3. Hắn Bắt Đầu Chú Tâm Về Nàng? Nỗi Đau Xót Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   lòng trắng trứng gà thi nhau chảy nhể nhại trên long bào, ăn mòn loại gấm thượng hạng bào đi sự đắt đỏ của những sợi lụa vàng thêu thanh rồng bạch hổ. 

  -" Tam Vương.."

Trạch Nghiêu Dưng hơi sửng người, dù không muốn lắm nhưng hắn vẫn bất giác lùi mạnh về sau bịt mũi lại thầm khiển trách,'Điền phi ơi là điền phi người cũng độc quá rồi.'

 -"cút ra ngoài canh cho bổn vương"

  Sắc mặt của Mẫn Doãn Kì đanh lại trông thấy, hắn nhíu mài, trên thế gian này hắn thích nhất là mặt mũi sĩ diện, ghét nhất loại chuyện mất mặt như vậy, nhả chữ gằng giọng đuổi cổ tên cận vệ bên cạnh ra, khẽ vuốt thứ tanh tưởi chết đi sống lại trên gương mặt tiêu soái, mở mi mắt nặng trịu nhìn lấy tiểu nhu nhi đang lơ đễnh lơ mơ chưa hoàn giấc.

 -" đến bổn vương cũng dám đùa bỡn, là đang chê mạng quá dài?.."

  Điền chính quốc nghe thấy tông giọng thanh lãnh trầm ngâm của hắn vọng lại bên màng nhĩ cũng lơ mơ tỉnh ngủ, Hắn... hắn Mẫn Doãn Kì.

  Tên Đại cẩu lãnh huyết tàn bạo, đại bạo quân nắm trong tay binh quyền thống nhất Dĩ Mạn liên kết biên giới,..  Hắn là kẻ đáng sợ tàn bạo nhất trong các vị gia chủ nắm giữ cương vị vương gia, Tam Vương Gia

-"Ngươi... Ngươi Mẫn Doãn Kì...?"

 Thái độ quạo bực với cơn thèm ngủ của em bị hắn áp chết chỉ với tông giọng, Điền Chính Quốc quả thật bị hắn dọa tới lộ cả đuôi thỏ rồi..

-" lại còn dám gọi thẳng tên họ của bổn vương ?"

 Hắn nhíu mài kiếm, ném mạnh thanh kiếm trên tay về phía Chính quốc, lưỡi gươm lạnh lẽo xược mạnh qua da, dòng máu ấm chảy xuống ròng rã tưới ướt 1 mảnh lụa xanh. 

*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W@ttpab: VYARMY0917235920 (TIÊU TRÌNH)

  Điền chính quốc, em nhăn mài khụy xuống bịt chặt vết thương lại, sự đau đớn dồn dập kéo tới nó đau nhứt dữ dội, em không nghĩ chỉ đơn thuần 1 nhát kiếm của hắn lại đau thấu trời như thế.

 Hắn đứng đó cũng thấp phần khó hiểu, thân thể vị Điền phi của  bọn hắn từ khi nào lại yếu ớt tới vậy, chẳng phải mấy tháng trước còn hùng hùng hổ hổ đòi xách cổ nô tì ra  vô lí mà trừng trị cay nghiệt hay sao? Sao chỉ mới qua mấy ngày lại phi thường yếu đuối như thế? thật khiến đại não hắn đau âm ĩ với con người họ Điền mưa nắng thất thường như em, chẳng qua chỉ bị 1 mũi kiếm xượt nhẹ qua nào đâu đau đớn tới mức này 

  - "Vương gia không ổn, thanh kiếm đó bị tẩm độc ..." 

  Trạch Nghiêu Dưng nghe động tĩnh cũng bình bịch chạy vào, hắn có chút hoảng, Tam Vương Gia "đại lão"  của hắn 1 thân bẩn thiểu tanh hôi thì đã không nói nay lại thêm vị vương vị bị đày kia cũng ngã khụy đau đớn khiến hắn đường đột bất an, nhưng đến khi nhìn thấy thanh kiếm mạ bạc mũi còn rớm rớm máu thì lại tháo giác nhận ra nói lớn.

  Lúc này Mẫn Doãn Kì hắn mới tờ mờ nhớ ra điều gì đó, lúc buổi đi săn hôm qua hắn có tẩm độc vào 1 thanh kiếm.. nhưng hắn lại nghĩ mình đã làm mất nó trên đường về rồi chứ?.

-" hự... hự.. Tiểu Bích.. hự"

   Điền Chính Quốc lúc nay ho khan hù hụ mở giọng yếu ớt gọi, Tiểu cô nương đang bưng trà bên trong đột nhiên cũng cảm thấy biến động tháo chạy ra phía trước lại thấy cảnh thương tâm.

 -" Quốc.. Điền Phi..... hu hu người sao thế này...??"

  Lưu Bích chạy lại đỡ thấy thân thể nhẹ hều của tiểu thiếu niên bị thương tích, 2 dòng nước trong đã chảy đầy hõm má. 

Lại quay sang gã Vương gia đang đứng đó xem kịch, hắn vẫn đứng đó dù có chút cả kinh ban đầu nhưng giờ đây mặt mài lại bình thản đến biến chất. Vẫn đôi mắt xam xám lạnh lẽo, vẫn đôi môi khô cằn vẫn 1 biểu cảm đấy. Cô nương nhỏ bé lại như vậy mà giãn giọng cầu xin hắn

  Vừa ôm lấy thân xác xanh xao của Điền Chính Quốc lại mơ hồ cố vớt vát lại chút tình nghĩa còn ứ đọng lại của lễ tân hôn 12 năm trước. Dù biết là chẳng thể hy vọng gì nơi người đàn ông lãnh khốc tàn bạo ấy. Nhưng có còn hơn không

*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W@ttpab: VYARMY0917235920 (TIÊU TRÌNH)

-"Nô tì cầu xin.. ức.. cầu xin ngài Vương gia... hức hãy cứu lấy Điền phi đi ... hức 1 lần thôi xin ngài chỉ 1 lần thôi.. hức.. nếu cứ như vậy Điền phi sẽ chết mất hức.."

  -" Nếu chết thì bổn vương lập người kế nhiệm dù sao Điền Chính Quốc đã sớm  không còn là chính thê sợ sẽ không có chủ nhân của người bổn vương sẽ buồn sao? Nếu đã vào đây dù có chết mụt xương ở cái nơi Biệt cung này cũng chẳng ai thèm đá động đến, chỉ là 1 cung nhân bị giam giữ bây giờ đến cả súc sinh cũng có thể đạp lên đầu chủ tớ các ngươi.."

    Nghe đồn đoán Mẫn Doãn Kì trước nay ít nói nhưng nói ra câu nào xé rách tâm can kẻ đó, quả không sai.

 -"Có chết..hự  mục xương ta đây cũng không thèm, ta thà... hự như vậy.. hự.. mà chết đi ... hự khụ khụ tốt nhất là chết cho thật thảm.. thảm đến.. mức oán khí tích tụ hự tích tụ thật nhiều để nguyền rủa.. lũ người độc ác các người.. khụ khụ"

  Điền chính quốc cố hớp lấy từng ngụm không khí 1 nói ra nỗi uất hận này, 2 dòng lệ châu trong suốt từng đuôi mắt em dịu nhẹ buông xuống, chảy dài 2 hàng dọc thái dương. 

   Dù em không phải thân chủ cũng chưa nếm trãi dư vị của ái tình với bọn người vương gia này nhưng bản thân em giờ đây lại vô cùng quáng giận người trước mặt, sâu trong trong đáy vực của lòng dạ lại trách hắn lạnh khắc vô tình, hiện tại em đến bản thân mình cũng sắp không hiểu nữa rồi, là ủy uất do hắn ép bức em hay chỉ là nỗi căm ghét hắn muốn đoạt mạng em đây?.. 

  thứ tâm tư tầm thường đó bản thân em cũng không lí giải nổi.?

  Thân chủ trước đây luôn vào vai 1 cái đuôi nhỏ, dù bị bọn họ ghẻ lạnh coi thường, em cũng chưa bao giờ trách họ, chưa bao giờ buồn họ cùng thầm chấp nhận cái khinh bỉ đó mà theo họ đến tận bây giờ.

 Tâm tư của nam nhân trước mặt cũng bị lời nói đơn thuần đứt quãng của thiếu nam thụ làm động tâm, hắn mơ màng nhìn ra 1 loại cảm giác mới 1 cơn sóng đau đớn cuồn cuộn giận dữ đánh ấp vào tảng tuyết lớn đang đập ở nơi lòng ngực hắn.

   cỗ đó chua xót cứ thấp thỏm ngắt nhịp úp mở trong tâm can của gã nam nhân sắc đá anh dũng cũng có chút chuyển dạ. Hắn ghét nó quá

  Cuối cũng hắn cũng chẳng phản kháng lại nổi thứ cảm xúc lạ kì đó.

- "Mau truyền thái y đến mang Điền Chính Quốc về cung của bổn vương, phải là thái y bậc trưởng cao nhất, nói với bọn chúng nếu ngày mai Điền Chính Quốc cậu ta chưa đi lại được đem lũ thái y đó đến trước cổng lớn bổn vương đích thân cưa đứt chân bọn chúng."

 -" dạ.. ạ"

  Trạch Nghiêu Dưng đáp lời như đã hiểu nhưng trong lòng lại không khỏi rung chuyển 1 đợt lớn,Lão gia gia mà lại mềm lòng trước 1 người bị phế bỏ sao??

-" nhưng vương gia chẳng phải sáng nay vừa mới truyền tin tới hoàng hậu nương nương bị bệnh tất cả các thái y bậc cao đều được triệu kiến vào cung_.."

  Trạch Nghiêu Du chưa kịp ngắt đoạn đã 1 tiếng quát tháo của Tam vương gia dọa sợ cong đuôi.

-" MỤ GIÀ KIA CÙNG LẮM LÀ BỊ CẢM LẠNH THÔNG THƯỜNG CÓ QUAN TRỌNG BẰNG ĐIỀN CHÍNH QUỐC TRÚNG ĐỘC MÊ MAN KHÔNG, TRUYỀN Ý CỦA TA VÀO CUNG NẾU 2 CANH GIỜ NỮA TẤT THẢY CÁC THÁI Y KHÔNG CÓ MẶT Ở VƯƠNG PHỦ, ĐIỀN CHÍNH QUỐC CÓ BẤT TRẮC GÌ TA LIỀN DẪN BINH TỚI HOÀNG CUNG CẤT ĐẦU HOÀNG ĐẾ XUỐNG TREO LÊN CỬA CUNG ĐỂ XEM AI CÒN DÁM CHỐNG ĐỐI, DÁM KHÔNG PHỤC, MẪN DOÃN KÌ NÀY NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC!!".

 -"dạ..ạ"

*TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W@ttpab: VYARMY0917235920 (TIÊU TRÌNH)

  Trạch Nghiêu Du xin thề với trời thề với đất trước giờ chưa bao giờ thấy hắn hỉ nộ như hôm nay, từ nhỏ đến lớn hắn luôn cận trọng, ăn nói ôn tồn để không làm lộ quá nhiều xúc cảm. Nhưng giờ đây lại vì 1 vị chính thê bị phế trừ mà đe dọa đến đến cả bậc chí tôn thì cũng phần nào đoán được vị tiểu mỹ nhân họ Điền nọ trong lòng hắn đã chiếm phần không bé rồi

 -"CÒN KHÔNG MAU ĐI HAY MUỐN BỔN VƯƠNG CHẶT CHÂN NGƯƠI TRƯỚC???"

  Hỉ nộ của gã đàn ông này không được nếu còn không đi thì cái chân này của Trạch Nghiêu Du e rằng đời này khó giữ.

-" Nô tài tuân lệnh."

Tiêu Trình 

  Cảm ơn các chân nhân đã đợi Trình nha <33  Ngủ ngon nha mấy lữ khách đã ghé qua, sắp thi học kì rồi ớ

 Chúc các sĩ tử thi tốt nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro