới sàn nhà cũng hiểu được đôi phần.

"Nữa đêm mà còn ồn ào. SeokJin, có muốn trách mắng cậu ta thì cũng phải để đến sáng đi chứ."
JiMin vò mái tóc rồi bời, thông thả đi đến sofa nằm xuống.

"Cậu ta muốn bỏ trốn, còn dám trèo cả tường."

Nghe SeokJin nói các anh ai nấy đều bật cười, thân thể như vậy mà cũng muốn dùng cách nó để qua mặt các anh. Là do Jeon JungKook quá ngốc hay là quá tự tin về bản thân mình vậy.

YoonGi đi đến nắm lấy cổ tay cậu kéo lên cầu thang, JungKook cũng không biết mình bị anh lôi đi đâu nhưng cậu sợ lắm, có phải họ định hành hạ cậu như hôm đó... Như thế thì JungKook là chết còn hơn.
"Buông ra, anh định làm gì."

"Im miệng đi.". Tùy tiện lựa chọn một căn phòng đối diện phòng các anh, YoonGi một mạch đẩy cậu vào trong.
"Từ nay đây là phòng của cậu, đừng bao giờ có ý định trốn đi nữa."

Anh nói rồi hung hăng đóng cửa lại bước ra ngoài.

JungKook đứng im một chổ, đến khi YoonGi đã đi được một lúc lâu cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng này đúng là rất tốt so với góc câu thang lạnh lẽo nhưng JungKook lại cảm thấy rất lo lắng khi ở đây. Nhưng hôm nay bị phát hiện nhưng họ lại không đánh cũng không trách phạt vậy là tốt lắm rồi, JungKook không muốn gì thêm ngoài việc các anh cho phép cậu rời khỏi, cho dù họ có đánh cậu một trận rồi đuổi cậu ra ngoài cũng được.

~~~

Như thế, JungKook lại tiếp tục ở lại mặc dù cậu có tìm bao nhiêu cơ hội để rời đi nhưng đều thật bại. Mỗi ngày ở đây cậu đều bị các anh la mắng, họ có điều gì bực tức ở công ty đều trúc hết lên người cậu, ngay cả thức ăn mà cậu nấu các anh cũng không thèm đụng tới, có lần còn cố tình vứt hết những gì cậu nấu xuống sàn nhà.
Họ ghét cậu đến vậy chính là trong mắt các anh, JungKook không khác gì một tên bỉ ổi chỉ biết giả tạo để họ cảm thấy thương xót. Các anh nói cậu chỉ cố tình tỏ vẻ đáng thương để cuối cùng cũng chính là muốn trộm cướp. Mỗi lần họ nói như vậy khiến JungKook rất đau lòng, làm sao có thể chịu được nếu như bị người khác gán lên mình một tội danh như vậy trong khi đó JungKook hoàn toàn rong sạch.

Nhưng mà có than phiền thì có ai hiểu được.

"Mày vẫn còn ở đây hay sao."

NaEun một mạch bước đến quát thẳng vào mặt cậu.
"Chẳng phải đã hơn 1 tháng rồi à, mày mau cút khỏi đây cho tao."

JungKook ngẩn mặt nhìn cô, bàn tay đang thái cà chua cũng ngừng lại. Nhỏ giọng nói.
"Mọi chuyện đều là do cô sắp đặt, nếu như cô không làm vậy bây giờ tôi đã có thể rời khỏi đây. Giống như điều mà cô mong muốn."
Nói rồi lại cấm cúi làm bữa trưa, mặc dù các anh sẽ không đụng tới nhưng họ lại cứ bắt JungKook phải làm. Cậu cũng không biết lý do là gì.

NaEun cong môi cười.
"Chứ không phải là mày muốn đeo bám theo các anh ấy, mặt dày không chịu rời đi hay sao."

"Tôi không có. Là chính họ đã không cho phép tôi đi."
JungKook vẫn tiếp tục làm việc của mình, từ đầu đến cuối đều không hề để ý đến NaEun.
"Nếu cô đợi họ thì xin hãy ngồi ở phòng khách."

"Mày... Hừ, được lắm, để xem cậu còn đeo bám họ đến khi nào."
NaEun giận dữ đi đến gần cậu, đem thức ăn mà cậu vừa mới làm xong đổ tất cả xuống, chưa hạ được cơn giận còn cố tình làm loạn cả căn bếp lúc nào cũng sạch bóng.

"Cô... Tại sao cô lại làm vậy chứ, tôi đã làm có lỗi với cô."

NaEun cong môi cười, đi đến nâng mặt cậu lên.
"Jeon JungKook, gương mặt này hoàn toàn không hợp với mày đâu."
NaEun trừng mắt nhìn cậu. Sau đó bóp chặt gương mặt xinh đẹp của JungKook.

JungKook lùi lại vài bước, dùng sức kéo tay cô.
"NaEun, cô đừng làm vậy nữa."

Buông tay, NaEun lập tức tát vào mặt cậu một cái thật mạnh. D
"Có phải mày dùng gương mặt này để đi câu dẫn đàn ông hay không. Thật đáng kinh tởm."

Mặt bị cái tát đó mà trở nên đau rát, JungKook phải chống tay lên tường mới có thể đứng vững được. Rốt cuộc thì cậu phải chịu như thế này đến bao giờ, lần đầu cậu gặp NaEun, cô là một người rất thân thiện. Vậy mà bây giờ vì cớ gì lại trở nên tàn nhẫn như vậy.

"NaEun. Cô có thể ghét tôi, nhưng xin cô đừng làm nhưng chuyện như vậy để hại tôi nữa."

"Đừng giả vờ nữa JungKook, ở trước mặt người khác mày luôn đóng kịch như vậy sao."

NaEun nắm lấy tóc cậu kéo mạnh khiến đầu JungKook phải nghiêng sang một bên, một tay cậu nắm lấy bàn tay của NaEun, một tay cố gắng đẩy vai cô. JungKook lần đầu tiên trong đời chống cự lại phụ nữ như vậy, mặc dù ngày xưa cậu luôn bị những nữ sinh trong trường bắt nạt vì thân hình nhỏ bé giống hệt như con gái, nhưng JungKook một chút cũng không quát mắng hay đánh lại họ.
Riêng lần này thì khác, nếu như cậu không chống trả... Có lẽ NaEun sẽ ra tay rất mạnh.

"Không được. NaEun, nguy hiểm lắm."

JungKook vội vàng giành lấy con dao mà NaEun vừa cầm lên. Cậu nhanh chóng cầm chặt lấy bàn tay cô, như thế này sẽ nguy hiểm cho cả hai. Tai nạn có thể xảy ra bấy cứ lúc nào nếu như cô cứ nhắm vào JungKook như vậy.

Trong thời khắc này NaEun rất tức giận. Jeon JungKook dám chống cự, cậu ta lại còn dám chạm vào người cô. Nghĩ đến thái độ lo lắng của các anh dành cho JungKook là cô đã không chịu được, có nhiều lần vì JungKook mà các anh lại trách mắng cô... Còn có cả ánh mắt của cậu dành cho họ.

"Aaa..". Tay trái JungKook bị cắt trúng, vết thương rất sâu nên có rất nhiều máu đã chảy ra.

"Jeon JungKook, mày yêu họ đúng không."

Mặc dù bề ngoài hơi yếu đuối nhưng JungKook vẫn là con trai cho nên sức lực vẫn là lớn hơn NaEun một chút. Cậu giành lại được con dao trên tay cô, NaEun cũng vì thế mà ngã xuống.

"Đủ rồi NaEun, cô dừng lại đi."
JungKook thở phào, tình thế lúc nảy thật nguy hiểm. Nếu như cậu không đẩy cô thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn cho nên hơi lớn tiếng một chút.

"Jeon JungKook. Cậu dừng lại mau."

Các anh bước vào trong. Lập tức đi đến đỡ NaEun đứng lên.
NaEun cũng bắt kịp tình hình mà bật khóc. Thuận tiện sà vào lòng TaeHyung.
"Các anh... Em sợ quá. Cậu ta, cậu ta định..."

Các anh không hiểu vì sao trong lúc này lại hoàn toàn không chú ý đến NaEun, tất cả ánh mắt của họ đều tập trung vào JungKook và con dao trên tay cậu. Cũng không phát hiện được cánh tay trái của cậu đang bị thương vì JungKook đã kịp giấu nó đi.

NamJoon bước đến trước mặt cậu, đem con dao trên tay cậu vứt sang một bên. Ánh mắt anh dường như rất tức giận mà nhìn chằm chằm vào JungKook.

*Chát

"Cậu đang làm chuyện gì trong nhà chúng tôi vậy hả. Hết trộm cướp rồi bây giờ lại muốn thảm sát."

Cái tát của anh rất mạnh, JungKook hầu như không còn cảm giác gì nữa nhưng cậu có thể nghe thấy những lời mà anh nói. Đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy rất oan ức chứ nhưng tại sao trái tim lại đau nhói đến như vậy, một lần nữa cậu lại bị họ gắn cho một tội danh khác.
Không biết thời gian sau này còn bao nhiều vai diễn dành cho cậu nữa đây.

Đôi mắt ủy khuất nhìn các anh, JungKook rơi nước mắt vì hiện tại cậu cảm thấy rất tổn thương và cũng một phần là vì mặt cậu đau quá... Chỉ trong một ngày mà cậu lại nhận 2 cái tát như thế.

"Tôi không làm, các anh không tin cũng được. Nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật."

"Hừ, cậu còn diễn trò như vậy làm gì. Những điều chúng tôi thấy chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao."
HoSeok tháo bàn tay NaEun đang nắm lấy tay mình, tiến đến phía JungKook mà quát.

JungKook biết có giải thích thế nào thì các anh vẫn sẽ không tin tưởng nên cậu cũng không muốn nói gì thêm nữa.
Người họ tin là NaEun chứ không phải là cậu.

"Sao không nói gì đi, hay là không còn gì để nói nữa."
JiMin nhếch môi cười.

JungKook chống tay đứng lên. Quả thật sau cái tát của NamJoon cậu liền cảm thấy choáng ván. Hiện tại đầu óc cũng quay cuồng cả lên. Nghẹn ngào lên tiếng.
"Các anh chỉ cần đuổi tôi đi là được mà. Nếu như không muốn nhìn thấy tôi... Thì chỉ cần tôi đi là được thôi."

"Cậu muốn đi, làm sao dễ dàng như vậy được."
TaeHyung cũng buông NaEun ra mà đối diện cậu nói.
"Chúng tôi chỉ muốn xem Jeon JungKook cậu còn bao nhiêu bộ mặt nữa... Cút lên phòng ngay lập tức."

JungKook cắn chặt môi dưới giấu đi tiếng nức trong cổ họng. Cậu đưa mắt nhìn anh một chút, cuối cùng nước mắt vừa rơi xuống đã nhanh chóng quay mặt đi bước thẳng lên phòng.

Các anh kìm lại cơn tức giận. Họ thật sự không ngờ tới JungKook có thể làm ra việc này, chẳng lẽ một người có bộ dạng nhỏ bé như vậy lại có thể xấu xa đến thế. Việc cậu là trộm... Các anh cũng chỉ tức giận vì bao lâu nay JungKook luôn giả vờ rằng mình là một người vô cùng đáng thương để họ cảm thấy thương xót đồng thời cũng tạo ra một khe hở để cậu ta thuận tiện trộm cắp. Các anh cũng suy nghĩ đơn giản điều đó chính là do anh trai cậu ta dạy.

Nhưng hôm nay tại sao lại làm ra việc này. Đối với một người như JungKook để cầm trên tay một con dao mà làm hại đến người khác thì quả thật các anh cảm thấy rất khó tin. Nhưng sự thật đã phơi bày trước mắt họ như vậy rồi, muốn không tin cũng không được.

Chỉ có điều.... Đôi mắt ứa nước của cậu lúc nãy nhìn các anh khiến họ cảm thấy thật khó chịu. Có một điều kỳ lạ gì đó mà các anh không sao hiểu nổi.

"Các anh..."$. NaEun lên tiếng gọi vì không một ai chú ý đến cô cả.

Lúc này các anh mới quay lại nhìn NaEun, thấy cô khóc cũng không lại dỗ dành. Chỉ là lúc này họ cảm thấy rất mệt mỏi, trong đầu chỉ còn suy nghĩ đến hình ảnh Jeon JungKook trên tay cầm dao rồi còn lớn tiếng quát.

"NaEun, em không sao chứ."
SeokJin thở dài, đi đến vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Em không sao. Nhưng lúc nãy... JungKook làm em rất sợ, có lẽ cậu ấy rất ghét em. Còn nói các anh chính là của cậu ta, em không được đụng vào."

"Cái gì.". Các anh lập tức ngẩng mặt nhìn cô.

NaEun không biết mình nói ra câu đó là đúng hay không, nhưng lúc nảy cô chỉ tìm đại một lý do để bắt tội JungKook mà thôi. Nhưng mặc kệ, có lẻ từ lúc biết cậu ta là trộm thì các anh đã chắc ghét cậu ta rồi.

"JungKook.. Đã nói như vậy. Cậu ấy còn uy hiếp em."

Các anh nhíu mày, Jeon JungKook đã nói như vậy. Thứ cậu ta muốn là gì đây, tiền của các anh hay sao... Nhưng tại sao khi biết được điều này họ lại không cảm thấy tức giận. Ngược lại còn có một chút hài lòng, kỳ lạ thật.

"Không sao, cậu ta sẽ không dám làm gì em nữa đâu."
HoSeok nói rồi nắm lấy tay cô bước đến phía cửa.
"Em mệt rồi. Tụi anh gọi tài xế đến đưa em về nhà."

"Nhưng mà.... Thôi được rồi. Vậy em về trước. Các anh đừng trách JungKook, cậu ta chắc là có lý do nên mới làm vậy thôi."

NaEun mỉm cười rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi cổng đã lập tức thay đổi thái độ. Jeon JungKook rồi cũng sẽ cút khỏi nơi này thôi, cậu ta muốn đeo bám các anh sao... Người như cậu ta lại muốn mơ tưởng đến chuyện đó đúng là không biết lượng sức mình mà.

Thật ngu xuẩn.

_____________

**chap sau giảm ngược từ từ và bắt đầu đau tim rồi nha mấy thím. 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro