Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Reng reng reng
"Ưm~~ sáng rồi à?"_ cậu mở mắt và dụi mắt vài cái
"Ơ phòng ai đây?"_ ngay khi tỉnh ngủ thì cậu đã thấy mình đang ở trong.... bệnh viện?
"What? Sao mình lại ở bệnh viện?"_ cậu
Cạnh
"Jungkookie, con tỉnh rồi sao?"_ bước vào là một người phụ nữ trung niên mang nét đẹp dịu dàng hỏi cậu
"Ơ cô là ai?"_ cậu ngơ ngác hỏi
"Con...không nhớ ta sao Kookie?"_ người phụ nữ khóc nức lên
"Cô đừng khóc, con xin lỗi. Cô là ai vậy ạ?"_ cậu dỗ dành người phụ nữ kia rồi hỏi lại
"Ông à, con tôi không nhớ tôi kìa!"_ người phụ nữ nói với người đàn ông vừa bước vào
"Bác sĩ!! Kiểm tra lại cho con tôi đi!"_ người đàn ông lên tiếng
Một lúc sau
"Có lẽ là thiếu gia do bị va chạm phần đầu quá mạnh dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, chỉ cần một thời gian thì có thể khôi phục lại trí nhớ nên hai vị không cần lo. Nếu không còn việc gì tôi xin phép"_ vị bác sĩ nói xong liền rời đi
"Jungkookie à..."_ người phụ nữ lên tiếng
"Cô chú là ai thế ạ?"_ cậu ngơ ngác một hồi rồi mới hỏi
"Ta là Umma của con, còn người này là Appa của con"_ người nhận là Umma cậu nói
"Vậy con là ai? Sao con ở đây?"_ cậu hỏi
"Con là Jeon Jungkook, thiếu gia của tập đoàn Jeon gia..."
"A được rồi, Appa không cần kể đoạn sau nữa đâu, con nhớ rồi!"_ ông Jeon chưa nói xong thì cậu đã xen vào
"Mà Umma, đồ của con ở đâu vậy ạ?"_ cậu quay sang hỏi bà Jeon
"Ừm, ở trong túi kia kìa con trai"_ bà mỉm cười xoa đầu cậu
"Nae, cảm ơn Umma"_ cậu cười tươi, nói
Chờ Umma Appa ra ngoài mới:
"Con bạn thân khốn nạn, bắt ta đọc cái cuốn tiểu thuyết chết tiệt này, làm ta xuyên vô đây luôn rồi!"
Xong cậu mới lấy đại một bộ đồ nào đó vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân
Vài phút sau
Cậu bước ra với một cái áo thun trắng, quần bò đen rách gối và đôi giày đen
"A~~ thoải mái thật đó!"_ cậu vừa bước ra đã cảm thán rồi
Cốc cốc
"Vào đi"_ cậu thay đổi lại giọng của mình thành tông giọng trầm hơn vì cậu biết Umma Appa của cậu sẽ không thèm gõ cửa mà tiến thẳng vào luôn, đó là một phần. Phần còn lại là do cậu thấy bất an mà thôi
Cạnh
Ui da, cậu biết ngay mà là mấy anh nam chính và chị nữ chính đến"thăm" cậu kìa, quý hóa quá đi!!
"Các người là ai?"_ cậu hỏi mặc dù đã biết đáp án
"Hừ cậu đừng có giả vờ giả vịt với tôi, cậu tính lạt mềm buộc chặt hả?"_ một chàng trai nói
"Ừm là sao? Liên quan nhể? Tôi đang với mái tóc  hỏi các người là ai?"_ cậu đưa cho nam chính cái nhìn lạnh lẽo và hỏi lại
"Cậu bị mất trí nhớ thật?"_ người khác hỏi
"Không lẽ tôi đùa?"_ cậu nhướng mày lên hỏi lại
______Ai đó pov_________
Ai da~~ thỏ con thật là đanh đá nha!!
______End pov__________
"Vậy thì..."_ một người đang chuẩn bị nói thì
Cạnh.... Rầm
"Jeon Kookie!!!!!!!!"_ một người con gái chạy tới và ôm chầm lấy cậu
"Thằng bé đang bị bệnh đấy Jiwoo"_ cô gái đi đằng sau nói
"Chị Somin à, em chỉ ôm thằng bé một tẹo thôi mà"_ cô gái tên Jiwoo làm nũng
"Chị là ai thế?"
Phập
Lời nói của cậu như một nhát dao đâm vào tim Jiwoo
"Hự... Jeon Kookie em không nhớ chị sao?"_ Jiwoo ôm tim hỏi
"Không ạ"_ cậu trả lời tỉnh bơ
Phập
Lại thêm một nhát dao đâm vào tim Jiwoo
"Jeon Kookie... em giết chị luôn đi... huhu..."_ Jiwoo giả vờ khóc
"À Umma nói với chị thằng bé bị mất trí nhớ đấy"_ lại thêm một câu trả lời tỉnh bơ của Somin
"Sao chị không nói cho em biết"_ Jiwoo bĩu môi
"Quên"
Vâng, lần này Jiwoo chính thức cạn lời.
"Này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro