Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cuối đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Cậu không thể nào để họ làm hại đến JooSun, anh luôn đối xử tốt với cậu, nếu như vì cậu mà anh bị ảnh hưởng... Thì JungKook làm sao có thể an nhàn mà sống được.

Các anh nhìn thấy biêt hiện bối rối của Jeon JungKook.
Tuy không để lộ ra bên ngoài nhưng thật sự họ đang chờ mong một điều gì đó có lẻ rất quan trọng.
Không khí cũng đột nhiên trở nên im lặng hẳn đi.

"Tôi sẽ về nhà các anh sống."
JungKook nói rất nhỏ, hầu như cậu không hề muốn nói ra câu đó.

Các anh cười thầm, JiMin tiến đến vài bước, đứng trước mặt cậu mà lên tiếng nói.
"Kang JooSun quan trọng vậy sao."

Không nghe thấy cậu trả lời, JiMin nhếch môi cười.
"Cho cậu tối hôm nay để thu dọn, ngày mai lập tức đến nhà chúng tôi."

"Các anh cũng phải hứa... Đừng gây phiền phức cho JooSun."

"Được thôi, đợi khi thấy được cậu trong nhà, nhất định lúc đó chúng tôi sẽ giữ lời."

SeokJin đưa tay định nâng gương mặt cậu lên, bởi vì anh nhìn được khóe mắt cậu có chút đó nhưng JungKook rất nhanh đã né tránh bàn tay anh, cậu lại đi đến cửa chính mở ra.
"Tôi phải thu dọn đồ đạt, các anh về đi."

Họ cũng không muốn ở lại căn nhà tồi tàn như vậy làm gì. Không để lại câu nào mà bước ra khỏi cửa, nếu như muốn bắt JungKook về đương nhiên không cần các anh phải bày ra kế sách để làm gì. Nhưng họ lại muốn cậu phải khó xử như vậy, các anh thích nhìn thấy vẻ mặt khuất phục của JungKook.
Nếu như họ không để tâm đến, thì chắc chắn sẽ không rảnh rỗi mà đến tận đây. Điều này chứng tỏ họ có hứng thú đối với Jeon JungKook.
~~~~~

Vậy là cậu đã bắt đầu trở về nơi mà cậu rất sợ. JungKook đã may mắn trốn khỏi đây vậy mà chính cậu lại tự trở về. Trong vài ngày nay không ai có mặt ở nhà và JungKook cũng không để tâm đến nhiều. Họ đi thì càng tốt, JungKook không cần phải nghe chửi mắng.

Cho đến một tuần sau họ mới trở về nhà. Bộ dạng cũng có chút mệt mỏi, gương mặt của mỗi người cũng không tươi tỉnh gì mấy cho nên không có tâm trạng mà để ý đến Jeon JungKook. Vừa về nhà đã để lại vali chất chồng ở trước cửa.
Cũng không có ai mang vào cả cho nên JungKook phải mang từng cái vào trong. Cậu chỉ mang vào phòng khách thôi, nếu như vô tình họ làm mất thứ gì đó lại đổ thừa là do cậu lấy.

JungKook sau khi làm bữa tối đã trở lại căn phòng lúc trước để chuẩn bị ngủ. Cậu không có thói quen ăn vào buổi tối vì hầu như những lúc đi làm về đã quá mệt, JungKook còn muốn tiết kiệm tiền cho nên chỉ ăn mì gói hoặc để bụng đói mà đi ngủ, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ không cảm thấy đói nữa. Đó cũng là thói quen của cậu rồi.

Hôm nay nấu ăn xong cũng không cần thiết phải đợi họ xuống làm gì. JungKook tránh mặt được bao nhiêu thì tránh, dù sao họ chắc cũng không cảm thấy ngon miệng khi nhìn thấy cậu.

Ở trong phòng bắt đầu nghe thấy tiếng mưa rơi. Bên ngoài cơn mưa day dứt không ngừng, JungKook kéo chăn cao khỏi đầu chui rút vào chiếc chăn lớn. Cậu ghét trong lúc trời mưa lại phải ở một mình như thế này. Nhất là vào buổi tối. Vào mùa này thì mưa rất thường xuyên, có lẻ JungKook xin họ cho mình thêm một chiếc chăn nữa.

Được một lúc trời lại bắt đầu có sấm sét. JungKook cắn chặt môi run rẩy, cậu đứng lên bật đèn sáng cả căn phòng, bây giờ chỉ vừa mới hơn 9h. Cơn mưa đã kéo dài gần một tiếng vẫn chưa giảm bớt. Lại còn xuất hiện sấm sét.

"Không biết bây giờ họ đã lên phòng hết chưa."

JungKook mở cửa bước xuống phòng bếp. Nếu như bây giờ các anh còn ở dưới đó thì cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn. JungKook bước nhanh hơn một chút, thật ra cậu đang cảm thấy rất sợ hãi, trên đời này Jeon JungKook sợ nhất là sấm chớp....

.

Các anh vẫn còn thong thả ăn tối. Vì mấy ngày nay phải đi công tác ở nước ngoài, làm việc rất mỏi cho nên về nhà đã ngủ một giấc thật dài lấy lại tinh thần. Vốn dĩ cũng hơi tức giận khi không thấy Jeon JungKook ở đâu nhưng họ lại lười mắng chửi.

Đến khi thấy JungKook bước xuống mới cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu không hiểu lý do.

"Jeon JungKook. Từ nãy giờ cậu đã đi đâu."
TaeHyung vẫn còn trong trạng thái  mệt mỏi. Nhưng gương mặt vẫn một nét lạnh lùng mà lên tiếng.

JungKook nhìn các anh. Tất cả đều ở đây, trong lòng cậu liền giảm đi một nữa sợ hãi mà bước đến một góc đứng chờ họ ăn xong giống như mọi khi.

"Mấy ngày nay trở về đây cậu đã quá thanh thản rồi. Xem ra cũng không còn tỏ ra sợ hãi trước mặt chúng tôi nữa."
YoonGi đứng lên, tiến đến gần JungKook cuối đầu nhìn bộ dạng yếu đuối của cậu. Bên ngoài thì mưa lớn, không khí lại lạnh... Trên người lại chỉ mặc một bộ quần áo ngủ đơn giản như vậy.

JungKook không trả lời, cậu đứng nép vào vách tường. Bàn tay nắm chặt, bên ngoài mưa lớn và có cả gió lớn, JungKook còn có thể nghe rõ tiếng lá cây va chạm vào nhau. Thật ghê rợn.

Các anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng họ không hề muốn bận tâm tới vẻ mặt của Jeon JungKook làm gì. Thời tiết hôm nay không tốt càng làm tâm trạng của các anh thêm xấu hơn.

"Tôi... Tôi đi dọn dẹp."
JungKook tiến đến bàn ăn bắt đầu dọn chén dĩa. Nhưng đôi vai run rẩy của cậu vô tình lọt vào mắt các anh, họ nhìn một lúc rồi đi đến gần cậu, bàn tay NamJoon chạm vào vai cậu.

Ngay lập tức JungKook đã giật mình quay người lại, dĩa thức ăn cầm trên tay cũng rơi xuống đất vỡ toan.

"Cậu làm cái gì vậy hả."

Bị NamJoon quát. JungKook liền mất bình tỉnh mà cuối đầu xin lỗi.

Nhận ra ánh mắt kỳ lạ của cậu. NamJoon nhíu mày. 
"Không cần phải nhặt lên. Mau cút lên phòng đi."

JungKook ngẩng mặt nhìn anh. Cạu lắc đầu rồi cất giọng nói nhỏ.
"Khi nào hết mưa tôi sẽ lên."

Các anh có chút nghi ngờ. Cậu ta muốn làm cái gì, hành động hôm nay đúng là kỳ lạ.

"Cậu sợ sao. Không muốn ở trong phòng một mình."
JiMin nhếch môi cười, lời nói cũng có phần châm chọc.

JungKook không trả lời. Cậu cuối mặt đứng im một chỗ, đúng là cậu rất sợ nhưng cũng không dám nói ra.

Các anh không nói thêm gì. Jeon JungKook cứ lầm lì cái gì cũng không chịu nói. Các anh cảm thấy rất chán ghét con người cứ suốt ngày cuối thấp mặt như cậu. Cho nên họ đã quay đầu bỏ đi, để lại JungKook ở trong phòng bếp một mình.

"Các anh... Có thể ở lại không."

JungKook nói xong rồi lại cắn chặt môi dưới. Cậu đang bị ngốc sao, khi không lại nói ra câu đó.

Các anh nhìn ra được suy nghĩ của cậu. Nhưng họ lại tỏ ra không hề quan tâm mà cứ như thế bỏ đi.

JungKook thở dài ngồi xuống bàn ăn, nhưng lúc như thế này cậu lại nhớ đến anh trai mình. Nếu như anh có ở đây thì chắc chắc JungKook sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc và sợ hãi. Bây giờ bức ảnh ấy cũng không còn nữa, JungKook không nhận thấy bất kỳ sự che chở nào ở bên cạnh, trong lòng cũng đang rất lạnh lẽo.

Nhưng có một điều Jeon JungKook không thể nhận ra... Những con người vô tình đó không hề lên phòng ngủ, mà lại ngồi ở sofa trong phòng khách. Tuy rằng ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi vẫn cố chờ cho cơn mưa dứt đi.

.

Các anh vẫn đối xử tệ với cậu nhưng thời gian này họ lại không thường xuyên nhắc đến những chuyện trộm cướp hay sát hại người khác nữa. Đa phần chỉ khẳng định JungKook chính là của họ, và không biết trong một ngày cậu phải nghe câu đó bao nhiêu lần.

Cuối cùng thì các anh muốn cậu trở về đây làm gì, hay là muốn cậu trở thành người giúp việc cho họ mà không cần phải trả lương.... Không đúng, họ giàu có như vậy thì làm sao có thể tính toán những vụ việc nhỏ nhặt đó làm gì.

Các anh nói rằng họ muốn lấy cậu ra để trúc giận mỗi khi họ mệt mỏi hay bực tức, đó cũng được xem là một lý do hay sao. Nhưng cũng phải... Các anh là những người có quyền thế, họ muốn như thế nào mà chẳn được.

Chỉ có cậu là đơn độc, thấp kém cho nên bắt buộc phải nghe theo.

Chỉ có điều nếu như NaEun biết được chuyện này, cô sẽ còn bày ra những chuyện gì để hãm hại cậu nữa. JungKook rất sợ điều đó.

.

"Là Kang tổng sao. Hôm nay tại sao lại rảnh rỗi đến nhà chúng tôi vậy."
SeokJin cong môi cười, nhưng thật tình anh không có ý định mời JooSun vào trong.

"JungKook đang ở đây đúng không."

Vừa đến đã nhắc đến JungKook khiến các anh cảm thấy rất khó chịu.
SeokJin khoanh tay dựa vào cánh cửa, giọng nói còn chưa tỉnh táo hẳn. Các anh chỉ mới vừa thức dậy.
"Anh đến đây sớm như vậy chỉ để tìm cậu ta sao. Đúng vậy, JungKook đang ở đây."

"Tôi muốn gặp cậu ấy."

JooSun định bước vào nhưng SeokJin đã chặn lại.
"Nếu như anh muốn nói gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp anh chuyển lời đến cậu ta."

Các anh từ trên phòng đi xuống thấy JooSun đến cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Họ không bận tâm đến làm gì và tiến thẳng vào phòng bếp nơi JungKook đang dọn bữa sáng lên bàn.
Mùi cafe thơm lừng khiến họ có phần tỉnh táo hơn hẳn. Vô tư thưởng thức bữa sáng mà mặc kệ SeokJin đang 'trò chuyện' cùng Kang JooSun bên ngoài.

"Là giọng của JooSun hyung."

Gấp rút đặt thức ăn lên bàn, JungKook vội vàng chạy ra phòng khách. Các anh cũng không gọi cậu lại làm gì, chắc chắn SeokJin già sẽ tự biết đường mà giải quyết chuyện cỏn con này thôi.

"JooSun hyung..."
Cậu khựng lại khi nhìn thấy SeokJin đang đứng bên cạnh.

"Kookie, tại sao em dọn đi mà không báo cho anh biết."
JooSun xông vào nắm lấy hai vai cậu.

Kim SeokJin một bên vừa bực tức vừa cảm thấy buồn cười. Đây là nhà của các anh, tên đó có quá tự nhiên không vậy chứ.
Cười khẩy một cái, anh lên tiếng.
"JungKook, tránh sanh một bên đi."
Đẩy cậu về phía sau, SeokJin đối diện với với JooSun.
"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ anh đã quá tự nhiên với người của chúng tôi rồi."

"Người của chúng tôi."
JooSun nhếch môi cười, anh nhìn lại JungKook, cậu vẫn đứng im một chổ nhưng gương mặt lại trở nên sợ sệt hẳn.
"JungKook là người của các cậu khi nào, các cậu không có quyền ép buộc em ấy."

"Vậy thử hỏi, cậu ta là gì của Kang tổng đây mà lại khiến anh bận tâm đến như vậy."
TaeHyung lên tiếng, cùng các anh bước ra ngoài. Vốn dĩ để chuyện này cho SeokJin giải quyết nhưng nghe được tên họ Kang kia gọi cái từ 'KOOKIE' đó lại không muốn ngồi yên nữa.

"Tôi và JungKook đã thân thiết nhiều năm. Không giống như các người chỉ mới lần đầu gặp mặt đã muốn ép buộc người khác."

JiMin tiến đến trước mặt JooSun. Tên này ngoài quen biết với Jeon JungKook nhiều năm ra thì không có bất cứ điều gì gọi là hơn các anh, ngay cả bề ngoài cũng thua xa...
"Kang tổng, sẵn tiện tôi cũng nói cho anh biết một việc. Bản thỏa thuận đó đã không còn nữa, nhưng chúng tôi lại còn rất nhiều lý do khác để giữ cậu ta ở lại."

JungKook đi đến kéo kéo áo JiMin.
"Tôi... Nói chuyện với JooSun hyung một chút được không. Tôi..."

Chưa nói hết cậu đã bị HoSeok kéo ngược trở lại.
"Im miệng đi. Chưa đến lượt cậu lên tiếng."

JungKook đành câm nín, cậu sợ nếu như các anh vì thế mà tức giận lên. Nếu như họ làm hại đến JooSun thì thế nào.

"Không còn việc gì nữa thì xin mời Kang tổng về cho. Chúng tôi còn có việc muốn nói với Kookie."
Cố tình nhấn mạnh hai chữ 'kookie' đó, môi NamJoon lộ ra một nụ cười khó hiểu.

Kang JooSun nhìn sang JungKook, đã kết thúc 1 tháng rồi nhưng tại sao cậu vẫn có vẻ sợ họ như vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào... Anh nhất định phải tìm hiểu rõ ràng vì có lẻ bây giờ hỏi JungKook, chắc chắn cậu sẽ không nói.
"Kookie, anh đưa em về nhà. Đi cùng anh, được chứ."

JungKook cuối thấp mặt, lúc cậu ngẩn đầu đã nhìn thấy sáu cặp mắt lạnh lùng kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Và cũng là lần đầu tiên họ gọi cậu như vậy, tuy rằng chỉ là đang muốn chọc tức JooSun nhưng sao trong lòng cậu lại có một cảm giác rất kỳ lạ.

JungKook giật bắn mình, cuối cùng vẫn quyết định từ chối JooSun. Cậu làm như vậy cũng vì không muốn anh gặp nguy hiểm.
"JooSun hyung, anh về đi. Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện."

Kang JooSun rất bất ngờ, tại sao JungKook lại nói như vậy trong khi anh mới chính là người thân thiết với cậu nhất.
"Kookie... Em... thật sự muốn ở cùng họ."

JungKook gật đầu. Cậu cảm thấy thật có lỗi với anh, nhưng JungKook không còn cách nào khác. Những người này thật sự rất quyền lực, nếu như JooSun xảy ra chuyện gì. JungKook còn cảm thấy bản thân mình có lỗi hơn rất nhiều lần.

Kang JooSun thở dài, chính JungKook cũng không muốn rời khỏi đây. Hôm nay anh tạm trở về vậy, đến khi tự mình tìm hiểu mọi chuyện. JooSun sẽ lại tiếp tục đến.
"Được rồi. Anh tôn trọng quyết định của em."

SeokJin mở rộng cửa để tiễn khách, trước khi đóng lại còn nói ra một câu.
"Kang tổng đi cẩn thận. Còn nữa... Sau này đừng nên đến đây làm phiền chúng tôi."

.

JooSun ra về với tâm trạng tức tối. Nhất định đã có chuyện gì đó mà JungKook cảm thấy khó xử. Nếu không vẻ mặt cậu đã không như vậy rồi.
Anh thừa nhận rằng mình quan tâm JungKook quá nhiều, nếu suy nghĩ lại thì cậu cũng chỉ là một học đệ nhỏ hơn anh tận 4 tuổi. Ngày xưa hai người thân thiết cũng rất bình thường, tình cảm của cậu thật tình lúc đó anh không đủ can đảm để chấp nhận, khi ấy JooSun cũng cứ cho qua. Đôi lúc anh cũng nhận ra ánh mắt của JungKook nhưng anh lại không suy nghĩ gì nhiều.

Hai năm qua chưa ngày nào mà anh không suy nghĩ về cậu, trong ví tiền cũng để hình của JungKook, dán vẻ lúc đó so với cậu bây giờ cũng không khác gì mấy. Cũng có phần hơi nhút nhát và mái tóc mềm mại đó cũng vậy, chỉ là hơi dài hơn một chút nhưng nhìn kỹ thì lại thêm phần đáng yêu.

JooSun đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ đến cậu, nụ cười của cậu luôn làm anh nhớ đến. JungKook làm trái tim anh đập rất mạnh... Cảm giác này đã có lâu năm rồi, giống hệt như hai năm trước vậy. Khi đó anh lại không thể khẳng định được đó là cảm giác gì.
Nhưng có lẽ bây giờ anh đã hiểu được rồi.

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro