Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô dám cho người theo dõi JungKook."

JooSun tức giận đứng lên, tất cả mọi người bên trong tiệm cafe cũng hiếu kỳ mà nhìn chăm chú vào anh.

"Anh họ đừng tức giận như vậy chứ."
NaEun nhìn xung quanh, môi cong lên thành một nụ cười khó hiểu.
"Đó không phải là theo dõi, mà chỉ là em muốn nhìn thấy cậu ấy đang hạnh phúc tới cở nào."

Nhưng nếu như lần này mà thua nữa... không được, cô không được quyền thua một tên nhóc yếu đuối như vậy, với lại cô cũng đã suy tính rất kỷ rồi. Được hay không đều là do quyết định của người anh họ này, vì ngay bây giờ nếu như Kang JooSun không giúp đỡ thì kế hoạch tiếp theo của cô nhất định không thể nào thực hiện được.

Cũng không hiểu vì sao một người như Jeon JungKook lại khiến cô phải suy nghĩ đến điên đầu đến vậy. Và còn một việc nữa làm cô rất hận.... chính là hai cái tát của các anh, cả đời này cô cũng không thể quên được. Trên mặt JungKook cũng phải hằng lên hai bạt tai đó.

"Chỉ cần anh giúp em một chuyện, dụ Jeon JungKook đến là gặp anh. lúc đó anh muốn gì ở cậu ta cũng được."

"Cô bị điên sao. Cô lại muốn làm gì em ấy."
JooSun nhíu mày, mặc dù rất ít gặp NaEun nhưng đối với điều mà cô ta đã làm với JungKook mà nói, anh cũng đoán được người phụ nữ này mưu kế đến cỡ nào.
Lần này lại muốn làm chuyện gì nữa.

NaEun uống một chút cafe, đôi môi son đỏ lại nhẹ nhàng mỉm cười nói.
"Anh rất yêu cậu ta mà đúng không, chỉ cần nhớ lại tình huống ở bữa tiệc cũng đủ biết. Chẳng lẽ anh lại muốn để cậu ta ở bên người khác."

"Đúng là tôi rất yêu cậu ấy, nhưng tôi sẽ không mưu kế như cô."

JooSu đứng lên, mục đích của Choi NaEun rốt cuộc cũng chỉ muốn làm hại tới JungKook. Lại còn điên khùng đến mức nhờ đến sự giúp đỡ của anh, đúng là yêu đến lú lẫn.

"Jeon JungKook sẽ bên cạnh anh... mãi mãi."
NaEun cũng đứng lên bước đến gần anh.
"JungKook sẽ thuộc về anh, cậu ấy sẽ tự nguyện mà ở bên anh. Nếu như từ chối tôi, thì anh sẽ mất đi cậu ấy. Còn nếu anh đồng ý thì JungKook chỉ là của riêng anh. Tôi cho anh thời gian để suy nghĩ, hai ngày nữa tôi sẽ gọi điện."

NaEun nói rồi lập tức rời đi, sắc mặt cô sau khi rời khỏi tiệm cafe đột nhiên lại thấy đổi mà có phần lo lắng. Tên anh họ đó sẽ đồng ý hay không, nhưng thường khi yêu người ta sẽ rất ích kỷ, huống hồ gì người của cô đã nói lúc cứu JungKook ở bữa tiệc chính anh ta còn không thể chịu được mà muốn chiếm lấy JungKook. Điều đó chứng tỏ rằng sự chiếm hữu của Kang JooSun rất cao.
Nhưng nếu như anh ta không đồng ý, cô sẽ không thể trả thù được... Cũng xem như kế hoạch này sẽ kết thúc tại đây.

Nội trong 2 ngày nữa, nhất định Kang JooSun phải hợp tác cùng cô.

~~~~~~

"Kookie ơi..."

Vừa nghe được âm thanh có phần ngáy ngủ vọng ra bên ngoài vườn, ngay lập tức sau đó cả cơ thể đã bị ôm lấy từ phía sau. Vòi nước đang cầm trên tay cũng bắn tứ tung lên những chậu hoa vẫn còn chưa tưới.

"TaeHyung, đừng nghịch nữa. Ướt hết quần áo bây giờ."

TaeHyung cười cười hôn vào cổ cậu một cái rồi mới buông ra, ngồi một bên mà ngắm cậu. Buổi sáng thức dậy chỉ được nhìn JungKook như thế này thôi cũng đủ làm anh không cần cafe cũng tỉnh táo hơn hẳn. Đường nét trên gương mặt JungKook có rất nhiều điểm đáng nhìn, nhất là đôi mắt nâu đậm xinh đẹp, không to cũng không nhỏ nhưng lại có một điều gì đó rất thu hút các anh. Giống như càng nhìn lại càng mê luyến.

"Các anh ấy vẫn còn chưa dậy sao, để em lên gọi."
JungKook đưa vòi nước cho TaeHyung, mỉm cười nói.
"Anh sang bên kia tưới cây kiển giúp em nhé."

TaeHyung nhăn mặt, lắc lắc đầu rồi lại giở trò trẻ con mà cuối thấp người xuống chỉ chỉ vào má mình.
"Hôn anh một cái chào buổi sáng đi, nếu em hôn anh thì cả ngày hôm nay muốn sai vặt anh chuyện gì cũng được."

JungKook trong đầu thầm cười, không biết có còn đang ngáy ngủ hay không mà lại như vậy.
Hôn vào má anh một cái nhưng rất nhanh đã kèm theo câu.
"Vậy hôm nay chỉ một mình anh phải nấu ăn cho cả nhà."
Nói rồi hí hửng chạy vào bên trong.

"Cả nhà..."
TaeHyung sờ lên mặt mình, chưa bao giờ có một câu nói làm làm anh cảm thấy xúc động như vậy, vừa xúc động vừa rất hạnh phúc.
JungKook và các anh chính là một gia đình, hiện tại và cả sau này đều là một gia đình thật sự.

JungKook chạy lên phòng JiMin, vì anh là người dễ đánh thức nhất nên cậu muốn gọi anh dậy đầu tiên sau đó nhờ anh đánh thức các anh còn lại. Còn một điều quan trọng nữa, chính là lúc JiMin ngủ thật sự rất đáng yêu. Theo như JungKook nghĩ thì JiMin chính là người đáng yêu nhất trong 6 người các anh. Đương nhiên mỗi người sẽ có một điểm riêng biệt khác nhau, chẳn hạn như SeokJin thì rất từ tể, anh luôn bảo vệ cậu hay nói ra những lời làm JungKook cảm thấy rất an tâm, trong công việc anh cũng là một người anh cả rất chăm chỉ.

YoonGi thì lại có vẻ hơi lạnh lùng một chút, nhưng lại là người rất ấm áp, từng cử chỉ mà anh dành cho cậu... nhớ lại lúc anh bế cậu về nhà khi JungKook ngủ quên, mặc dù lúc đó không thấy gì nhưng JungKook vẫn nhớ rất rõ sự ấm ấm khi ở cạnh anh. Còn nếu như nói về độ hài hước thì có lẻ người đó chính là HoSeok, anh luôn biết cách làm cho cậu cười, lại còn là một người rất hay chọc cười người khác. Cũng không biết bao nhiêu lần các anh và cậu đã cười thỏa thích vì độ lầy của HoSeok, tuy vậy bây giờ anh cũng đã điềm tỉnh lại một chút vì muốn JungKook có thể an tâm nhất mà dựa dẫm vào mình.

Từ lúc JungKook bắt đầu tập quen dần với các anh thì dường như TaeHyung chính là người hay giúp đỡ cậu nhất, mặc dù chị thư ký trong công ty nói anh là một người rất khó hiểu, đôi lúc lại lạnh lùng vô cơ đến mức làm người khác phải hiếu kỳ, nhưng bây giờ thì TaeHyung đã không còn như trước kia nữa. Anh đối với cậu rất tốt bụng lại rất ôn nhu.
NamJoon thì lại nhanh tay nhất mặc dù những thứ anh đụng vào hầu như đều bị tổn thương những anh lại luôn luôn chú ý đến những thứ nhỏ nhặt mà rất nhanh chóng giúp cậu khoác thêm một chiếc áo khi ra đường, hay là một chiếc khăn choàng giữ . Thậm chí là chỉ cần lơ là một giây thì anh lại đem đến trước mặt cậu một ly sữa nóng trong lúc trời lạnh.

Tất cả những hành động và lời nó của các anh... JungKook đều nhớ rất rõ không sai một chi tiết nào.

Người ta nói rất đúng, khi yêu thì bất cứ chuyện gì của người đó cũng khắc sâu tận trong lòng, muốn xóa cũng không cách nào xóa được.

"JiMin à, dậy đi. Hôm nay có cuộc họp ở công ty đó."

JungKook chạm vào tóc anh, xoa một cái giống như đang gọi một đứa trẻ thức dậy vậy. JiMin rất thích xoa đầu cậu cho nên bây giờ lợi dụng lúc anh ngủ cậu sẽ cố tình mà nghịch ngợm tóc của anh.

"Nè nhóc, anh mới làm tóc lại đấy."

JiMin mở mắt ra, vươn vai một cái rồi ngồi dậy, sẵn tiện kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.
"Haizz, buổi sáng như thế này thật là hạnh phúc quá."

Giọng nói có chút trẻ còn của JiMin làm cậu bật cười, các anh nói quả thật không sai, JiMin có giọng nói rất đáng yêu.
"Anh gọi các anh ấy giúp em rồi xuống ăn sáng, hôm nay TaeHyung sẽ nấu cho chúng ta đó."

"Được rồi... để anh ôm một chút, tự tụi nó biết đường dậy mà."

"Anh mau buông em ra đi, nếu không em không thèm nói chuyện với anh nữa."

JiMin nhéo vào má cậu một cái.
"Em đó, lại còn muốn không nói chuyện với anh."

Nói vậy thôi cũng lập tức đứng lên, thật tình thì anh cũng rất sợ JungKook không để ý tới mình nữa. Với lại hôm nay cũng muốn xem TaeHyung nấu ăn như thế nào, chắc sẽ thú vị lắm.

~~~~

Sau buổi họp, các anh lại nhận được một bản hợp đồng lớn khác. Nhìn qua mới biết chính là công ty của Kang JooSun. Lần này anh ta còn bỏ ra một số tiền rất lớn để đầu tư vào dự án này.
Phải nói là một cuộc hợp tác lớn nhất từ trước đến nay mà V.K được yêu cầu.

Các anh thật tình cũng không nhận nhưng lúc đó lại có một cuộc điện thoài gọi đến, là ba của các anh.

"Ba." SeokJin bắt máy. Anh còn tưởng rằng ba đang muốn hỏi về chuyện của JungKook nhưng ông lại nói về chuyện bản hợp đồng kia.

"Hợp tác với Kang gia là một bước ngoặt rất lớn cho công ty, các con đừng bỏ qua cơ hội lần này."

Các anh hơn chần chừ, hôm nay JungKook không đến bởi vì cậu không muốn ảnh hưởng đến công việc của các anh, cho nên hôm nay cậu cứ nằng nặc mà muốn ở nhà, các anh cũng đành phải vậy.
Trước khi đi cũng dặn dò cậu rất kỹ càng đừng bao giờ mở cửa cho bất kỳ ai và camera quan sát JungKook vẫn ở sát bên các anh.

"Chuyện này, thật ra tụi con cũng biết, nhưng mà, tên đó là người mà lúc trước tụi con đã nói. Anh ta rất yêu JungKook."

Nghe rất rõ tiếng hơi cá gắt của ba trong điện thoại.
"Ba đương nhiên biết, nhưng mà chẳng lẽ vì thế mà các con lại sợ."

"Không bao giờ."

Chẳng những SeokJin nói mà cả các anh ai nấy cũng điều đồng thanh, họ mà lại đi sợ tên họ Kang đó.

"Không phải tụi con sợ, nhưng mà để hợp tác với anh ta tụi con lại không hề muốn. Đột nhiên tên họ đó lại bỏ vốn nhiều như vậy để đầu tư vào chúng ta, ba không thấy kỳ quái hay sao."

"Đó là điều các con cần phải làm, xem cậu ta muốn gì. Nếu như các con yêu JungKook thì bây giờ đã là cơ hội để chứng minh. Tụi con nhất định sẽ bảo vệ JungKook đúng không."

Các anh nhìn nhau, tất cả đều cùng một suy nghĩ trong đầu. Đúng như vậy, các anh có thể bảo vệ cậu, không cho bất kỳ ai có thể làm hại tới JungKook nữa, và cũng muốn xem xem Kang JooSun thật ra đang có mưu kế gì.

"Được, tụi con cảm ơn ba. Chuyện này cứ giao cho tụi con."

"Tốt lắm, như thế mới đáng là con trai của ba. nhớ gửi lời hỏi thăm của ba tới JungKook."

Cúp máy, SeokJin nhíu mày một lần nữa nhìn lại bản hợp đồng, đúng là có rất nhiều lợi nhuận cho công ty. Đây là một cuộc hợp tác ưu ái nhất từ trước đế giờ mà các anh nhìn thấy.
Đây quả thật là một mưu đồ, nhưng các anh cũng đang chờ xem mưu kế đó là gì. Nhưng nếu như đụng tới JungKook, thì cái bản hợp đồng này kèm theo công ty của anh ta, cùng với cái mạng của của Kang JooSun cũng không thể giữ nổi.

Lúc này cô thư ký bước vào trong.
Các anh nhếch môi cười rồi trong trạng thái vui vẻ nhất mà mời Tổng giám đốc Kang bước vào. Biểu cảm trên gương mặt cũng rất hoan nghênh.

"Tổng Giám Đốc Kang, chào mừng anh."
YoonGi lịch sự bắt tay, mặc dù khi nhìn thấy người trước mặt đã tức đến ruột gan đều đảo lộn. Các anh đã nghe NamJoon kể lại chuyện JungKook đã thẳng thừng nói không muốn gặp lại anh ta nữa, nhưng thật sự hôm nay tìm cớ này để muốn hợp tác với các anh không biết là chuyện gì đây. Điều này làm họ đang rất tò mò.

JooSun ngồi xuống bàn dành cho khách, anh cũng vui vẻ mà bàn bạc không việc một cách nghiêm túc. Chỉ có điều làm cac anh hơi bất ngờ là anh ta chưa hề chắc đến JungKook

"Lần hợp tác này thật tình tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, V.K là một tập đoàn lớn cho nên việc tôi muốn đầu tư vào đây đúng thật là rất nên làm. Mong rằng chúng ta một lần nữa lại hợp tác vui vẻ."
JooSun đưa bản hợp đồng sang mời các anh ký tên. Miệng cũng cười lịch sự.

Các anh nhìn một chút, SeokJin cũng không ngại ngừng mà đại diện ký vào. Họ từ trước đến giờ làm việc gì đều suy nghĩ rất kỷ càng, nhưng quả thật lần này họ không cần tốn thời gian để suy nghĩ nhiều. Vì thật tình các anh đang chờ xem tên họ Kang này sẽ làm gì đây.

"Vậy xin hỏi, thật ra lần hợp tác này chỉ là do Kang Tổng đây muốn hợp tác với chúng tôi.... hay là có còn một ý nghĩa nào khác hay không."
HoSeok đem hợp đồng đưa tới trước mặt anh mà thẳng tay đóng lại, hành động nhẹ nhàng nhưng lại biểu cảm một cảm xúc rất sâu sắc.

JooSun cười nhẹ nói.
"Đây là lần đầu tiền tôi bỏ ra một số tiền lớn như vậy, đương nhiên là không phải chỉ vì chuyện chỉ muốn hợp tác."

Các anh chau mày, xem ra sự tình này có một điều gì đó rất ẩn khuất, nhưng chắc chắn đó không phải là một câu chuyện hay ho gì, liên quan đến JungKook.... có lẻ vậy, theo như các anh biết thì Kang JooSun là người luôn bảo vệ JungKook của các anh lúc ở học đại học, bây giờ thì anh ta cũng đã thừa nhận rằng mình yêu JungKook, về việc làm hại cậu là không thể nào. Mục tiêu có lẻ là hướng về các anh, vì chính các anh chính là tình địch của cậu ta cho nên rất muốn diệt trừ càng sớm càng tốt.

Chuyện này... có lẽ các phải hết sức đề phòng.

______________

Sau khi nhận được một tin nhắn, nụ cười trên môi NaEun lại xuất hiện, đúng là chỉ cần yêu thì chuyện gì người ta cũng dám làm, ngay cả việc làm cho người mình yêu phải đau khổ...
Xét cho cùng thì đâu phải duy nhất một mình cô là biết tính toán, kẻ nào ngu ngốc thì sẽ không bao giờ giành lấy phe thắng về phía mình, trên thế giới này, nếu như ai biết chọn đúng thời điểm để hành động thì nhất định người đó sẽ chiến thắng.

"Kang JooSun, anh và tôi đều rất giống nhau."

____________________

***Không ướt át như Ngôn Tình đâu nhe mấy thím. 😂😂
Có rất nhiều chi tiết bất ngờ ở phía sau, hãy đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro