Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã hơn nữa đêm rồi, SeokJin vẫn ngồi trong phòng đối diện giường ngủ. Anh im lặng nhìn cậu nhóc đang ngon giấc trên chiếc giường rộng lớn, JungKook chỉ nằm ở một góc nhỏ. Đến lúc này anh mới nhìn thấy cậu thật sự rất nhỏ bé, cả cơ thể được giấu trong chiếc chăn chỉ lộ ra gương mặt đáng yêu đang quay về hướng anh.

SeokJin thở ra một hơi, anh đứng lên chỉnh lại chăn cho cậu. Trên người cậu đang mặc bộ quần áo ngủ của anh, lúc nảy bế cậu vào phòng thì JungKook đã hé mắt dậy, cậu nói mình rất khó chịu và muốn đi tắm, khi nghĩ đến bàn tay thô ráp đó đã chạm vài người mình thì cậu lại cảm thấy cả thân thể đều bức rức khó chịu.

Thế là SeokJin lấy ra một bộ quần áo của anh rồi đẩy cậu vào phòng tắm. Cửa phòng ngủ cũng được đóng lại ngay sau đó.
JungKook cũng không từ chối, vì hiện tại... Không không muốn ở một mình.

Môi SeokJin cong thành một nụ cười. Anh cuối người nghịch ngợm vài sợi tóc của cậu, rồi chạm nhẹ vào chóp mũi có chút ửng hồng.
JungKook đưa tay phủi phủi vài cái, người cũng quay sang hướng khác.

SeokJin liền lập tức đi qua phía bên kia giường để nhìn mặt cậu. Cuối cùng lại trèo lên giường nằm cạnh JungKook, lại tiếp tục đùa nghịch đôi môi cậu.

Đến khi JungKook nhíu mày tỏ vẻ khó chịu anh mới ngừng trêu chọc. Nghiêm túc mà nhìn cậu. JungKook chưa bao giờ cãi lại lệnh các anh, cậu cũng chưa hề làm điều gì có lỗi với họ. Những chuyện trước đây các anh đều muốn bỏ đi tất cả, cho dù bây giờ JungKook có là người như thế nào thì các anh vẫn muốn ở bệnh cậu.
Hiện tại SeokJin chỉ có thể suy nghĩ được như vậy thôi. Trái tim anh đập liên hồi, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn.
JungKook ở trước mặt anh dường như chỉ cần chạm mạnh một chút là liền té ngã, còn anh thì chỉ muốn được đỡ lấy cậu.

"Lạnh quá..."

SeokJin nghe được âm thanh rất nhỏ phát ra từ cậu, đúng là thời tiết hôm nay có chút lạnh. Anh lập tức đi đến tăng nhiệt độ máy sưởi lên, rồi lên giường chòang tay ôm lấy JungKook.

"Giờ thì ngủ ngon rồi."
Vỗ nhẹ đầu JungKook, để cậu nằm trên ngực mình. SeokJin không kiềm được mà hôn lên trán cậu một cái, anh cười nhẹ. Nhưng thật sự là anh đang cố điều chỉnh nhịp tim mình lại vì sợ JungKook sẽ thức giấc.

Anh thích cảm giác này và cũng mong cho đêm nay dài thêm một chút nữa.

~~~~

Sáng ngày hôm sau, lúc cậu thức dậy đã thấy đã không thấy SeokJin đâu. Nhưng hình như hôm qua cậu ngủ rất ngon, cũng không bị giật mình nữa, còn có cảm giác rất dễ chịu cho nên sáng thức dậy liền cảm nhận cơ thể rất khỏe, về chuyện SeokJin đã ôm mình ngủ đến sáng thì JungKook thật sự vẫn chưa hề hay biết. Ngày hôm qua cậu vì mệt quá cho nên đã vô phép mà ngủ ở phòng anh, lại còn mặc quần áo của anh, như thế quả thật là không đúng...

Cửa phòng tắm mở ra, JungKook theo phản xa liền quay đầu nhìn. SeokJin trên người vẫn còn khoác một chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt sủng. Anh thấy cậu đã thức dậy và đang ngơ ngát nhìn mình, bộ dạng trông cũng rất buồn cười. JungKook vừa thức dậy nên đầu tóc còn đang rối tung lên, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu.

"Sao vậy, sáng sớm cậu đã nhìn thấy ma hay sao."

JungKook vội vàng chuyển mắt về hướng khác, chỉ là khi được nhìn thấy hình ảnh này của anh, cậu lại thấy SeokJin dường nư đang rất thân thuộc với mình, đó chỉ là cậu có cảm giác như vậy thôi, JungKook biết mình đã suy nghĩ một điều rất xa vờ.
SeokJin cười nhẹ một cái, anh tiến đến tủ quần áo, khi lướt qua JungKook thì đột nhiên lại đưa tay chạm vào trán cậu.

"Thấy trong người thế nào rồi, nhìn cậu tối hôm qua không được khỏe lắm."

JungKook vì chưa quen với những hành động này lên vội vàng tránh né bàn tay anh. Giọng nói cũng không được tự nhiên cho lắm.
"Tôi không sao, ngủ một giấc đã khỏe rồi."

SeokJin gật gật đầu, sau đó mở tủ quần áo lấy ra một bộ âu phục, thuận tiện cũng cởi luôn áo choàng trên người xuống.

JungKook liền cảm thấy ngại ngùng mà quay mặt sang hướng khác.
"Vậy... tôi ra ngoài làm bữa sáng."

Nói rồi liền lập tức chạy ra khỏi phòng, nhưng chưa đầy hai giây thì cửa phòng lại mở ra. JungKook ló đầu vào bên trong. Sau đó lại nở ra một nụ cười.

"Anh SeokJin, hôm qua cảm ơn anh. À không... ý tôi là cảm ơn tất cả các anh."

SeokJin bước lại gần cậu, ngay cả áo cũng chưa mặc vào.
Anh xoa xoa đầu cậu vài cái rồi nói.
"Cậu về phòng thay quần áo đi. Đừng để đám nhóc kia thấy được bộ dạng này."

Vì bộ dạng hiện tại của JungKook thật sự rất đáng yêu. Đáng yêu không diễn tả nổi.
~~

Bữa sáng diễn ra như bình thường, chỉ là các anh có vẻ hơi chú ý đến cậu một chút. Chuyện hôm qua xảy ra với JungKook thật tình các anh vẫn còn tức giận... Lúc nảy vừa nhận được điện thoại đã tìm được gã đàn ông khốn kiếp đó, hôm nay nhất định các anh phải giải quyết gã ta thích đáng.

"JungKook, cậu cũng ngồi xuống ăn đi."
HoSeok kéo một chiếc ghế bên cạnh anh, lên tiếng gọi cậu.

JungKook lập tức lắc đầu. Làm sao cậu dám, từ trước đến giờ làm gì có chuyện người giúp việc... Lại ngồi ăn cùng với ông chủ. Mặc dù là do chính các anh đưa cậu về đây nhưng JungKook chỉ xem mình là người giúp việc trong nhà. Ban đầu cậu đồng ý đến đây là vì JooSun, nhưng bây giờ thì cậu lại cảm thấy mình quen dần với cuộc sống ở đây, thời gian gần đây cậu sống rất thoải mái, cũng có lúc phải gọi là vui vẻ.

"Cứ ngồi xuống đi, dù sao cũng là do cậu nấu."
YoonGi kéo cậu ngồi xuống ghế, anh cũng tự mình đứng lên thấy thêm chén dĩa cho cậu.

JungKook không biết phải phản ứng như thế nào, nếu như bây giờ cậu đứng lên thì đúng là không nên. Liếc nhìn các anh còn lại, thấy họ cũng không có gì phản đối mới dám thở phào. Mặc dù các anh đã đối tốt với cậu nhưng JungKook vẫn chưa tự nhiên lắm khi đối mặt với họ. Vẫn là đề phòng khi các anh tức giận bất ngờ.

Bữa sáng thường là những món không cầu kỳ, giống như hôm nay cậu chỉ làm một ít thịt xào cùng với cháo đậu đỏ. Nhớ lần đầu cậu làm món này các anh đã ăn rất ngon, mặc dù có hơi đơn giản nhưng lại có đủ chất cho cơ thể.
Các anh theo chế độ ăn uống của cậu như vậy cũng đã quen rồi. Bây giờ đi ăn ở nơi khác cũng không cảm nhận được mùi vị gì.

"Càng ngày cậu nấu ăn càng ngon đấy JungKook. Tôi rất thích, cả việc pha cafe cũng vậy."
TaeHyung vừa uống cạn cafe vừa mỉm cười khen ngợi. Anh không biết câu nói đó của mình đã làm JungKook vui như thế nào.

JiMin cũng gật gật đầu.
"Lần sao thường xuyên làm món này đi."

JungKook vui đến mức chỉ muốn cười lớn lên, đối với một người yêu thích nấu nướng như cậu thì đây quả thật là một niềm vui rất lớn.

"Cảm ơn các anh. Đây là lần đầu tiên các anh nói thích những món mà tôi làm."
Thật ra đây mới chính là điều làm cậu vui nhất.

Các anh đều muốn cười, chỉ cần như vậy đã vui đến cười tít mắt hay sao. Cậu ta đúng là một người rất đơn giản, lúc trước mới về đây sống một chút nhếch môi cũng không có, vậy mà bây giờ lại dễ dàng cười đến như vậy.

Ăn xong bữa sáng, các anh lại cùng nhau ra xe đi đến công ty, JungKook cũng chuẩn bị đi làm. Vậy mà đến lúc cậu bước ra cổng lại thấy xe các anh vẫn còn đậu ở đó. Cậu cứ tưởng rằng họ đã đi lâu rồi chứ. Vì bây giờ vẫn chưa đến giờ làm của cậu nên JungKook lúc nảy vẫn thong thả mà rữa chén dĩa.
JungKook còn định sẽ tự mình đi bộ đến công ty, vì cậu sợ sẽ gặp lại người đàn ông ngày hôm qua. Nghĩ đến đó thôi thì JungKook đã nổi hết gai ốc.

"Nè, cậu làm gì mà chậm chạp quá vậy."
JiMin vừa hạ cửa kính xuống đã hướng đến cậu mà hơi lớn tiếng.

JungKook dạ một tiếng. Vẫn đứng yên đó không nhút nhít, anh nói vậy là có ý gì.

JiMin thở dài, anh liền bước xuống nắm lấy vai cậu nhét vào trong.
"SeokJin, đi thôi."

"Ơ... Tôi, sao lại vậy."
JungKook chồm người dậy thì JiMin đã kéo cậu ngồi xuống.

"Cậu ngồi yên đi. Chẳn lẻ định đi xe bus nữa hay sao, còn chưa biết sợ."
JiMin gầm nhẹ, mày cũng đã nhíu lại.

JungKook không nói gì nữa, cậu im lặng ngồi trong xe mà nhìn các anh. Trong lòng cũng dân lên một chút ấm áp, lời JiMin nói lúc nảy... Có phải là các anh đang lo lắng cho cậu. Nhưng không, JungKook không dám nghĩ nhiều.

"Từ nay đừng đi xe bus nữa, chúng tôi cũng đến công ty. Cho cậu đi cùng cũng không bất tiện gì mấy."
NamJoon ngồi cạnh cậu nhít người qua một chút, chỉ là di chuyển trong âm thầm thôi cho nên không ai phát hiện.

HoSeok ngồi ở phía sau cũng chồm người lên nói với cậu.
"Đúng đó JungKook. Nếu cậu muốn thì xuống đây ngồi cùng tôi này, còn không thì... NamJoon, đổi chổ đi."

"Không cần đâu, tôi ngồi chổ nào cũng được."
JungKook quay người xuống mỉm cười với anh.

HoSeok ngẩn người một lúc rồi cứ như vậy mà ngã người ra phía sau ghế, đây là nụ cười buổi sáng dành riêng cho anh đó nha. Cậu ta thật biết cách làm người khác đau tim mà.

JiMin chỉnh tư thế ngồi của cậu lại, còn cố ý để cậu ngồi nhít qua mình. Đầu anh hơi hướng về cậu mà nói. Giọng cũng nhỏ nhẹ hơn
"Lúc về thì đợi chúng tôi cùng về, cậu không được đi xe bus nữa biết không."

JungKook cười nhẹ.
"Cảm ơn anh, tôi đã biết rồi."

JiMin xoa đầu cậu một cái, xong lại đặt tay lên đỉnh đầu cậu như vậy suốt đoạn đường đến công ty, lâu lâu lại vỗ nhẹ vài cái.

~~

Trong công ty bây giờ cũng không ai bàn tán về chuyện của JungKook nữa, chỉ là không ít người vẫn còn ghét cậu nhưng lại không dám nói ra. Nhưng thật tình họ vẫn xem JungKook là một cái gai trong mắt, cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt.

Bây giờ phòng chủ tịch chỉ còn lại hai người, các anh lúc nảy nói là có việc cần phải giải quyết. Chỉ còn JiMin ở lại để đề phòng việc JungKook lại chạy lung tung rồi bị người khác ức hiếp mà các anh không hề biết.

JungKook đang sắp xếp lại giấy tờ một chút, ánh mắt cậu vô tình chuyển đến JiMin đang tập trung làm việc trước mắt mình.
Ở góc độ này nhìn JiMin quả thật rất đẹp, gương mặt góc cạnh điễn trai. Nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy anh rất dễ thương.

"JiMin. Anh có cần tôi giúp gì hay không."

JiMin đưa mắt nhìn cậu, thật ra là anh đang chờ câu nói này của cậu. Trong lòng thầm cười nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng.
"Không cần, những chuyện này cậu không làm được đâu."

"Vậy anh có muốn uống cafe không. Tôi đi pha cho anh một ly."

JiMin đóng laptop lại, anh tiến đến gần cậu.
"Cậu đang phiền tôi làm việc đó."

JungKook nhìn anh một chút, ngay sao đó liền quay đi.
"Vậy bây giờ tôi lập tức đi ra ngoài. Anh cứ làm việc đi."

"Nè. Tôi cho phép cậu đi chưa."

"a~."

Vì bị anh kéo lại bất ngờ nên JungKook không giữ được thăng bằng mà ngã bậc ra, nhưng may mắn là JiMin đã kịp ôm cậu lại.

"Không sao đó chứ."
JiMin vội vàng lật qua lật lại cậu xem xét.

"Tôi không sao, nhưng mà... Anh buông tôi ra đi..."

Nhìn lại tư thế hiện tại của anh và cậu. Anh và JungKook đang đối diện nhau, ngay cả hơi thở cũng cảm nhận được.
JiMin nhìn gương mặt có chút đỏ của cậu mà thầm chửi một tiếng. Đúng là cậu nhóc trước mặt lúc nào cũng làm anh không thể đứng yên được.

"Là cậu làm tôi không chịu được."
Vừa dứt cậu đã cuối đầu hôn lấy môi cậu, cánh tay cũng chuyển đến đặt sau gáy của JungKook. Tay còn lại siết chặt eo cậu.

"Ưmm..."
JungKook có hơi đẩy anh ra, vì cậu rất bất ngờ. Tại sao anh lại làm như vậy ở đây... Lỡ như có người nhìn thấy thì sao.

"Cậu đang chống cự tôi sao."
JiMin nói rời khỏi môi cậu, anh vẫn ôm cậu vào lòng mà thì thầm.

"JiMin... Hôm qua người đàn ông đó cũng siết chặt eo của tôi như vậy."

JiMin lập tức nhìn lại cậu. Gương mặt JungKook mặc dù không sợ hãi nhưng lại có một chút hoảng loạn, giống như đang cảm thấy sợ hãi nhưng lại không dám nói.
Anh lập tức buông cậu ra, hai tay ấp vào gương mặt của JungKook.

"Cậu đang sợ sao, tôi làm cậu sợ sao hả."

JungKook lắc đầu.
"Không có, chỉ là tôi tự nhiên nhớ lại."

JungKook cuối thấp mặt, mặc dù cậu không ghét nụ hôn đó nhưng JungKook lại cứ có cảm giác rất kỳ lạ. Lúc đó lại nhớ đến cảnh tượng trên xe bus.

JiMin đặt cậu ngồi xuống ghế, thấy tâm trạng của JungKook không được tốt thật tình anh cũng không cảm thấy vui.
Đi đến bàn làm việc gọi điện.
"Mang lên cho tôi một ly cacao nóng. Cho nhiều sữa một chút."

Lại tiến đến ngồi xuống cùng cậu.
JiMin đang tự trách bản thân mình lại làm cho cậu sợ, đáng lẻ ra anh phải làm cho JungKook quên đi chuyện đó vậy mà lại khiến cậu nhớ lại. Hiện tại bây giờ cũng bối rối không biết phải nên làm gì.

Lúc này thư ký đem cacao đến theo lời dặn của anh. JiMin liền bảo cô ta ra ngoài rồi tự mình mang đến cho cậu.
"Uống đi, lúc nhỏ tôi rất thích uống thứ này. Nó sẽ làm tâm trạng cậu tốt hơn."

JungKook ngẩn mặt nhìn anh, JiMin cũng có lúc tâm lý đến như vậy sao. Thường ngày anh luôn nói chuyện cộc cằn với cậu vậy mà hôm nay còn mỉm cười ôn nhu như vậy.
Đưa tay nhận lấy ly cacao vẫn còn nóng, JungKook nói cảm ơn anh rồi từ từ thưởng thức. Đúng là khi uống vào làm cậu thấy dễ chịu hơn nhiều.

"À.. Cậu có muốn ăn kem không. Hay cậu muốn ăn bánh ngọt. Để tôi gọi người mang tới."
JiMin định sẽ làm tâm trạng cậu vui hơn bằng những trò chỉ dành để dụ con nít khiến JungKook cũng phải bậc cười.

"Không cần đâu. Tôi đâu phải là trẻ con chứ."

JiMin cũng cười theo cậu. Cảm giác khi nhìn thấy nụ cười của JungKook khiến trong lòng anh rất thoải mái.
"Cậu lúc nào cũng cười như vậy không phải tốt hơn sao."

"....."

"Tôi nói cậu đừng lúc nào cũng cuối mặt như vậy. Jeon JungKook chỉ đáng yêu khi vui vẻ thế này thôi."
JiMin đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu. Anh tự dưng lại cảm thấy rất thích cậu nhóc trước mặt mình. Sờ mặt cậu như thế này cũng rất thích.

JungKook hơi bất ngờ về hành động của anh. Nhưng thật sự cậu thấy được JiMin hiện tại lại rất thân thiết với mình. Cậu cũng không cảm thấy mất tự nhiên với anh như lúc trước nữa.
"Tôi biết rồi. Nhưng các anh ấy nói một chút nữa sẽ trở về. Bây giờ cũng đã quá giờ nghĩ trưa rồi."

"Là đi giải quyết tên khốn kiếp đó."

"Tên khốn..?"

"Đúng vậy, một lát nữa họ sẽ về thôi. Cậu không cần lo."

JiMin ôn nhu cười, sao lần này sẽ không còn bất kỳ ai có thể làm hại được đến JungKook nữa, ngay cả một sợi tóc cũng không được.
Các anh sẽ bảo vệ cho cậu. Dù thế nào cũng để JungKook phải cười như thế này.

__________

**



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro