chap6+7+8+ 9: số như con rệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-''Kookie ~ Cậu đi đâu vậy ?~ Cho tớ theo với được không ? ~

Không cần quay đầu lại cô cũng biết cái giọng nói ' ngọt ngào ' đến nổi da gà này là của ai . Không hiểu sao bọn nam chủ kia lại chịu được cái giọng nói ngọt ngào , dễ thương (?) đến phát sợ kia của bà nữ chủ nữa , cô là cô không chịu được đâu nha ~
Quay đầu lại , cô nhìn thấy LEE NANCY đang chạy huỳnh huỵch huỳnh huỵch về phía mình , lòng khẽ thở dài : " Ai da , mới sáng sớm đã phải đụng mặt với cái đám nam , nữ chủ này rồi ! Thật đúng là xui xẻo mà ! Muốn được bình yên chẳng lẽ khó vậy sao ? " .

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt cô thủy chung vẫn giữ nét lạnh lùng , bình tĩnh .

Nancy chạy tới khoác tay cô , miệng cười tươi 1 cách giả tạo , cất giọng nói ' ngọt ngào ' :

''Kookie ~ Cậu muốn đi lên lớp hả ? ~ Tớ và các anh ấy đi chung với cậu nha ~

Cô nhìn xuống cánh tay cô đang bị cô ta nắm chặt rồi thầm cười lạnh . Ra thế ! Cô ta cố tình nói như vậy chủ yếu là muốn cô nổi giận rồi ra tay đánh cô ta , sau đó cô ta sẽ nhập vai làm 1 ' Bạch Liên Hoa thánh mẫu ' khóc sướt mướt xin các nam chủ tha cho cô để các nam chủ càng yêu thương cô ta và ngày càng chán ghét cô hơn . Hừ ! Nếu là trước kia chắc chắn ' cô ' sẽ không ngần ngại lao vào đánh cô ta nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác . Cô - Jeon Jungkook đã chính thức xuyên qua đây rồi thì chắc chắn cô sẽ sống tốt hơn và tuyệt đối sẽ không để cho nam , nữ chủ có cơ hội làm hại đến mình .

Cô bình tĩnh gỡ tay cô ta ra rồi lạnh giọng nói :
_ Thật xin lỗi Lee tiểu thư , tôi không thích bị người khác đụng chạm nên mong cô hãy hiểu cho !

Vừa dứt lời , quả nhiên đúng như cô đã nghĩ . Hai mắt nữ chủ đã bắt đầu dâng lên 1 tầng hơi nước lóng lánh , rồi từng giọt , từng giọt cứ thế rơi xuống , miệng phát ra những âm thanh nức nở , đứt quãng :

''Kookie ... hức ... cậu làm sao vậy ? Tớ làm gì ... hức ... sai sao ? Cậu đừng giận ... hức ... tớ mà ... hức ...

Nói xong , bụm mặt khóc đến đáng thương . Nhưng gương mặt ẩn giấu đằng sau bàn tay thì lại xẹt qua tia ngoan độc cùng hả hê , khóe môi khẽ nhếch lên : "Jeon Jungkook ! Muốn đấu với tôi ? Cô thua chắc rồi ! "

Cô nhìn 1 màn trước mắt mà thầm cảm thán . Cái cô nữ chủ này không biết lấy nước mắt ở đâu ra mà hay thế ? Trông cô ta cứ như là cái ' vòi nước di động ' ấy , muốn có bao nhiêu nước thì ' xả ' ra bấy nhiêu . Chậc ! Sao cô ta không đi làm diễn viên luôn đi ? Kiểu này đoạt giải Oscar luôn chứ chẳng chơi . Thật uổng cho 1 tài năng của Nước nhà mà !
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì bỗng có 1 tiếng quát to đầy giận dữ đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :

''JEON JUNGKOOK ! CÔ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI ,NANCY CÓ LÀM GÌ CÔ ĐÂU HẢ ? SAO CÔ LẠI LÀM EM ẤY KHÓC ? CÔ ĐÚNG LÀ LOẠI PHỤ NỮ TRƠ TRẼN MÀ ! CỨ TƯỞNG CÔ THAY ĐỔI , HOÁ RA VẪN Y NHƯ VẬY !

Cô giật mình , ngước mặt lên , Đây không phải là nam chủ Kim Namjoon ? Ha ! Cuối cùng cũng lên tiếng , định làm ' anh hùng cứu mỹ nhân ' à ? Cái tên nam chủ này cũng là 1 tên nguy hiểm , hắn ta là người , có chỉ số IQ cao , tính tình thì lạnh lùng , khó gần nhưng tất nhiên đối với nữ chủ thì là ngoại lệ . Trong nguyên tác , hắn chính là người ra lệnh cho mấy tên bẩn thỉu tới làm nhục ' cô ' khiến cho ' cô ' sau khi chết vẫn bị tiếng xấu muôn đời về sau .

Nghĩ tới đây , cô vừa hận vừa sợ người trước mắt này nhưng mà cô là ai chứ ? Cô là sát thủ hàng đầu thế giới đấy nhé , sao có thể lùi bước trước kẻ thù của mình được chứ .
Tự trấn tĩnh lại bản thân mình , cô ngước lên mặt đối mặt với anh rồi cất giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng có phần giễu cợt :

''Kim thiếu ! Tôi nói này , hình như anh hiểu lầm chuyện gì đó rồi thì phải ! Tôi chỉ nói một câu rất bình thường và nhẹ nhàng thôi mà , cũng đâu có đánh chửi , quát tháo gì cô ta , là tự cô ta bù lu bù loa hết cả lên , chính mắt anh cũng trông thấy mà . Chẳng lẽ con mắt của anh có vấn đề nên mới không nhìn rõ ?''

_ Cô ... - Anh cứng họng . Phải ! Đúng là như thế , cô không làm gì Nancy cả , chỉ đơn giản là nói chuyện , nhưng anh thật không hiểu nổi , cô thay đổi rồi sao ? Ánh mắt mà cô nhìn anh không hề có sự si mê của lúc trước , giờ đây ánh mắt ấy cũng chỉ còn lại là sự lạnh nhạt không hơn không kém . Hơn nữa , cô cũng đã không còn gọi anh là Joonie nữa mà gọi là kim thiếu ' , cách gọi này nghe sao quá xa lạ , anh vẫn chưa thích ứng được . Anh bị làm sao thế này ? Tại sao anh lại cảm thấy mất mát khi cô trở nên lạnh nhạt với anh chứ ? Đáng lẽ ra anh nên vui mừng mới đúng nhưng tại sao lại ... Anh rối rắm suy nghĩ .

Trong lúc bầu không khí ngày càng trở nên quái dị thì bỗng có 1 giọng nói đầy kiêu ngạo cùng khinh thường vang lên :

''Jeon Jungkook Cô lại tính chơi trò gì nữa đây ? Bây giờ cô định chơi trò ' lạt mềm buộc chặt ' à ? Cô nằm mơ đi nhé vì tôi sẽ không bao giờ để mắt tới người như cô đâu .

A ! Cái giọng nói đầy kiêu ngạo đến đáng đánh đòn này không phải là nam chủ Kim Taehyung thì còn ai vào đây . Cô liếc nhìn về phía người con trai tuấn mỹ nhưng không kém phần kiêu ngạo đang từ từ đi đến . Trong dàn hậu cung của nữ chủ , cái tên này là nam chủ duy nhất cô cảm thấy không ưa nổi , biết vì sao không ? Thứ nhất , bởi vì tên này quá mức kiêu ngạo . Thứ hai , hắn cũng góp phần trong cái chết của ' cô ' .Mà cũng chính vì bản tính cuồng ngạo đó của hắn nên nữ chủ phải mất 1 thời gian dài mới lôi được hắn về hậu cung của mình , đủ để biết tên này cũng ' không phải dạng vừa đâu ' .

Nhớ lại lời hắn vừa nói , khóe miệng cô giật giật . Trời ạ ! Chẳng lẽ mấy tên nam chủ này ngoài bị bệnh ' não tàn ' ra còn bị mắc bệnh tự luyến nữa hả trời ? Mấy người này nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc ? Thật hết nói nổi mà !
Nghĩ vậy , cô bỗng mỉm cười tao nhã , nhưng lời nói ra thì lại không ' tao nhã ' tí nào :

''Kim Taehyung thiếu à , anh nghĩ nhiều quá rồi đấy ! Anh yên tâm đi , cho dù trên Trái Đất này đàn ông chỉ có 1 mình anh thì tôi cũng sẽ không chọn anh đâu , hơn nữa thời đại nào rồi mà còn chơi trò ' lạt mềm buộc chặt ' , trò đó giờ xưa rồi chẳng ai chơi nữa đâu . Chỉ có những kẻ lạc hậu , đầu óc thuộc về thập niên của những thế kỉ trước mới nghĩ ra được như vậy .

_ Cô ... -Taehyung hoàn toàn cứng họng . Cô nói như vậy khác nào là đang mắng anh là 1 tên lạc hậu ' hai lúa ' từ dưới quê mới lên ? Trời ơi ! Thật tức chết anh mà !

Trong khi anh đang định phát tác thì cô đã kịp thời chặn họng anh trước :
_ Được rồi ! Không cãi lộn với mấy người nữa , tôi về lớp trước đây ! Chào , không hẹn gặp lại !
Nói rồi cô xoay người rời đi , không thèm nhìn sắc mặt của mấy người kia như thế nào .

Nancy nhìn theo bóng cô đi , ánh mắt lóe lên tia oán hận cùng ngoan độc rồi nhanh chóng trở lại bình thường nhưng đáng tiếc là nó đã lọt vào mắt của những người nào đó.

Min Suga vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt đó của cô ta , anh từ trước tới giờ luôn nghĩ rằng cô ta là 1 người con gái thiện lương , tốt bụng nhưng cái ánh mắt vừa nãy không thể nào nhìn nhầm được và hơn nữa cái ánh mắt đó còn hướng về phía cô . Anh thực sự cảm thấy rất thất vọng về cô ta , cho dù anh không yêu cô ta nhưng trong lòng cũng cảm thấy tức giận vì bị lừa dối và cũng vì cô ta mà anh đã biết bao nhiêu lần hiểu lầm cô , tổn thương cô . Giờ đây anh cảm thấy rất hối hận , lần đầu tiên trong đời anh mới nhận ra 1 điều là : anh ngu quá !=))

'' Kookie à ! Bây giờ anh quay đầu lại có muộn không em ? Em tha thứ cho anh có được không ? "

Kim Soekjin nhìn thấy cũng không phản ứng gì nhiều , dù sao thì anh cũng đã sớm biết được bộ mặt thật của cô ta rồi và hơn thế nữa là anh cũng không có tình cảm gì với cô ta cả , cùng lắm chỉ là có hứng thú với tính cách của cô ta thôi . Còn bây giờ thì anh chỉ có hứng thú với 1 người thôi .

Park Jimin thì khỏi nói rồi bởi anh cũng đâu có ngu , anh tuy đào hoa nhưng cũng rất biết nhìn người nha , anh cũng không hề yêu Nancy nên không quan tâm . Điều anh quan tâm bây giờ là vật nhỏ kia , xem ra anh phải tìm cách tiếp cận vật nhỏ dễ thương kia rồi ~

Còn về Jung J-hope thì chỉ hơi nhíu mày 1 tí rồi giãn ra , ngay từ đầu thì anh cũng có thích cô ta , thích vì tính cách thiện lương , yếu đuối của cô ta nhưng chưa tới mức ' yêu đến chết đi sống lại ' vì cô ta . Cho tới tận hôm nay khi nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta thì anh thầm cảm thấy may mắn , may mắn vì anh vẫn chưa yêu cô ta nếu không anh sẽ hối hận . Vừa nãy khi thấy cô hành xử như thế thì anh nhận ra rằng cô đã thay đổi thật rồi , khi thấy cô làm cho 2 tên kia bị cứng họng thì anh bỗng cảm thấy buồn cười và cũng cảm thấy cô nàng này thật thú vị . Trong lòng anh âm thầm đưa ra 1 quyết định .

Về phía 2 tên kia thì do mải nhìn theo cô nên không biết chuyện đang xảy ra .
Còn cô thì vẫn đang tung tăng , hồn nhiên đi tìm lớp mà không hề hay biết rằng mình bị 1 vài con sói nào đó nhìn trúng.

Hiện tại Jungkook đang trên đường đi tìm lớp học của cô . Nguyên chủ này mới chỉ 17 tuổi , hiện đang học lớp 11A1 nên giờ cô phải ' còng lưng ' ra để đi tìm . Nhưng ngặt 1 nỗi là ngôi trường này quá rộng lớn nên việc tìm kiếm có chút khó khăn . CMN ! Trường học gì mà rộng dữ vậy ? Đi hoài , đi mãi mà chẳng thấy lớp học đâu , cô bây giờ chỉ cảm thấy đôi chân mình như sắp ' đứt lìa ' ra rồi vậy . Và cô cũng phải công nhận 1 điều là người xây dựng ra ngôi trường này có ' tâm ' ghê vậy đó ! Xây rộng lớn như vậy để làm gì chứ ? Chỉ tổ hành hạ đến đôi chân thôi !

Haizz , thôi không nghĩ nhiều nữa ! Bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải tìm cho ra cái lớp học ' thân yêu ' của cô đang ở đâu trước cái đã rồi tính tiếp . Nghĩ xong , cô lại tiếp tục chuyến hành trình tìm kiếm của mình .
Đi được khoảng chừng vài phút sau , cô dần dần mất hết kiên nhẫn . Trời ạ ! Rốt cuộc cái lớp học chết tiệt ấy đang ở đâu vậy hả ? Lòng vòng nãy giờ cũng chẳng thấy , cô sắp không chịu nổi nữa rồi ! Cô âm thầm gào thét trong lòng .
Dường như ông trời cũng hiểu thấu tiếng lòng của cô thì phải nên ngay lập tức phái xuống 1 vị cứu tinh đến để cứu rỗi đôi chân đáng thương của cô .
Trong lúc cô đang dần cảm thấy tuyệt vọng thì bỗng từ sau lưng vang lên 1 giọng nói trầm ấm :
_ Em bị lạc đường sao ?
Cô giật mình , có người đứng sau lưng cô nãy giờ sao ? Là ai mà có giọng nói dễ nghe như vậy ? Mang theo nghi hoặc , cô từ từ quay đầu lại để nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai .
Trước mặt cô bây giờ là 1 chàng trai rất tuấn mỹ . Ai da , đi đâu cũng thấy mỹ nam , đúng là thế giới ngôn tình cẩu huyết mà ! Để xem nào ,hảo cho 1 mỹ nam ấm áp ! Cô thầm đánh giá người trước mặt rồi cảm thán . Rồi cô nhìn xuống bảng tên của anh ta , ừm tên là Kim Seokjin tên đẹp mà người cũng đẹp nữa .

À mà khoan đã , cô bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng , Kim Seokjin sao ? Hình như là ... Bỗng nhiên mắt cô trợn to lên nhìn người trước mặt . Ê này , đây không phải là nam chính sao?Trời ạ ! Hôm nay là ngày gì vậy ? Chẳng lẽ số phận của nữ phụ cô đây được định là đi tới đâu cũng phải đụng mặt nam , nữ chủ tới đó hay sao chứ ? Cô thầm khóc ròng trong lòng .

Lại đưa mắt nhìn tên nam chủ trước mắt này , tên này là 1 người cũng khá nguy hiểm , thuộc dạng người ngoài nóng trong lạnh . Tuy bề ngoài lúc nào cũng ôn nhu , dịu dàng nhưng thực chất hắn ta là 1 con người lạnh lùng , tàn nhẫn đến đáng sợ . Là Hội trưởng hội học sinh xuất sắc và là niềm tự hào của trường , rất nhiều cô gái chết mê chết mệt vì vẻ ngoài ôn nhu , ấm áp của hắn ta . Trong nguyên tác , hắn chính là kẻ cho ' cô ' uống loại xuân dược cực mạnh hòng để biến ' cô ' thành người phụ nữ dâm đãng nhất trong mắt mọi người . Nghĩ đến đây cô thầm hừ lạnh . Hừ ! Ôn nhu , ấm áp cái gì chứ ? Toàn là giả dối ! Cũng may là cô đọc nguyên tác mới biết được , nếu không chắc chắn cô cũng bị lừa rồi .
Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh ở phía đối diện cũng đang thầm đánh giá cô .Lúc trước từng có 1 đoạn thời gian cô luôn bám theo anh và mấy người kia không rời khiến cho anh cảm thấy hơi chán ghét cô và cũng từ đó anh luôn tạo ra 1 khoảng cách với cô cho tới khi cô bị tai nạn té cầu thang thì dường như mọi chuyện đã thay đổi . Cô dường như đã biến thành 1 người khác khiến cho anh cảm thấy tò mò là vì sao cô lại đột ngột thay đổi ? Chẳng lẽ là vì bị té cầu thang hay sao ?

Đưa mắt về phía cô thì thấy hồn cô hình như đã đi chu du nơi nào rồi , anh đành bất đắc dĩ lên tiếng kéo hồn cô trở về :

''Jeon Jungkook''

_ Hả ? Hả ? Gì ? Anh nói gì ? - Cô lúc này mới giật mình hoàn hồn lại , lơ ngơ hỏi lại anh .
Anh nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô thì bỗng phì cười . Đáng yêu thật !
Cô nhìn thấy anh bỗng nhiên cười rộ lên thì cảm thấy khó hiểu . Tên này bị cái gì vậy nhỉ ? Có cái gì đáng cười sao ? Nghĩ vậy , cô thắc mắc hỏi :
_ Anh cười cái gì vậy ?
_ À không ! Không có gì đâu ! - Nhận thấy cô đang nhìn mình khó hiểu , anh đành mỉm cười phủ nhận .
Cô thấy anh nói như vậy cũng thôi không thắc mắc nữa . Bỗng cô sực nhớ ra 1 chuyện đó là cô phải đi tìm lớp học chứ đâu có rảnh rỗi mà đứng đây nói nhảm với tên này chứ . Nghĩ vậy , cô xoay người chuẩn bị rời đi thì từ phía sau vang lên 1 giọng nói :
_ Chờ đã ! Em có biết đường đi tới lớp hay không ?
Nghe vậy , cô xoay người lại nhìn anh nghi hoặc nói :
_ Anh sẽ dẫn tôi đi sao ?
Anh gật đầu , nói :
_ Ừ ! Tôi sẽ dẫn em đi .
Tuy trong lòng có hơi nghi hoặc nhưng cô vẫn nói lời cảm ơn anh . Haizz , dù sao thì người ta cũng tốt bụng dẫn cô đi tìm lớp mà , dù có không muốn tiếp xúc với nam chủ cỡ nào đi nữa nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi .
Và thế là cô lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm lớp học nhưng chỉ khác ở chỗ là lần này có thêm 1 người nữa .
-------------ta là đường phân cách tuyến---------------------------
Trên hành lang dài đằng đẵng , có 2 bóng người 1 nam 1 nữ cùng nhau bước đi . Nam đi trước , nữ đi sau , cả 2 đều im lặng không nói gì nhưng bầu không khí giữa 2 người lại cực kì hài hòa đến lạ . Vâng ! Hai người này không ai khác chính là nữ phụ Joen Jungkook và nam chính Kim Seokjin sao?

Hai người cứ đi mãi , đi mãi và cuối cùng cũng đã tìm được lớp học của cô nhưng giữa đường có 1 sự cố nho nhỏ xảy ra . Do nãy giờ cô cứ mải mê suy nghĩ nên không để ý anh đã dừng lại từ lúc nào . Cứ thế cô cứ cắm đầu cắm cổ đi thẳng về phía trước nên không kịp phanh lại và thế là ...
Binh !
Vâng ! Và kết quả là chiếc mũi nhỏ xinh của cô đã ' thân mật ' va chạm với tấm lưng vững chắc của anh 1 cách ' nhẹ nhàng ' !
_ Ui da ! Đau quá đi ! - Cô ôm lấy chiếc mũi đáng thương , miệng khẽ rên .
Anh nghe thấy tiếng cô kêu lên bèn quay người lại nhìn thì thấy cô 1 tay đang ôm lấy chiếc mũi trông rất đau đớn . Anh thấy cô như thế bèn mở miệng hỏi thăm cô :
_ Em làm sao vậy ? Có sao không ?
Cô nghe vậy thì ngẩng đầu lên trừng cái tên thủ phạm vừa gây ra ' tội lớn ' giờ lại còn trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội đó hỏi cô có sao không . Đúng là đồ đáng ghét mà !
Cô bực mình đáp lại anh :
_ Tôi có sao đấy ! Sao bay đầy đầu luôn rồi đây này !
Anh nghe cô nói vậy thì nhìn cô thêm 1 lần nữa , thấy bộ dạng của cô thì anh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì vừa mới xảy ra rồi . Lúc này , 1 tay cô ôm lấy chiếc mũi , mắt đẹp nhìn trừng anh , gương mặt xinh đẹp nhăn nhó lại thành 1 đoàn trông rất buồn cười . Anh nhìn thấy cô như vậy , không kìm chế được lại bật cười .
Cô thấy anh đột nhiên bật cười thì cho là anh đang cười nhạo mình nên càng bực mình hơn . Tên khốn này ! Làm cho cô thành ra như vậy rồi mà hắn ta còn cười được ? Tức chết cô rồi !
_ Anh còn cười được hả ? Sao đang đi mà đột ngột dừng lại làm gì ? - Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi anh .
Thấy cô thực sự tức giận rồi nên anh cũng không cười nữa nhưng khóe miệng không khống chế được lại giương lên , ánh mắt khi nhìn cô có chứa tia sủng nịch đến chính anh cũng không hề hay biết .
Nghe câu hỏi của cô , anh chỉ thản nhiên trả lời :

_ Đến nơi rồi !
Cô nghe vậy thì khó hiểu nhìn anh . Nơi ? Nơi đâu ?
Rồi cô nhìn lên . Đập vào mắt cô là cái bảng to đùng ghi là : " Lớp 11A1 " . À thì ra là tới lớp cô rồi , cô cũng nên cảm ơn hắn ta chứ nhỉ ? Nhưng mà nghĩ lại chuyện lúc nãy , cơn giận của cô lại sôi bùng lên . Hừ ! Mặc kệ hắn ta , hắn ta gây ra chuyện đó còn chưa xin lỗi cô đâu vậy thì mắc gì cô phải cảm ơn hắn ! Coi như huề đi !
Nghĩ rồi cô xoay người bước vào lớp mà không thèm nhìn mặt anh lấy 1 lần .

Anh thấy cô bày tỏ thái độ như vậy đối với mình cũng không hề tức giận mà ngược lại còn mỉm cuời vì anh biết lí do vì sao cô lại như vậy .

---Trong lớp học---
Trong lớp học bây giờ vô cùng ồn ào , rối loạn , mà nói thẳng ra thì nơi đây không khác gì ' cuộc họp chợ ' cả . Nữ thì tô son đánh phấn , ngồi bà tám trên trời dưới đất ,... Nam thì chơi đánh bài , chơi game trên điện thoại ,... Nói chung là 1 đống hỗn độn . Cô thì thở dài ngao ngán trước cảnh tượng này , không thể ngờ được cái lớp chứa toàn là nhân tài này lại là như thế này đây .
Mọi hoạt động vẫn cứ diễn ra như thường ngày cho tới khi cô bước vào ...
Im lặng .
Một mảnh im lặng .
Cả lớp dường như muốn nín thở khi nhìn thấy người bước vào .
" Thật là xinh đẹp ! "
Đây là ý nghĩ chung của tất cả mọi người .
Còn cô thì chẳng quan tâm mọi người đang nhìn mình mà dựa theo trí nhớ tìm chỗ ngồi của nguyên chủ .
A ! Đây rồi !
Chỗ ngồi của nguyên chủ từ bàn thứ 2 từ dưới đếm lên , gần ngay cửa sổ . Chỗ ngồi này , cô thích !
Mọi người khi nhìn thấy cô ngồi ngay chỗ đó thì hết hồn . Này ! Chỗ ngồi đó không phải là của ' Nữ hoàng lẳng lơ 'Jeon Jungkook sao?

Sao cô gái xinh đẹp này lại ngồi chỗ đó ? Không lẽ cô gái đó chính là ... Không ! Không thể nào đâu !

Một bạn nam trong lớp vì không nhịn nổi sự tò mò nên lấy hết can đảm hỏi cô :
_ À ... ừm ... bạn ơi ! Sao bạn lại ngồi chỗ đó vậy ?
Cô nghe vậy thì thản nhiên trả lời :
_ Chỗ của tôi , chẳng lẽ tôi không được ngồi ?
Cậu bạn đó nghe cô nói vậy thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô , không chỉ riêng cậu ta mà những người trong lớp đều phản ứng y chang như vậy AOA
Thấy họ phản ứng như vậy , cô cũng không nói gì . Dù sao thì danh tiếng của cô ở cái trường này cũng chẳng còn gì nữa rồi . Haizz , thật đáng buồn mà ~
Không khí trầm lặng vẫn cứ tiếp tục diễn ra cho tới khi giáo viên bước vào thì mọi người mới tản ra và về chỗ ngồi của mình .
Trong suốt các buổi học hôm nay , cô đều chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài khiến cho tất cả mọi người sửng sốt , họ đồng loạt nghĩ :
" Hôm nay trời có bão hả ta ? Hay là ngày tận thế tới rồi ? "
Còn người nào đó vẫn cứ vô tư mà không hề hay biết rằng việc làm của mình có sức ảnh hưởng lớn đến như thế nào .
***
Hiện tại cô đang ngồi trên xe để chú Lương chở về nhà . Ngày hôm nay quả thật là 1 ngày mệt mỏi đối với cô , hết đụng độ với nam , nữ chủ rồi kế tiếp lại gặp bọn não cá vàng ở lớp sao? may thay không có mụ nữ chính cùng lớp nếu không chắc cô đào hố chết rồi!!

Thôi , không nghĩ về bọn họ nữa ! Càng nghĩ càng phiền lòng , bây giờ cô phải tươi tỉnh lên , cô không thể để ba mẹ cô thấy bộ dạng tiều tụy này của cô được , họ sẽ rất lo lắng cho cô .

Nhất là umma đảm bảo sẽ bắt đi lên bệnh viện khám cho coi!! bệnh viện vừa có mùi sát trùng không những vậy lỡ mà mik bị j thì mẹ cô sẽ cho cô 1 vé bệnh viện thẳng tiến ! cô thực sự chả muốn ở lại nơi có 4 bức tường trắng đó đâu.

Ôi mới nghĩ tới đó thôi là cô cảm thấy rùng mình rồi . Không được ! Khó khăn lắm cô mới thoát ra khỏi cái chốn ' tù đày ' đó , cô đâu có ngu gì mà lại dại dột bước chân vào.

_ Tiểu thư ! Đã tới nơi rồi !
_ À vâng ạ ! Cháu biết rồi .
Cô vội vàng bước xuống xe rồi vào nhà , trước khi đi còn không quên chào chú Lương 1 cái rồi mới yên tâm xoay người rời đi .
Cô nhanh chóng mở cửa chạy vào nhà với ý định làm cho ba mẹ bất ngờ thì ai ngờ đâu lúc này trong phòng khách nhà cô lại xuất hiện 1 vị khách không mời mà đến !

''Sao anh lại ở đây??''

Cô tức giận hỏi . Trong lòng tự hỏi rằng sao hắn ta lại đến đây ? Chẳng lẽ có mưu đồ gì ?

Người đó nghe giọng của cô thì kích động ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào mình bằng 1 ánh mắt rất ư là ' dịu dàng ' nhưng người đó không hề để tâm mà chỉ nhìn lại cô bằng ánh mắt đầy thâm tình , sủng nịch .
Hai người cứ ' ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta ' 1 hồi rồi bỗng nhiên người đó cất giọng nói dịu dàng hỏi cô :

''Kookie em về rồi à??''

Cô nghe giọng nói đầy dịu dàng do chính người đó phát ra thì mắt cô trợn to nhìn người đó bằng ánh mắt không thể tin được , da gà da vịt bắt đầu ' thi chạy ma - ra - tông ' khắp người cô . Cô khó nhọc mở miệng nói :

'' Min Suga anh bị chạm mạch à??''

Vâng ! Vị khách không mời mà đến ở đây chính là anh nam chính kiêm luôn 1 trong những ng là hôn phu của cô MIN SUGA

Min suga nghe cô hỏi như vậy cũng chỉ cười cười không nói .

Cô nhìn anh phản ứng như vậy thì càng chắc chắn nhận định trong lòng mình đó là : Tên này chắc chắn là bị nữ chủ cho thất sủng rồi sau đó đau buồn quá hóa điên nên mới có biểu hiện như vậy với cô nhằm để che dấu nỗi đau của mình chứ đời nào lại ... Aizz , thật đáng thương ! Nghĩ xong , cô nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm

Min Suga mà biết được suy nghĩ lúc này của cô thì đảm bảo sẽ phải khóc thét lên : Trời ạ ! Anh chỉ muốn quan tâm tới cô thôi mà , không được sao ?

Đánh tiếc thay!! anh lại không có khả năng có thể đọc được suy nghĩ của người khác nên dĩ nhiên là không biết . Hiện giờ , khi nhìn thấy ánh mắt thương cảm của cô dành cho anh thì trong lòng dâng lên sự khó hiểu nhưng anh cũng không nghĩ nhiều vì bây giờ anh còn có chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm .

Hai người cứ mải theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình mà quên mất có 2 nhân vật quan trọng khác cũng ở trong này .
_ E hèm ! 2 đứa đã quên mất 2 ông bà già này rồi à ? -Ông bà Jeon khẽ hắng giọng để lôi kéo hồn của 2 vị nào đó trở về .

Cô và anh nghe thấy giọng của umma và appa mik thì

đồng thời giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man .
Cô mỉm cười đầy hối lỗi và chạy lại phía ông , khoác tay ông làm nũng :

''Appa à ! Con xin lỗi , con không cố ý quên ba mẹ đâu . Tại con hơi giật mình khi thấy anh ta trong nhà mình thôi .

Và dĩ nhiên ' anh ta ' trong lời nói của cô ý chỉ Suga anh đây.

Ông Jeon cũng hiểu ý con mik bèn giải thích _ Ba cũng không biết cậu ta tới đây để làm gì nhưng nghe cậu ấy nói là có chuyện quan trọng cần phải nói với gia đình mình và nhất là với con đó .

Cô nghe appa xong thì khẽ nhíu mày lại . Chuyện quan trọng ? Là chuyện gì mới được chứ ?

Như hiểu được thắc mắc trong lòng cô , anh lên tiếng :
_ Đúng vậy ! Chuyện này rất quan trọng , nó có liên quan đến hôn ước của chúng ta .
Cô nghe anh nói xong thì khẽ " À " lên 1 tiếng . Thì ra là về chuyện hôn ước , nếu hắn ta không nhắc tới chuyện này thì chắc cô đã quên luôn rồi . Ái chà ! Gấp gáp muốn hủy hôn với cô ư ? Được ! Vậy thì để Jungkook cô đây giúp anh 1 tay-

Còn ông bà jeon nghe xong thì khẽ nhíu mày

''Ý cậu là....??''

Anh khẽ mỉm cười , định mở miệng thì cô đã lên tiếng trước :

''umma , appa con có chuyện muốn nói''

Vừa dứt lời thì ánh mắt của 3 người trên ghế sô pha đều đổ dồn về phía cô . Bà Jeon dịu dàng hỏi cô

''_ Chuyện mà con muốn nói là chuyện gì thế con gái ?''

anh khẽ nhướng mày nhìn cô , trong mắt tràn ngập vẻ tò mò , anh cũng muốn biết chuyện mà bà xã nhỏ của anh định nói là chuyện gì . (mun: ngta chưa đý cưới anh nữa=-=)

_ Dạ ! Chuyện là ... - Vừa nói cô vừa liếc nhìn về phía anh - Con muốn hủy bỏ hôn ước với Min Suga Cô vừa nói xong thì cả căn biệt thự đều chìm vào im lặng . Tất cả mọi người đều dùng 1 ánh mắt ' không thể tin ' nhìn cô 😨(mun: quên nữa chẳng lẽ cô định tập hợp cả Min gia , Jung gia, Kim gia , Park gia để huy hôn nhưng lần này anh Suga đã 1 lần ''lỡ dại '' nên cô hủy luôn cho nó tiện đỡ mệt mỏi còn mấy gia tộc khác chỉ cần các anh đến cô hủy hôn liền)

Trên trán cô lập tức chảy xuống 3 dòng hắc tuyến . Trời ạ ! Cô chỉ là công khai muốn hủy bỏ hôn ước trước thôi mà , bây giờ nếu cô mà không nói thì tên kia cũng sẽ nói thôi , để đến lúc ấy thì còn nhục mặt hơn nên tốt nhất là cô nói trước thì hay hơn .

Min Suga ánh mắt không thể tin nhìn cô . Anh không nghĩ là cô thực sự muốn hủy bỏ hôn ước với anh . Cô chán ghét anh tới vậy sao ? Ánh mắt anh xẹt qua tia bi thương , đau đớn .

Ông bà Jeon cũng đã hồi thần lại sau cái câu nói ' kinh thiên động địa ' của cô .Ông Jeon bình tĩnh hỏi cô :

'' Kookie , con nói thật chứ ? Con đã suy nghĩ kĩ chưa ?''

Sở dĩ ông hỏi như vậy là bởi vì ông biết con gái của ông rất yêu chàng trai tên Min Suga này . Ông không muốn sau này con gái cưng của ông sẽ phải đau khổ , hối hận bởi vì quyết định của ngày hôm nay .

Cô nghe appa mik ns vậy thì gật đầu kiên quyết nói :

_ Dạ ! Là thật ! Và con cũng đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này rồi ạ . Với lại anh ta không hề yêu con nên con nghĩ mình nên buông tay để cho cả 2 sớm được giải thoát .

_ Không được ! Tôi không đồng ý !
Và ngay khi cô vừa dứt lời thì 1 giọng nói trầm khàn nam tính vang lên .
Cô giật mình ngước lên thì đúng lúc chạm phải ánh mắt nóng rực của anh . Cô có hơi bối rối né tránh ánh mắt ấy , cái ánh mắt đó giống như muốn thiêu rụi cô ra thành tro vậy . Nhưng tại sao lại như vậy ? Đây không phải là ý muốn của hắn ta ư ? Sao lại nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ đó ? Rốt cuộc chuyện này là sao ?

''Min thiếu gia,, ý cậu là sao ?'' -ông jeon khó hỉu nhìn anh.

Anh nhìn thoáng qua cô rồi sau đó nhìn thẳng về phía ông bà Joen , cất giọng nói dõng dạc :

_ Thưa 2 bác ! Con sẽ không hủy bỏ hôn ước với con gái 2 bác .
Cô nghe anh nói xong thì mắt mở to nhìn anh . Cái gì ? Hắn có biết hắn đang nói cái gì không hả ? Tên này bị điên rồi sao ?
Ba mẹ Jungkook thì rất bất ngờ khi nghe anh nói như vậy . Họ cũng không ngờ là 1 người trước đây không hề yêu thương gì con gái mình , lúc nào cũng muốn hủy bỏ hôn ước mà bây giờ lại đứng ngay trước mặt mình kiên quyết không muốn hủy bỏ hôn ước . Biến hóa chênh lệch như vậy thử hỏi coi có ai tin ?
_ Cậu ... cậu chắc chứ ? Cậu yêu con gái chúng tôi sao ? -bà Jeon ngập ngừng hỏi anh .

Nghe bà hỏi như vậy anh chỉ mỉm cười rồi nhìn sang chỗ cô ngồi , trong ánh mắt tràn ngập nhu tình , dịu dàng . Anh mở miệng đáp :
_ Dạ phải ! Con yêu cô ấy ! Mong 2 bác hãy chấp nhận con .
Cô nghe xong như bị sét đánh ngang tai . Gì cơ ? Yêu cô ? Cô không nghe lầm đấy chứ ?

Ông bà Jeon nghe anh nói như vậy thì gật đầu hài lòng .ông ns:

''Được ! Chúng tôi tạm thời tin cậu , còn về chuyện hôn ước thì cứ giữ nguyên nhưng nếu như cậu làm con gái tôi bị tổn thương 1 lần nữa thì hôn ước sẽ ngay lập tức bị hủy bỏ , xem như nó không còn tồn tại nữa .

Nghe được ông chấp nhận , khóe môi anh khẽ cong lên , anh vui vẻ nói :
_ Dạ ! 2 bác cứ yên tâm , chuyện đó sẽ không xảy ra đâu ạ .
_ Ừ , tốt lắm ! - ôngg hài lòng nói .

Cô ngồi nhìn appa mik ns chuyện vs anh ta 1 cách vui vẻ thì trong lòng không ngừng gào thét : appa ơi ! appa đừng bị hắn ta lừa ! appa đang ' giao trứng cho ác ' đó appa à !

Sau 1 hồi hàn huyên thì bà có ngỏ lời mời anh ở lại dùng bữa tối với cả nhà nhưng anh từ chối vì hôm nay anh có việc quan trọng nên không thể ở lại được mặc dù rất muốn . Anh cáo lỗi với gia đình cô rồi nhanh chóng ra về , trước khi đi còn không quên ghé sát vào tai cô thì thầm :
_ Ngày mai gặp lại ở trường nhé ! Bà xã ~
Cô nghe anh nói xong thì tức đến nỗi muốn thổ huyết , trừng mắt nhìn anh , cô gằn giọng :
_ Bà xã cái đầu anh đấy ! Biến về nhà anh đi !

Anh nghe cô ns xong cũng chỉ cười cười rồi bước đi . Bà xã của anh thật đúng là đáng yêu mà !

Cô thấy anh cười lại càng thêm bực mình . Cái tên điên này !
Cô hậm hực xoay người bước lên lầu .

Bà Joen thấy cô bước lên lầu thì gọi lại :

'' kookie con không ăn sao??''

_ Dạ ! Tí nữa con xuống ăn ạ ! - Cô nói vọng xuống .
---Trong phòng cô---
Vừa đẩy cửa bước vào phòng thì cô nhanh chóng chạy lại chiếc giường êm ái và thả mình xuống đó .
Hôm nay đúng là 1 ngày xui xẻo đối với cô . Đúng là gặp nam , nữ chủ ở đâu thì cô lại xui xẻo đến đó . Còn cái tên khốn Min Suga kia nữa , không biết hôm nay hắn ta có uống lộn thuốc hay không mà dám nói ra những lời nói ' kinh thiên động địa ' như thế chứ ? Hừm ! Chắc chắn là như thế rồi ! Chứ nói hắn ta yêu cô á ? Có đánh chết cô cũng không tin !

Vừa nghĩ xong thì bỗng 1 cơn buồn ngủ ập tới khiến 2 đôi mắt xinh đẹp của cô như muốn dính chặt vào với nhau vậy . Cô khẽ ngáp 1 cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ...(mun: ấy ấy chị ns umma 1 mạch là tý ăn cơm sao 1 mạch lại lăn ra ngủ thế này???)

---------------------------------ta tua sáng mai----------------------------------------

Sáng hôm sau

Hôm nay cô thức dậy sớm.Nguyên nhân một phần là vì tên khốn họ Min kia , phần còn lại là vì ... tức đến không ngủ được . Hừ ! Đều là tại hắn ! Nếu như hắn không nói những lời ' kinh thiên động địa ' đó ra thì cô đâu đến nỗi phải mất ngủ chứ ?

Càng nghĩ cô càng thấy tức , lúc đó nhìn mặt hắn , cô thật chỉ muốn đấm thẳng vào gương mặt ' đập chai ' của hắn ta 1 cái cho hả giận mà thôi 👊💢
À mà thôi đi ! Giờ đây cái vấn đề vớ vẩn ấy không còn quan trọng đối với cô nữa mà vấn đề quan trọng hơn ở đây đó chính là : CÔ BIẾN THÀNH GẤU PANDA RỒI !!!
Cô khóc không ra nước mắt nhìn bản thân mình trong gương .
Trong gương xuất hiện 1 cô gái vô cùng xinh đẹp . Phải ! Có lẽ cô gái ấy sẽ càng xinh đẹp hơn nếu như không có thêm 2 cái quầng thâm ' vô duyên ' xuất hiện ngay dưới mi mắt 😲
Dù cho 2 cái quầng thâm này rất nhạt nhưng do làn da của cô rất trắng nên nếu để ý kĩ chắc chắn sẽ phát hiện ra .
Haizz , đành phải dặm lại phấn để che lại thôi chứ nếu để cho mọi người nhìn thấy nhất là cái tên khốn họ Min kia thì chắc chắn cô sẽ rất mất mặt !

Nghĩ rồi , cô đành thở dài bất đắc dĩ cầm đồ trang điểm lên bắt đầu ' cuộc cách mạng làm đẹp ' .
Sau 1 hồi tô tô trét trét , cuối cùng cô cũng dừng lại . Nhìn ' thành quả ' của mình ở trong gương , cô âm thầm giơ ngón cái tán thưởng . Muahaha! Đúng là không có chuyện gì mà Jeon Jungkook cô làm không được ! Cô phục cô quá đi à ! ( Tg : -_- )
Chỉnh đốn trang phục xong xuôi , cô hài lòng ngắm lại bản thân mình trong gương 1 lần nữa rồi xoay người bước xuống lầu .
Đến phòng ăn , cô thấy ba mẹ cô đang ngồi nói chuyện gì đó mà trông nét mặt của 2 người đều có vẻ rất nghiêm trọng .
Cô cảm thấy hơi tò mò đồng thời cũng có chút lo lắng . " Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ? Lo quá ! " .
Ông bà Joen nhìn thấy cô bèn nhanh chóng thu lại nét mặt nghiêm trọng vừa rồi . bà dịu dàng nhìn cô nói :
_ Con gái ! Con còn đứng đấy làm gì ? Mau vào ăn sáng rồi còn đi học .
_ Dạ ! - Cô giật mình hoàn hồn .

Không khí trên bàn ăn hôm nay vẫn y như mọi ngày , không có nửa điểm bất thường làm cô cứ nghĩ có khi nào vừa rồi mình bị hoa mắt hay không . Nhưng cho đến khi bữa ăn sáng kết thúc thì cô mới biết hóa ra mình không hề hoa mắt .
Trong phòng khách ,ông bà Joen ngồi trên ghế sô pha đối diện với cô , vẻ mặt của 2 người đều rất ' hình sự ' làm cô trong bất giác cũng thấy căng thẳng .

Cuối cùng ông lên tiếng trước , giọng điệu mười phần nghiêm túc :
_ kookie à ! Ba có chuyện quan trọng muốn nói với con .
_ Dạ ! Là chuyện quan trọng gì vậy ba ? - Cô hỏi 1 cách thận trọng .
ông khẽ hắng giọng rồi nói tiếp :
_ À chuyện là hôm nay appa phải đi sang Mỹ để gặp đối tác làm ăn , vốn dĩ là appa không định đi nhưng là vì hợp đồng này rất quan trọng nên ...

bà joen ngay sau đó tiếp lời

''-Nên là appa con nhất định phải đi , umma cũng phải đi theo ông ấy để giúp đỡ , chăm sóc nhân tiện đi thăm gia tộc nhà chúng ta vì ngày hôm qua bà ngoại vừa gọi điện cho umma nói umma phải về lại gia tộc 1 chuyến , umma thì không thể từ chối được nên đành phải đi . Thế nên là trong khoảng thời gian này bọn ta không thể ở cạnh con được , con có thể ... tự chăm sóc bản thân mình được hay không ?

Còn cô sau khi nghe umma và appa nói xong thì đơ mặt ra 1 chút rồi sau 1 hồi mới tiêu hoá hết được lời của 2 vị phụ huynh này .
Cô cảm thấy hơi dở khóc dở cười vì ông bà joen của cô thực sự xem cô là đứa trẻ con không thể tự chăm sóc mình nhưng mà đồng thời cô cảm thấy tim mình thật ấm áp . Có gia đình thật tốt .
Cô mỉm cười thật tươi , nói :

''umma, appa ! Hai người không cần phải lo lắng cho con , con có thể tự chăm sóc bản thân mình nên ba mẹ cứ yên tâm mà đi đi .Nhưng đau ai biết trong lòng cô đang nghĩ j '' kkk vậy có nghĩa là umma và appa sẽ không ở nhà đồng nghĩa mik có thể lộng hành trong căn biệt thự này rồi muahaha''

Sau 1 lúc ' hàn huyên tâm sự ' thì cũng đã đến giờ cô phải đi học nếu không sẽ muộn mất . Cô nhanh chóng đứng lên chào tạm biệt umma và appa rồi chạy ra khỏi nhà bằng 1 vận tốc ánh sáng .

-----------------ta tua lúc chị tới trường-------------------------------------------------

Chiếc xe sang trọng nhanh chóng phanh kít lại , đỗ ngay trước cổng trường học quý tộc DNA danh tiếng , tiếng động này thành công thu hút rất nhiều ánh mắt học sinh đứng ngay tại đấy .

Bước xuống xe là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp tựa như 1 thiên thần mà cũng tựa như 1 ác quỷ . Thân hình đường cong hình chữ S nóng bỏng được ẩn dấu sau lớp đồng phục khiến các đấng mày râu thèm thuồng , các chị em phụ nữ phải ganh tỵ .

Cô đối với các loại phản ứng thái quá này cũng không để ý nhiều , nhanh chóng bước chân lên lớp .
Cô không hề biết từ lúc cô bước xuống xe đã có 1 vài ánh mắt nào đó dõi theo cô , trong mỗi ánh mắt đều toát lên sự hứng thú đối với con mồi của mình
Dọc đường đi đến lớp , có vài học sinh nhìn thấy cô đều lập tức tránh cô như tránh tà ấy . Cô thì trong lòng khó hiểu : " Mình đáng sợ vậy sao ? "
Bất quá cô cũng không để ý nhiều nữa bèn đi thẳng tới lớp .
---Trong lớp học---

Cạch !
Cô mở cửa bước vào lớp .
Mọi người trong lớp thấy cô bước vào bèn chạy tán loạn về chỗ ngồi của mình , đầu cúi thấp , không dám nhìn mặt cô .
Cô khẽ nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt . Bộ cô đáng sợ đến vậy sao ? Thật là ! Không hiểu nổi !
Cô ung dung bước xuống chỗ của mình ngồi , lấy cuốn tiểu thuyết mà mình mới mua ra đọc .
Cái không khí đầy căng thẳng này cuối cùng cũng kết thúc khi giáo viên bước vào , đám học sinh thở phào nhẹ nhõm và ngước nhìn bà cô bằng 1 ánh mắt biết ơn vô bờ bến khiến bà cô ngẩn tò te ra chả hiểu cái chi mô hết .
Tiết học hôm ấy trôi qua trong yên bình .
Rengg... Rengg...
Giờ ra chơi ' thần thánh ' cuối cùng cũng tới , đám học sinh thi nhau chạy tán loạn ra khỏi lớp để lại mình cô vẫn ung dung sắp xếp lại tập vở rồi cũng ung dung bước ra khỏi lớp học thẳng tiến xuống dưới : CĂNTIN .
---Căntin---

'' á á anh Jimin ơi'' nữ sinh 1

''Nữ thần nancy ơi anh yêu em'' nam sinh 1

'' anh Taehyung ơi nhìn em này;'' nữ sinh 2

''anh jin ơi đớp thính em đi'' nữ sinh 3

''anh joon ơi giảng em bài này đi khó quá em là hổng đc'' nữ sinh 4

''á á á Suga swag của em '' nữ sinh 5

''á á tiểu hy vọng của em xuống ròi kìa'' nữ sinh 6

(mị đã lượt bỏ hơn 10000 từ )

Hôm nay dưới căntin thật ồn ào náo nhiệt vì có sự xuất hiện của các nam thần , nữ thần ở đó . Ai ai cũng chen chúc , kẻ xô người đẩy chỉ mong được nhìn thấy nam thần ( nữ thần ) của lòng mình . Cũng đúng thôi , bởi vì bọn họ rất ít khi xuống căntin nên cơ hội ' ngàn năm có một ' này làm sao có thể cho qua được .
Vì thế cho nên khi Jungkook bước xuống căntin thì điều đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh này đây . Cô khẽ lắc đầu ngán ngẩm trước tình cảnh này . Công nhận đẹp cũng có số khổ của nó !

Khỏi cần tìm đâu xa cho mệt , chỉ cần liếc mắt 1 cái cô liền nhận ra ngay cái đám nam , nữ chủ đó đứng ở chỗ nào . Không phải là vì cô tinh mắt mà là vì ngoại hình của bọn họ quá mức nổi bật trong đám đông và nhất là cái đầu tóc lòe loẹt như 7 sắc cầu vồng kia nên không muốn nhận ra cũng khó . Mà mấy người này đang thực hiện câu ' đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu ' à ? Xin lỗi đi vì chắc chắn trong cái đám ' mai trê ' đó không có cô ở trong đó đâu nhá !
Nhưng mà cái đám này đang làm cái gì thế nhỉ ? Ừm , để coi .

Tên Taehyung thì đang dẫn đầu đi trước theo sau là nữ chủ ' Bạch Liên Hoa ' Nancy đang khép nép bám vào hắn ta như 1 chú chim nhỏ , còn mấy tên khác cũng đang đi theo đằng sau mà mặt tên nào tên nấy đều bất cần đời cứ như là chuyện không liên quan đến mình .

Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi tò mò . Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà sao nhìn mặt mấy tên kia ' thối ' thế ? Hay đây là ' phương thức ghen ' mới nhỉ ? Chắc là vậy rồi , nhìn nữ chủ thân thiết với cái tên Taehyung thế kia cơ mà ! Mà cái tên Taehyung kia cũng thật là , tham thì cũng vừa vừa thôi chứ , chẳng lẽ hắn ta không nghe câu ' tham thì thâm ' à ?

' Ọt... t... t... '
Đang suy nghĩ thì bụng cô bắt đầu ' biểu tình ' đòi cô phải cho ăn .
Ai da ! Mải suy nghĩ về cái đám nam , nữ chủ đó nên cô suýt nữa quên mất mục đích mình xuống đây để làm gì .
Mặc kệ cái đám người đó , cô nhanh chóng chạy lại quầy bán mua đồ ăn .
Hiện giờ trên tay cô đang cầm gồm có 1 cái khay đựng cơm sườn xào chua ngọt mà cô yêu thích cùng với 1 ly nước cam . Cô chỉ ăn đơn giản như vậy thôi .
Đồ ăn nước uống cũng đã giải quyết xong , bây giờ cô đang phân vân không biết mình nên ngồi đâu . Đảo mắt 1 vòng xung quanh thì cô nhìn thấy có 1 chỗ ngồi gần sát bên cửa sổ trông rất thoáng mát . Cảm thấy hài lòng , nhấc chân đi qua đó ngồi . Nhưng chưa kịp ngồi ấm chỗ thì ...

''Jeon Jungkook ! Cái con nhỏ lẳng lơ , mày còn ngồi đây ăn cơm được nữa à ?''

Cô nghe cái giọng nói chanh chua phát ra từ phía đối diện thì mày liễu khẽ nhíu lại . Lại gì nữa đây ? Đến ăn cơm cũng không được yên nữa !
Mang theo tâm trạng bực bội , cô ngẩng mặt lên nhìn xem kẻ nào chán sống dám tới phá hoại bữa ăn ngon của cô .
Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên , cô xém chút nữa té xỉu . Vì sao ư ? Bởi vì trước mắt cô xuất hiện 1 đám ' sinh vật lạ ' . Nói thế không biết có xúc phạm hay không nhưng thật sự là như thế mà !
Sự thật thì cô cũng không có nói quá lên đâu vì ngoại hình của mấy kẻ đứng trước mặt cô quả thật khiến bất cứ ai nhìn vào đều không dám khen ngợi . Cô khẽ đưa mắt đánh giá 1 lượt cái đám trước mặt này . Ừm để xem ! Cô gái vừa mới lên tiếng hình như là kẻ cầm đầu , cô ta sở hữu 1 ngoại hình có thể nói là chuẩn đấy nhưng mà điều đáng chú ý nhất là bộ ngực của cô ta . Vừa nhìn thấy nó cô lập tức có cảm giác hít thở không thông là bởi vì 2 cái ' ngọn đồi ' ấy nó thật quá mức ... hùng vĩ . Đến mức mà cái áo đồng phục mà cô ta đang mặc cũng kéo căng như sắp bung ra tới nơi rồi , cô nhìn mà cảm thương thay cho cái áo , chắc hẳn là cô ta đã phải thay nhiều lần lắm rồi nhỉ ? Nghĩ rồi cô bắt đầu nhìn kĩ lại dung mạo của cô gái trước mặt này . Ờ thì phải nói sao đây nhỉ ? Cái gương mặt này phải nói rằng nó chính là 1 ' sản phẩm ' thất bại của ngành phẫu thuật thẩm mỹ . Vì sao cô lại nói như vậy ? Là bởi vì ngũ quan của cô gái này gần như là bị biến dạng : mắt to quá mức , mũi thì đang có dấu hiệu lệch sang 1 bên , môi đỏ chót , da thì trắng bệch như xác chết , cằm hơi nhọn , với cái dung mạo này thì khi đi ra ngoài đường cũng đủ để dọa người rồi mà đã thế cô ta còn trang điểm đậm khiến cho gương mặt vốn đã không được dễ nhìn rồi nay còn khó coi hơn nữa .

Ngán ngẩm đánh giá cô ta xong cô lại đưa mắt nhìn về phía những người còn lại . Mấy người này toàn bộ đều là nữ , gồm có 4 người , mà điều khiến cô giật mình hơn là cả thảy 4 người này đều có 1 thân hình rất ư là ... lực luỡng . Chậc ! Có ' tứ đại hộ pháp ' hùng mạnh như thế này bảo vệ thì bảo sao mà cô gái kia lại không ngang ngược được cơ chứ ?
Sau khi đã đánh giá xong hết tất cả cô mới thu hồi lại tầm mắt , lại nghĩ đến chuyện vừa nãy , tâm trạng liền không vui . Hừ ! Tại cái cô nàng ' ngực bự ' này xuất hiện không đúng lúc nên báo hại cô không thể ăn 1 bữa cơm bình yên . Chẳng lẽ cô ta không biết câu ' trời đánh tránh bữa ăn ' hay sao ?
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng hiện giờ cô không muốn rước thêm phiền phức nữa bèn ' mắt điếc tai ngơ ' cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm .
Cô nàng ' ngực bự ' kia thấy cô không để ý đến cô ta thì vô cùng tức giận . Cô ta đi đến bàn của cô , đưa tay đập bàn cái " rầm " rồi hét lớn :
_ CON NHỎ KIA ! MÀY BỊ ĐIẾC SAO ? TAO ĐANG NÓI MÀY ĐÓ !
Tiếng hét của cô ta không hề nhỏ nên nhanh chóng thu hút được toàn bộ ánh mắt của những người đang có mặt trong căntin lúc này và đương nhiên là không thể thiếu nam , nữ chủ ở trong đó rồi .

Ả Nancy thì trong lòng đầy vui sướng rồi , lần này cô chết chắc rồi

Còn những nam chủ khác , mặc dù trên mặt họ không có biểu tình gì nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cô . Họ tò mò không biết là cô gái này sẽ xử lý như thế nào ?
Ngược lại ,Min Suga có chút lo lắng cho cô , ' kẻ địch ' hùng mạnh như vậy liệu vợ anh có đấu lại được hay không ? Nghĩ rồi , anh đang muốn cất bước đi lên thì đột ngột khựng lại vì hành động tiếp theo của cô .

Cô thì sau khi nghe tiếng hét như tiếng sấm của cô ta thì dần dần mất hết kiên nhẫn , gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên rần rật 💢💢💢
Nhưng có vẻ như cô gái xấu số nào đó không sợ chết , thấy cô cứ im lặng không nói chuyện thì nghĩ là cô đang sợ hãi bèn tỏ ra đắc ý được nước lấn tới :
_ Sao rồi ? Sợ rồi chứ gì ? Biết điều thì hãy tránh xa các nam thần của tao ra . Nếu không thì đừng trách tao ra tay độc ác .
Cô nghe đến đây thì ' giận quá hóa cười ' , thì ra là vì mấy cái tên ' ôn thần ' mắc dịch kia sao ? Biết ngay mà ! Dính dáng tới bọn kia thì thể nào cũng sẽ gặp mấy chuyện xui xẻo . Thật tức chết cô mà !
Cô nàng ' ngực bự ' kia thấy cô đột nhiên nở nụ cười thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng , nhưng vì không muốn bị mất mặt nên đành phải cố tỏ ra vẻ hung dữ :
_ Mày cười cái gì ? Có phải bị điên rồi hay không ?
Cô nghe vậy càng cười sáng lạn hơn nhưng nụ cười này lại khiến người ta rét run . Cô đứng dậy ra khỏi bàn , bước từng bước lại gần cô ta .
Còn cô ta khi thấy cô bước lại gần mình thì không tự chủ được lùi ra đằng sau , miệng lắp ba lắp bắp :
_ Mày ... mày muốn ... muốn làm gì ? Đừng ... đừng qua đây , nếu ... nếu không mày ... mày sẽ phải hối ... hối hận đó .
_ Ồ ! Thật vậy sao ? Cô có bản lĩnh thì cứ thử làm tôi hối hận xem nào ! - Cô nói , trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy ẩn ẩn chứa 1 chút sát khí ở bên trong .
Cô ta nghe thấy vậy thì tức giận ra lệnh cho ' tứ đại hộ pháp ' đang đứng ngay đằng sau :
_ Bay đâu ! Xông lên đánh chết con tiện nhân kia cho tao !
' Tứ đại hộ pháp ' nghe lệnh lập tức xông lên tới chỗ cô đang đứng .
Cô nhìn 1 màn này mà thầm cười lạnh trong lòng . Nhiêu đây mà cũng muốn hạ gục cô hay sao ? Nếu vậy thì cho cô xin lỗi nhé ! Bọn người này còn chưa có đủ trình độ đó đâu !
Khi bọn người đó sắp chạm được đến người cô thì bỗng thân ảnh cô chợt lóe và sau đó hàng loạt tiếng động lạ vang lên :
Bốp !
Binh !
Chát !
Bụp !
Bốp !
Hự !
Crắc !
Ááááá !
................................................
....................
Im lặng .
Một mảnh im lặng .
Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn về phía thân ảnh mảnh mai đang đứng và xung quanh là có 4 cái ' vật thể lạ ' to lớn thương tích đầy mình đang nằm ' hấp hối ' dưới chân cô .
Lần đầu tiên tất cả mọi người ( kể cả nam , nữ chủ ) đều không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ :
" Thật đáng sợ ! "
Cô thì không hề bận tâm mọi người nghĩ gì về mình mà chỉ thản nhiên phủi phủi tay rồi sau đó bước lại gần cô nàng ' ngực bự ' đang sợ đến mặt cắt không còn giọt máu nào và cúi xuống nói thì thầm vào tai cô ta :
_ Khôn hồn thì sau này đừng có dại dột động vào tôi nếu không tôi sẽ không ' nhẹ nhàng ' như thế này nữa đâu . À mà còn nữa , tôi muốn nhắc cho cô thêm 1 câu , đó là ' đã ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm ' càng chứng tỏ mình ngu hơn nhé !
Nói xong , cô khẽ nhếch môi cười châm chọc rồi xoay người bước ra khỏi căntin .
Cô ta sau khi nghe cô nói xong thì sợ tới nỗi bủn rủn tay chân ngồi phịch xuống đất .
Min Suga sau khi hoàn hồn lại thì nhanh chân đuổi theo cô .
Bỏ lại 1 đám người vẫn đang chìm trong sự kinh hãi chưa thể thoát ra được.

Kim Seokjin sau khi đã hết kinh ngạc trước những gì vừa mới diễn ra thì môi bất chợt khẽ cong lên , mắt vẫn dõi theo hướng cô rời đi , miệng khẽ thì thầm :

_ Thật thú vị đấy , bé con !
Sau đó anh sải bước đi về phía cô nàng ' ngực bự ' kia đang ngồi bệt dưới đất . Mọi người khi thấy anh đang đi về phía cô nàng kia thì đồng loạt thắc mắc không biết anh định làm gì ?

Còn cô ta khi nhìn thấy anh đang đi về phía mình thì trong lòng mừng thầm nghĩ rằng anh tới là để an ủi mình . Cho rằng như thế nên cô ta cố gắng bày ra bộ dáng ' điềm đạm đáng yêu ' nhằm để lấy đi sự thương tiếc của anh nhưng ai ngờ đâu chẳng những không có tác dụng mà ngược lại càng khiến cho anh và những người xung quanh thêm phần khinh bỉ và chán ghét cô ta hơn .

Anh cố gắng đè nén xuống cảm giác chán ghét đang dâng lên , anh nở 1 nụ cười ấm áp như gió xuân của thường ngày , lời nói dịu dàng nhưng lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng :

Tiểu thư ! Mời cô lên văn phòng Hội học sinh 1 chuyến , tôi cần cô lập 1 cái bản tường trình cho chuyện này .
Cô nàng ' ngực bự ' kia nghe anh nói xong thì hoảng sợ nhìn anh , miệng lắp bắp kinh hãi :
_ Sao ... sao ạ ? Sao lại ... lại là em ? Còn ... còn có Jeon Jungkook nữa ... nữa cơ mà ?

Anh mất kiên nhẫn đáp lại cô ta :
_ Không nói nhiều ! Cứ làm theo lời tôi nói . Tôi đi trước !
Nói xong không đợi cô ta nói thêm tiếng nào đã xoay người rời đi .
Mọi người trong căntin thấy không còn chuyện gì hay nữa cũng đồng loạt giải tán .
Cuộc chiến đại náo trong căntin cũng đã kết thúc để lại trong lòng mỗi người 1 suy nghĩ riêng .

------------------ta là đường phân cách tuyến-----------------

Nói về cô sau khi đi ra khỏi căntin thì bị tên khốn họ Min nào đó bám đuôi , có mắng chửi đuổi đánh thế nào cũng không chịu đi , thế rồi cô cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm .
_ Bà xã ơi ! Bà xã à ! Chắc là em đói rồi phải không ? Em ăn chút gì đó đi ! Anh có mua đồ ăn em thích ăn nhất này ! - Min Suga dụ dỗ nói . Trên tay anh đang cầm 1 bọc đồ ăn mà hồi nãy anh vừa mới sai thuộc hạ đi mua , hiện giờ anh còn cầm bọc quơ đi quơ lại trước mặt cô hòng để dụ cô ăn(mun: swag của em TT) .
_ Không ! - Đáp lại anh chỉ là 1 câu nói tràn đầy tính chất phũ phàng của cô .
Tuy thế anh vẫn không bỏ cuộc , vẫn dùng cái chất giọng như đang dỗ trẻ kén ăn :
_ Bà xã yêu dấu ~ Lúc nãy em đã không ăn gì rồi thì ít nhất bây giờ em cũng phải ăn 1 tí chứ ! 1 miếng thôi cũng được ! Nha ! Nha !
_ Đã nói là không ... - Lời nói chưa kịp thốt ra hết thì bỗng nhiên ...
" Rột ... t ... t "
Quác ... quác ... quác
Nếu bây giờ ông trời cho cô 1 điều ước , cô ước gì mình có 1 đôi cánh ở sau lưng rồi sau đó cô sẽ bay ra khỏi cái chốn này , bay càng xa càng tốt không trở về đây nữa .
Nhưng thật đáng tiếc , ước mơ vẫn chỉ là mơ ước , thực tế vẫn luôn phũ phàng như vậy .
Lúc này đây gương mặt của cô chuyển đổi màu liên tục , lúc xanh lúc đỏ nhìn rất mắc cười . Cô nhìn chằm chằm vào anh tại đang cố gắng nén cười khiến cơ mặt bị vặn vẹo đến khó coi , ánh mắt cô nhìn anh như hận không thể bay lại ăn tươi nuốt sống anh cho hả dạ .

_ Muốn cười thì cứ cười đi , tội gì phải nhịn 1 cách khổ sở như vậy ? - Cô mỉm cười hỏi anh nhưng từng chữ , từng chữ một đều như muốn thoát ra khỏi từng kẽ răng khiến người ta sởn gai ốc .
Anh nghe cô hỏi như vậy thì biết là mình chọc cho cô nổi giận rồi bèn chạy lại chân chó lấy lòng (-_-!!!) :
_ Hìhì ! Vợ ơi , anh biết anh sai rồi ! Em tha thứ cho anh đi có được không ? Đi nha~
Cô nhìn thấy cái bộ dạng này của anh thì dù có đang tức giận cách mấy cũng từ từ xẹp xuống . Biết sao được chứ ? Trái tim cô cũng không phải làm bằng đá nha !
_ Ừ , ừ thôi được rồi ! Tôi đồng ý tha thứ cho anh nên làm ơn dẹp ngay cái bộ mặt ghê tởm đó lại dùm tôi cái đi - Vừa nói cô vừa lấy tay xua xua ý bảo anh đi ra chỗ khác đi .
Nhưng anh thì cứ nhất quyết không chịu đi , vẫn cứ lại bày trò dụ dỗ cô ăn cơm cho bằng được .
Nhìn cái bộ dáng ' thấy chết không sờn ' kia của anh , cô cảm thấy nếu bây giờ mà cô không ăn thì chắc chắn lỗ tai cô sẽ còn bị tra tấn dài dài .
Thở dài bất đắc dĩ , cô chìa tay ra trước mặt anh , nói :
_ Đưa đây !
_ Hả ? - Đang huyên thuyên thì cô đột nhiên lên tiếng khiến anh không kịp phản ứng .
_ Anh định cho tôi ăn bằng cái gì ? Bằng niềm tin à ? - Cô hơi cáu .
Đến lúc này thì anh mới hiểu được câu nói của cô , anh vui vẻ mở bọc đồ ăn ra đưa cho cô :
_ Đây ! Của em nè .
Cô đưa tay đón lấy hộp đồ ăn mà anh đưa cho , là món cơm sườn xào chua ngọt mà vừa nãy lúc ở căntin cô chưa kịp ăn . Sao hắn ta lại biết được nhỉ ? Nghĩ rồi cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh .
Anh thấy được ánh mắt nghi hoặc của cô cũng không hề nao núng mà chỉ cười cười rồi nói :
_ Cũng không có chuyện gì cả , lúc ở dưới căntin anh thấy em có vẻ rất thích món này vì trước khi đi em có ngoảnh đầu lại nhìn nó 1 cách đầy tiếc nuối cơ mà nên anh nghĩ là em thích ăn món này .
Cô nghe anh giải thích xong thì cảm thấy hơi xấu hổ . Không ngờ chuyện nhỏ này cũng bị hắn ta nhìn thấy . Ôi ! Thật là quá mất mặt mà !
Một lúc sau , cô mới lí nhí nói :
_ Cảm ơn !
Mặc dù giọng nói của cô rất nhỏ , nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng anh vẫn nghe được rất rõ ràng . Anh mỉm cười dịu dàng nói :
_ Không có gì đâu ! Em mau ăn đi !
Cô ngoan ngoãn mở hộp cơm ra rồi cầm muỗng xúc từng thìa đưa lên miệng . Ưm ! Ngon quá !
Anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô ăn mà lòng vui vẻ , ánh mắt nhìn cô cũng ôn nhu thêm vài phần .
.....................

Trên ghế đá hôm ấy có 2 người là 1 chàng trai và 1 cô gái . Cô gái 1 tay cầm hộp cơm , tay còn lại thì dùng muỗng xúc cơm ăn , vẻ mặt tràn ngập hưởng thụ cùng thỏa mãn . Còn chàng trai thì dùng 1 tay chống cằm nhìn cô gái , lâu lâu lại dùng tay kia vuốt tóc cô gái , trong ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương cùng ôn nhu nhìn cô gái đó . Gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá khô trên cành cây rơi xuống như muốn tô điểm thêm cho cặp đôi trai gái kia .
Tất cả đã tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp và hoàn mỹ khiến người ta không thể dời tầm mắt .
Một ngày ở trường học bình yên trôi qua ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 9

Phù!!!! ~~~~ mỏi cả cái tay iu quý của tuiTT

tui là mun nè do chị thảo( sủi) bận thi khá nhìu nên vì thế tui phải thay chị ấy quyên 3 ngày mà viết quá mỏi tay

chap này coi như là tụi mik đền bù mấy thím mấy tuần vừa qua không ra chap nha

và cũng đừng tiếc cho tụi mik 1 ngôi sao nhở bé xinh xinh nha

Love~~~

12000 từ (mun: kỉ lục lun nha mấy má><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro