Chương 6: " Ta sẽ diệt trừ hồ ly ấy cho em, sớm thôi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghé qua ủng hộ Film World chúng mình nho, lâu rồi cũng không còn thấy mọi người :<
________

Thân ảnh mảnh khảnh đi trên con đường nôi núc tiếng nói, tiếng hò reo. Chính những điều này, cậu đã bỏ lỡ ở chốn đô thị phồn hoa kia. Thật sự dễ chịu, Chính Quốc như hoà mình vào nhộn nhịp nơi đây, như con chim cùng hoà vang tiếng hót.

Lận đận ngoài thế giới tấp nập, cậu đã khó khăn và đau đớn đến nhường nào. Họ nói, mắng nhiếc cậu là lưu ban ngoài đời nhưng những kẻ ngồi trên chăn ấm nệm êm thì biết gì về cậu để phỉ báng? Cậu mạnh mẽ cũng là vì đi theo dòng người, để có một chỗ đứng nhưng lại càng đánh mất nhiều thứ.

Xuyên không như thế này cũng là một kí ức sâu sắc, cho cậu được làm lại cuộc đời của một kẻ đơn độc. Nhắc đến đây, Điền Chính Quốc ôm chằm lấy Nguyệt Lam, có lẽ là vì tủi thân vì chỉ có Nguyệt Lam là người bạn duy nhất của cậu.

" Điền chủ, ngài không phải đang buồn đấy chứ "

" Nô tì làm gì sai để Điền chủ buồn sao? "

" Không có, ta chỉ thấy vui vì có em làm bạn thôi. "

" Vậy thì Nguyệt Lam hứa sẽ kết nghĩa với Điền chủ suốt đời luôn, nhất định sẽ không rời xa Điền Chủ. "

" Ngốc quá, tiểu Lam ạ. Mà kia không phải là sáo sao, ở đây còn nghệ nhân thổi sáo cơ à. "

" Nghệ nhân mà ngài nói là gì vậy ạ? Kia là những lão gia thổi sáo để thu hút dân chúng đến xem, lão còn có cả coi bói nữa ạ. "

" Vậy sao, nghe cũng thú vị quá, chúng ta lại đó đi. "

Cậu hí hửng chạy lại, trước mắt là một lão tử đã già, lão bị mất đi đôi mắt nhưng vẫn nhận thấy được cậu, lão cất lên chất giọng đặc khàn.

" Vị công tử đây không biết muốn xem về điều gì? "

" Lão bói cho cháu một quẻ về tình duyên và cuộc sống với ạ. "

" Công tử đúng là khôi ngô tuấn tú, không biết cậu có đã từng trải qua sinh tử chưa nhưng ta lại cảm thấy rất rõ thế này. "

" Cái này thì cháu... "

" Thôi được rồi, để tay cậu lên tờ giấy này đi, vò nó thật mạnh vào. "

Tờ giấy trắng toát bị vò nát, cậu cũng chưa từng biết tới cách coi bói này chỉ là lão tử này có gì đó rất lạ! Cuộc đời này có người có thể nhìn vào vận mệnh người khác trên một tờ giấy sao?

" Thiếu chủ, e là có chút trắc trở trong cuộc đời của cậu."

" Sau này cậu nhất định sẽ có tiếng tăm nhưng không tránh khỏi lận đận, số ít những người thân xung quanh cậu tử nạn, cậu vì thế mà suy sụp mà cũng phải cẩn thận, cậu cũng có thể bị diệt trừ bất cứ lúc nào."

" Vậy..vậy sao, còn về đường tình duyên thì sao ạ. "

" Tình duyên ít biến trở nhưng những người mà cậu thương, có kẻ sẽ phản bội cậu, điều này ta không hẳn nói trước được. "

" Xem ra cháu phải cẩn thận nhiều hơn rồi, cảm ơn lão, cho cháu gửi bạc cho lão nhé!"

" Cậu trai này khôi ngô, tuấn tú vậy mà lại vướng vào cuộc đời bất trắc như thế.Lão cảm ơn lòng thành của cậu, hỷ cho cậu một đời bình an. "

Cậu áp lòng bàn tay lên đôi tay chai sần của lão một nén bạc bày tỏ lòng thành. Tương lai sao chẳng ai biết được nhưng những lời dự đoán thì có thể âm thầm nghe theo, biết sau này, cậu thực sự chết trong vòng tay người mình yêu thì sẽ ra sao?

_______

" Chán chết đi được, cậu ta bỏ mình ở phủ một mình lâu như vậy. "

" Chính Quốc ta thấy ngứa mũi quá, ngươi đang phỉ báng gì ta đấy. "

" Cậu không sợ tôi triệt hạ cậu lần nữa sao? Để ta một mình như vậy, đúng là có lá gan lớn "

" Lãng Hiên ngươi đến chết còn phải để ta cứu thì bây giờ ngươi có thể làm gì?"

" Quân tử trả thù mười năm chưa là muộn, Chính Quốc."

" Vậy bây giờ ngươi có muốn ăn không, Lãng Hiên? "

" Ăn, tôi phải ăn chứ."

" Vậy thì phụ ta một tay đi. "

" Chính Quốc, cậu định làm món gì vậy."

" Là mì ý. "

" Kì lạ thật, mì ý là món gì? "

" Đại loại là mỳ trộn lẫn lại một loại sốt làm từ cà chua. Nào, rửa giùm tôi mấy trái đó đi, Hiên Hiên. "

" Tôi chưa từng nghe qua nhưng cứ thử xem. "

Cả ba người hì hục làm việc, không biết từ khi nào khoảng nhỏ của Điền phủ lại đầy ắp tiếng nói như vậy, thật tình là đã lâu lắm rồi.

" Từ khi nào tôi với cậu lại thân đến vậy, Chính Quốc? "

" Ta là ân nhân của ngươi, để ngươi về đây là để trả nợ cho ta đó, ta với tiểu Lam cũng buồn, ngươi ở đây cũng đông đúc, vui vẻ hơn."

" Vậy cũng được. "

" Hiên Hiên, ngươi chưa nói cho ta lí do ngươi muốn giết ta. "

Nghe đến đây, anh ta cứng họng đành nhún vai tỏ vẻ không nói. Cậu cũng không tra cứu gì thêm, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra ngoài.

" Thơm phức hah, em ăn thử đi, tiểu Lam "

" Điền chủ, thật sự là ngon quá đi, hương vị này tại hạ chưa từng nếm qua bao giờ. "

Đút cho Nguyệt Lam một đũa, nàng ta không khỏi khen ngợi. Điền Chính Quốc là đang phổng mũi tự hào, nào giờ cậu có từng động đến nấu ăn bao giờ, chỉ là quơ tay cho đại một ít gia vị theo trí nhớ để làm rồi lại thành công miễn mãng. Ấy mà ngon như vậy sao còn có kẻ ngơ ra như thấy thuốc độc thế kia.

" Tên tiểu tử kia, còn đợi ta đút sao, trả ơn như ngươi không thành kính chút nào. "

" Biết đâu được, cậu định đầu.... "

" Ngon không, Hiên Hiên?"

" Ngon quá. "

Anh ta chưa kịp nói dứt câu, đồ ăn đã được đưa vô miệng. Thực sự là chưa từng thử qua, được ăn ngon như vậy anh ta cảm động thật.

" Bày đặt làm trò. Mà chúng ta đổi cách xưng hô đi."

" Nguyệt Lam em nhỏ hơn ta nên gọi ta là huynh đi còn ngươi thì gọi tên ta. "

" Sao tôi lớn hơn cậu vậy mà phải gọi theo cách đó, thế vậy cậu sao không gọi tôi là ca ca đi? "

" Vả lại Điền chủ, em là đầy tớ của người sao dám nhận ân sủng đó. "

" Nguyệt Lam không sao đâu, em cứ gọi như thế đi, còn anh mà lèm bèm nữa tôi liền tống cổ anh đi đó. "

" Chính Quốc thì Chính Quốc, làm gì căng :< "

________

" Huynh từ khi nào lại quan tâm kẻ khác hơn nương tử của mình vậy, Mẫn Doãn Kỳ. "

" Việc của ta, mặc Trịnh Vương gia quan tâm. "

" Tôi nói có sai gì sao, huynh là người đã có nương tử, khế ước song toàn vậy mà lại có nam nhân khác ngoài cung có khác nào đang phỉ báng tôn nghiêm cao cao tại thượng của vương gia chúng ta? "

" Nhiều lời, ta không rảnh ở đây để đôi co. "

" Huynh...! "

Trịnh Hạo Thạc bực tức ra mặt, là người đã có khế hôn hắn thực sự không thể chấp nhận những người anh em của hắn lần lượt có kẻ bên ngoài. Mẫn Nhi xinh đẹp, tài hoa xuất chúng, Nguyệt Hân gia giáo, thiên hạ ngớt lời khen vẫn chưa đủ sao? Đúng là ngỗ nghịch.

" Trịnh vương gia, ngài ấy..."

" Huynh ấy đâm vào hồ ly rồi. "

" Không phải chứ, em rõ là nương tử mà ngài ấy thề ước, sao giờ Mẫn vương gia lại xa lạ với em như thế "

" Mẫn Nhi, huynh ấy không yêu em thì còn ta, ta yêu em mà. "

" Hạo Thạc, em cảm ơn ngài vì đã bên cạnh em nhưng ngài có thể.. diệt trừ Điền Chính Quốc được không? "

" Cậu ta còn là mối nguy khiến các ngài càng xa cách nhau hơn "

" Chuyện này..."

" Hạo Thạc, việc nhỏ này ngài làm giúp em đi, em thật sự rất yêu các ngài "

" Được, Mẫn Nhi. Ta sẽ tiêu trừ hồ ly ấy cho em, sớm thôi.

_______

" Muốn giết ta? Sao lại không giết ta bằng thứ to lớn của ngươi đi?! "

Spoil xíu H chương sau cho các cậu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro