Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh từ công ty trở về nhà.

Có một điều lạ là đôi giày mà JungKook hay mang không còn ở đây nữa, chỉ thế thôi là họ đã nhanh chóng vào trong tiến thẳng vào phòng bếp.

"Jeon JungKook."

"A.. Các anh về rồi. Nhìn xem, đây là do tự tay em nấu đó."
NaEun đi đến kéo tay các anh ngồi xuống bàn ăn.

"Sao em lại làm những việc này, Jeon JungKook đâu."
TaeHyung vừa bị cô kéo ngồi xuống đã bậc dậy nhìn xung quanh nhà.

Không ngờ vừa về tới nhà thì các anh đã vội vả tìm kiếm cậu như vậy, cuối cùng thì người các anh yêu là cô hay là JungKook đây.
NaEun mặc dù trong lòng không được vui nhưng vẫn mỉm cười nói.
"Cậu ấy sao... Em không biết, lúc đến đây em đã không thấy JungKook, em cứ tưởng các anh đã đuổi cậu ấy đi rồi chứ."

"Cái gì." Các anh đều khẩn tương nhìn cô.

Trong phút chốc các anh đã trở nên tức giận, họ đã cấm JungKook không được ra khỏi nhà, vậy mà cậu ta lại dám trốn đi sao.
NamJoon đấm mạnh xuống bàn. Hướng tới NaEun nói.
"Em đến đấy khi nào."

Thái độ tức giận của các anh như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, từ trước đến giờ cho dù có chuyện gì xảy ra các anh cũng luôn tỏ ra ôn nhu với cô, vậy mà hôm nay lại lớn tiếng như vậy khiến NaEun cảm thấy hơi sợ hãi.
"Em... Em đến cũng được khá lâu rồi."

"Chết tiệt, cậu ta dám trốn sao."
TaeHyung gầm mạnh, anh đang rất tức giận, các anh hầu như tức giận đến phát điên.
"Jeon JungKook, chúng tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đừng để tôi tìm thấy cậu, Aisss."

TaeHyung đá mạnh chiếc ghế bay vào vách tường đến sắp gãy nát, NaEun hốt hoảng đứng lên lùi lại vài bước. Các anh như thế là vì Jeon JungKook hay sao, cậu ta đi khỏi thì đã sao chứ.

"TaeHyung. Anh đừng giận mà, dù sao cũng đã hơn một tháng. Cậu ta..."

"Đủ rồi."
TaeHyung quát lớn. Hiện tại anh không muốn làm gì ngoài việc tìm cho bằng được cậu rồi đem ra trừng phạt.

Mẹ kiếp Jeon JungKook muốn làm các anh tức chết hay sao.

"Em về đi NaEun, cảm ơn vì bữa trưa của em. Tụi anh sẽ ăn nó."
JiMin kìm lại cơn giận, đi đến đặt tay lên vai NaEun, có lẽ nãy giờ cô đã rất sợ.

NaEun cắn chặt môi, nước mắt liên tục rơi xuống, cô gạt tay JiMin ra nói lớn.
"Thật ra Jeon JungKook có gì đặt biệt, tại sao các anh lại có vẻ rất quan tâm cậu ta như vậy. Chẳn phải các nói anh rất ghét cậu ta à."

Các anh thở dài, thấy NaEun rơi nước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên các anh thấy cô khóc nhưng tại sao những giọt ngước mắt này hiện tại các anh lại cảm thấy rất phiền phức.

YoonGi lau nước mắt trên mặt cô. Giọng nói cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút.
"NaEun, chuyện này em đừng bận tâm đến làm gì."

"Em muốn biết, thật ra cậu ta quan trọng với các anh như thế nào."

"Đừng nói nữa NaEun."
HoSeok lên tiếng. Các anh không muốn nghe những lời nói vô lý đó nữa.

NaEun òa khóc. Cô lại cố chấp nói thêm.
"Jeon JungKook chỉ là một tên trộm, còn là một tên hai mặt xấu xa, nhưng tại sao các anh lại chú ý đến cậu ta nhiều như vậy chứ."

"Choi NaEun, EM THÔI ĐI."
JiMin quát lớn, anh đã thật sự tức giận với cô. Các anh có thể chửi mắng JungKook bằng những lời đó. Nhưng để người khác nói ra thì họ không cho phép.

Jeon JungKook là của các anh và chỉ có họ mới được quyền khinh bỉ, xúc phạm thậm chí là hành hạ cậu.

"Tụi anh không muốn trả lời những câu hỏi ngu ngốc đó của em. Về nhà đi, khi nào rảnh chúng ta sẽ nói chuyện."

Các anh một mạch bỏ lên phòng để lại một mình NaEun, cô lau nước mắt... Thật không ngờ lại có một ngày các anh lại lớn tiếng với cô như vậy, NaEun còn tưởng rằng cô là một người rất quan trọng đối với các anh, từ nhỏ đến lớn cô đều ở cạnh các anh, NaEun hiểu rõ tính cách của một người một... Nếu không bận tâm đến việc gì đó, các anh sẽ không bao giờ có thái độ như vậy.
Và từ xưa đến này các anh không hề lớn tiếng với cô cho dù có xảy ra bấc cứ chuyện gì, vậy mà hôm nay chỉ vì một tên nhóc JungKook đó mà lại làm thái độ đó với cô. Cũng tốt là cô đã tống khứ được cậu ta ra khỏi nhà.

Các anh mở cửa phòng JungKook ra, căn phòng hoàn toàn ngăn nắp nhưng lại không có ai. Jeon JungKook cứ như thế mà đi hay sao, hay là đơn giản cậu ta chỉ đi ra ngoài một chút rồi trở về...
Không đúng, JungKook muốn rời khỏi đây như vậy thì cớ gì đã thóat ra được lại quay về chứ. Nhưng nếu cậu ta dám bỏ trốn, để các anh tìm được nhất định sẽ mang cậu ta về trừng trị thích đáng.

~~~~

Tại buổi tiệc của Kang gia.

Sáu chủ tịch của V.K xuất hiện làm không khí trong buổi tiệc chìm vào một mảng im lặng tức thì, tất cả một người trầm trồ ngưỡng mộ những con người cao lãnh đang bước vào trong. Trên người các anh mặc những bộ âu phục từ các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Sang trọng đến mức chiếu sáng cả buổi tiệc.

Những người ở đây ai cũng muốn một lần được bắt chuyện với họ, 6 chàng trai vừa anh tuấn lại vô cùng tài năng.
Sự xuất hiện của các anh cũng làm cho bữa tiệc thêm phần đặc sắc hơn vì công ty V.K là một cổ đông rất lớn đối với nhà họ Kang.

"Xin chào. Rất hân hạnh vì các cậu đã tới."
JooSun lịch sự chào hỏi. Hôm nay anh cũng rất lịch lãm, bộ âu phục màu nâu đồng bắt mắt cùng với gương mặt điển trai cũng làm nhân vật chính của buổi tiệc thêm phần thu hút.

"Tất nhiên là chúng tôi phải đến. Chúc mừng anh, Tổng Giám Đốc Kang."
SeokJin nâng ly chúc mừng.

Các anh là người không thích tiệc tùng gì mấy. Hôm nay có mặt ở đây cũng chỉ vì nể mặt và có lẻ chuyện hợp tác lần này cũng mang đến cho công ty các anh không ít lợi nhuận.

JooSun nhìn một chút rồi mỉm cười lên tiếng.
"JungKook không đến sao."

Nghe đến JungKook, các anh liền lập tức chú ý. Trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy hơi khó chịu.

YoonGi đặt xuống ly rượu, tiến đến gần JooSun một bước. Môi cong lên nói.
"Cậu ta... Không được phép tới đây."

"Thật xin lỗi, nhưng tôi rất muốn cậu ấy đến đây. Nếu như cậu ấy đang ở nhà, tôi sẽ đến đón."

"Kang Tổng đây không cần phải như vậy. Dù thế nào thì cậu ta cũng không đến được."

JooSun cũng rất bình tĩnh, ra hiệu cho người mang đên một ly rượu khác đưa cho YoonGi.
"Cái đó tùy thuộc vào JungKook thôi. Mời."

Hai ly rượu chạm nhau nhưng ánh mắt của hai người đang đối diện lại mang một vẻ vô cùng tức giận.
Khi các anh đã xác định được JungKook thật sự trốn đi, trong đầu họ không biết là đang suy nghĩ gì. Chỉ biết rằng phải đem cho bằng được Jeon JungKook về, thật tình cũng không hiểu tại sao các anh lại muốn để cậu ở bên cạnh. JungKook suốt một ngày không dám phản khán lại họ dù chỉ một chút. Cậu cũng không lên tiếng sau mỗi lần bị các anh mắng chửi.
Có đôi lúc chỉ nói một vài câu để chứng mình rằng mình trong sạch, và đương nhiên các anh không hề tin điều đó.

"Kang JooSun, chúng tôi không biết anh có quan hệ gì với JungKook. Nhưng hiện tại, cậu ta đã đi rồi, nên anh có đến cũng vô dụng thôi."
TaeHyung đơn giản nói một câu nhưng trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều, các anh rất muốn Kang JooSun đó đối với JungKook là quan hệ nào. Theo như các anh suy đoán... Thì chắc chắn không phải là bạn bè bình thường.

JooSun cười nhẹ, anh quay lưng bước đi nhưng lại để lại một câu nói.
"Tôi nghĩ cậu ấy đi nơi khác là một điều rất tốt."

Các anh nhíu mày, Kang JooSun thì biết được chuyện gì mà nói, cho dù JungKook có đi đâu thì các anh cũng sẽ tìm được thôi. Chuyện đơn giản như vậy họ không cần tốn sức cũng bắt được cậu về.

JooSun vào bên trong, mấy ngày nay anh bận đi công tác xa cho nên không thể đến tận nhà để mời JungKook đến dự tiệc, không biết họ có đưa thiệp mời cho cậu hay không nhưng thật sự JooSun rất muốn gặp mặt JungKook.

Không nghĩ gì nhiều, anh mặc kệ bữa tiệc của mình mà lên xe chạy thẳng đến nhà của JungKook.

~~~

JungKook trở về dọn dẹp lại căn nhà nhỏ của mình, đến khi nhìn lại thì trời cũng đã sặp tối lúc nào không hay biết.
Cậu dựa vào chiếc nghế gỗ đã cũ nghỉ một chút.....

Liệu các anh có tức giận khi cậu dám trốn đi hay không, giống như lần trước SeokJin phát hiện cậu đang muốn bỏ trốn. Lúc đó các anh rất giận dữ. Nhưng rời đi rồi cậu sẽ không còn phải chịu đựng nữa, cuộc sống của JungKook từ nay sẽ trở lại như trước. Bình yên mà sống qua từng ngày.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.

JungKook mở to mắt, trong phút chốc đã cảm thấy sợ hãi trong lòng.

"JungKook, em có trong đó không. Là anh JooSun đây."

JungKook thở phào, nhưng tại sao anh ấy lại đến đây chứ.
Yên tâm mở cửa, thấy JooSun đang mặc âu phục chỉnh tề mà lại xuất hiện ở nơi như thế này, cậu không khỏi ngạc nhiên.
"Anh JooSun. Sao anh lại..."

"Bên ngoài lạnh. Vào nhà rồi nói."

Cùng anh vào trong. JungKook nhanh chóng pha cho anh một tách cafe nóng.
"Anh uống đi, ngoài trời lạnh như vậy tại sao anh lại đến đây."

"Em có nhận được thiệp mời của anh không."
JooSun uống một ngụm cafe, nhớ lại lúc còn đi học. JungKook chỉ uống một chút cafe đã nhăn mặt nói đắng, cuối cùng là không dám uống thêm một chút nào nữa. Vậy mà bây gờ lại pha cafe ngon như vậy.

"Thiệp mời... Em không biết."

JooSun nhết môi cười.
"Đúng như anh nghĩ mà."

"Anh nói gì vậy."
JungKook nghiên đầu nhìn anh. Đột nhiên anh lại đến đây rồi lại nói đến thiệp mời gì đó. Thật kỳ lạ.

"À.. Không có gì đâu, chỉ là anh muốn đến thăm em thôi. Nghe nói em đã đi khỏi nhà của họ, cho nên anh đến xem em có ổn hay không."

"Anh JoonSun... Sao anh lại biết chuyện đó."

JooSun nhìn cậu, nhịn không được đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại. Ôn nhu nói.
"Về chuyện bản thỏa thuận đó, anh đã biết rồi. Xin lỗi vì anh đã điều tra em, nhưng anh chỉ muốn biết tại sao em lại sống ở đó thôi."

JungKook đương nhiên là không trách anh, cậu mỉm cười nhưng lại né tránh bàn tay của JooSun. Lâu rồi không có những hành động thân mặt như vậy. Thật tình cậu cảm thấy không được tự nhiên.
"Bây giờ, em đã rời khỏi đó rồi. Bản thỏa thuận cũng không còn nữa."

Thấy JungKook né tránh mình, JooSun cũng thu thay về. Mặc dù anh hơi phiền muộn một chút nhưng chắc có lẻ JungKook cảm thấy ngại ngùng. Dù sao anh cũng biết được tình cảm của cậu, chỉ là bây giờ anh không hề biết được tình cảm đó liệu có còn hay không.
"Vậy thì tốt, hiện tại anh cũng đã biết chỗ em sống. Anh sẽ thường xuyên đến. Đưa điện thoại của em đây."

Lưu số điện thoại vào di động của JungKook.
"Đây là số của anh. Có chuyện gì cần nhất định phải gọi cho anh đó biết chưa."
Nói rồi lại xao xoa đầu cậu vài cái.

JungKook kỳ lạ rằng cậu vẫn cảm thấy có một chút gì đó không quen thuộc với JooSun, mặc dù khi gặp lại anh cậu cảm thấy rất vui nhưng để thân thiết với anh như trước, JungKook phải cần một khoảng thời gian nữa.

"JungKook, chuyện 2 năm trước. Em còn giận anh không."

Đột nhiên JooSun lại hỏi như vậy. JungKook cũng không biết nên trả lời như thế nào.
"Em... Làm sao em có thể giận anh. JooSun hyung tốt với em như vậy."

"Hyung sao... À ừ JungKook, hôm nay anh có tổ chức tiệc. Em muốn đến không. Có rất nhiều bánh, em rất thích bánh kem mà đúng chứ."

JungKook mỉm cười. Không ngờ anh vẫn còn nhớ những việc đó.
"Có phải... Các anh ấy cũng đến đó không."

"Đúng vậy, là anh đưa thiệp mời cho họ. Nhờ họ chuyển cho em."

JungKook cuối mặt. Hai tay nắm chặt lấy nhau.
"Em không đến đâu. Anh mau trở về đi, buổi tiệc không thể thiếu nhân vật chính được."

JooSun nhìn biểu cảm của cậu. Anh không thể đoán được JungKook đang suy nghĩ gì nhưng có lẻ cậu không muốn gặp mặt 6 người họ.
"Vậy anh về trước, lần sau anh sẽ đến."

"Anh có thể hứa với em một chuyện được không..... Anh đừng nói với các anh ấy rằng em sống ở đây."

JooSun gật đầu đồng ý. cho dù JungKook không nhờ, anh cũng sẽ không nói ra.

"Cản ơn anh. Anh về cẩn thận."

Sau khi JooSun rời đi. JungKook ngồi một chổ suy nghĩ, các anh có lẻ không suy nghĩ gì về chuyện của cậu đâu. Nghĩ đến đây, JungKokk cảm thấy yêu tâm hơn một chút, là cậu suy nghĩ nhiều rồi.
Chỉ cần JungKook sống ở khu vực này, mỗi ngày đến tiệm mì làm việc giống như lúc trước. Một cuộc sống bình thường như vậy là tốt lắm rồi.

Chỉ có điều, tại sao khi rời đi JungKook lại không cảm thấy vui như cậu nghĩ.

______________

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro