chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dii trở lại rồi đây, có ai còn nhớ Dii hơm????
Dô truyện nà
..........................................
- Jeon Jungkook, tao sẽ không để cho mày sống yên đâu- ả nghĩ thầm, tay thì nắm đũa thật chặt như sắp gãy, mắt thì lườm muốn mất luôn 2 tròng đen
Nhưng mấy anh nhìn cậu nên không thấy, chỉ có Jimin quay lại trước nên thấy nhưng rồi cũng cho qua
- cậu ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Mất đất diễn? Cậu ta điên à? - Soek Jin bực bội lên tiếng
- kệ đi anh, chắc cậu ấy chỉ giỡn thôi- ả nhìn Soek Jin bằng đôi mắt thiêng thần đầy giả tạo
- ừ, thôi mình về lớp nha em, cũng sắp đến giờ vào học rồi- Hosoek nhìn ả bằng đôi mắt ôn nhu
- em không muốn học đâu- ả nũng nịu
- sao vậy em? - Jimin quay sang nhìn ả
- học chán lắm, chút học toán, học ông thầy đầu hói khó ưa đó....em không muốn đâu, nhớ tới cái bản mặt ổng là em nổi da gà rồi này- ả nhìn mấy anh làm mặt ủy khuất
- thôi nào ráng đi em - Namjoon mỉm cười với ả
- nổi da gà? Sao em ấy lại có thể nói như vậy? Nghe khinh người thế- Ho Soek nghĩ thầm, cũng mỉm cười nhìn ả nhưng nụ cười đầy ngượng ngạo
- em không muốn đâu~~~- ả kéo dài, nói bằng giọng nũng nịu
- thôi nào, em cố gắng học hết hôm nay đi- Soek Jin quay sang nựng mặt ả
- em không chịu đâu
- nhưng hôm nay tụi anh có tiết kiểm tra nên không đi được- Namjoon nói. Thật ra là không hề có kiểm tra gì cả chỉ tại bây giờ anh không muốn đi cùng ả thôi
- chẳng phải anh là con nhà giàu sao? Chỉ cần nói vài tiếng hay bỏ ra một ít tiền là được hết mà - ả nhìn Namjoon
" bỏ tiền? Thật ra em yêu bọn anh là vì danh dự? Hay là yêu tiền?" Jimin vẫn luôn giữ nụ cười trên môi với ả, tuy không nói gì nhưng anh cũng biết suy nghĩ chứ
- tụi anh cần kiến thức để sau này còn nối tiếp gia đình chứ phung phí như vậy sau này thì cạp đất mà ăn à- Namjoon nhìn ả
- thôi được rồi, mấy anh muốn làm gì thì làm đi, em lên lớp trước- ả nhăn mặt, khó chịu dùng dằn bỏ lên lớp
- thật là.....- Soek Jin chỉ biết cười khổ
- hai em ấy.....hình như thay đổi rồi- Jimin nói
- thay đổi? Ý mày là sao? Ai với ai?- Namjoon thắc mắc nhìn Jimin
- thì bảo bối với Jungkook đó- Ho Soek lên tiếng
- ừm, Jungkook thì trở nên lạnh lùng sau tai nạn đó, còn bảo bối bắt đầu nghỉ học nhiều hơn, mua sắm cũng rất nhiều, nên có lúc tao tự hỏi em ấy yêu chúng ta vì tiền hay quyền lực- Jimin bất lực nói lên suy nghĩ của mình
- mày đang nói cái quái gì vậy Jimin, em ấy là con gái, việc mua sắm nhiều là chuyện bình thường, thay đổi gì chứ- nghe Jimin nói vậy, Namjoon thật sự rất bực. Tại sao lại nói vậy chứ?
-con gái thì sao chứ! Mày có IQ cao nhất ở đây mà mày không nhận ra sao?hỏi thử ở đây ngoài mày thì có ai không nhận ra điều đó không?- Jimin tức giận lên tiếng
- đừng có đem cái IQ của tao vào đây- Namjoon tức giận, đứng dậy đập bàn nói
- thì sao chứ! Vậy mày hỏi thử xem có ai chưa nhận ra không- Jimin tức giận không kém, liền đập bàn đứng dậy cãi lại
- mày...... - Namjoon nhìn Jimin, Ho Soek, Soek Jin xong lại quay lại nhìn Jimin- mấy người có thấy em ấy thay đổi không? - Namjoon nói nhưng mắt vẫn cứ nhìn Jimin
Im lặng~~~~ không một ai trả lời câu hỏi của Namjoon
- có ai thấy em ấy thay đổi không? - Namjoon bình tĩnh nhắc lại lần nữa
- tụi tao..... ừm.... ơ.... - Soek Jin cứ nhìn tới nhìn lui ấp úng
- NÓI MAU- Namjoon đột nhiên hét lên làm cả bọn giật mình
- phải để từ từ chứ làm gì hét ở đây vậy- Ho Soek giật mình bực bội không kém nên hơi lớn tiếng- ừ, bọn tao biết đó rồi sao
- tụi mày biết mà không nói với tao sao?
- nói? Mày muốn tụi tao nói như thế nào đây? Nói rằng em ấy thay đổi? Không còn yêu thương em ấy nhiều như trước nữa hay không còn muốn có quan hệ nào với em ấy? Mày muốn tụi tao nói cái nào? - Jimin cười không mấy thân thiện nhìn về phía Namjoon
- Jimin hơi quá đáng rồi đó- Jin lên tiếng nhắc nhở Jimin
- tao.... Ừ thì tao sai vì không nghe tụi mày nói nhưng cũng đừng giấu tao chứ
- mày có lắng nghe tao nói hay sao mà bảo tụi tao giấu mày- Ho Soek nói
- tụi mày cũng đã nhận ra được vấn đề rồi thì mỗi đứa lấy một cái xem đi- nói xong Jimin quăng ba tệp giấy đầy chữ lên bàn
Xem xong mặt ai cũng đanh lại "đây là cái gì? ", "sao mọi chuyện lại như vậy? ", "những chữ trong giấy là sao chứ?", "đây có phải là sự thật không?". Mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả điều hướng về tờ giấy mà mình đã được đọc
- đây là cái gì- Jin chau mày quay sang hỏi Jimin
- như tụi mày đã được đọc đó- mỉm cười Jimin nhìn Jin
- không đúng, tất cả mấy cái này là giả, sao lại vậy được chứ, đúng là em ấy có thay đổi nhưng những chuyện này không thể nào sảy ra được- Ho Soek mất bình tĩnh nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Jimin cứ như muốn Jimin lên tiếng nói rằng đây là giả. Nhưng Jimin vẫn luôn tỏ thái độ không quan tâm, nghĩ gì đó rồi quay sang Namjoon-Namjoon, cậu thương em ấy nhất mà, nên cậu nói đi, đây chỉ là giả thôi đúng không?
Không trả lời, Namjoon cầm một cái máy ghi âm để lên bàn
- tao thật không muốn lấy cái này ra đâu nhưng mọi chuyện thành ra vậy rồi, tụi mày nghe đi- nói xong Namjoon bật máy lên, liền nghe được một giọng nữ và một giọng nam
- này anh chuyện em nhờ anh đã làm xong chưa?
- xong rồi em, đúng như em nói chỉ cần nghe đến tên của mấy thằng thiếu gia đó thì tên tiểu ngu ngốc đó liền bị mắc bẫy
- ha...em nói mà, tên đó đúng thật là ngu ngốc, nhà giàu đến vậy mà không biết hưởng, cứ cấm đầu, lao vào mấy tên đó để yêu là sao chứ
- còn em thì sao?  Cũng yêu mấy tên đó mà
- yêu hả?  Không bao giờ đâu nha. Chỉ là...... Muốn hưởng tài sản thôi. Mà không ngờ haha mấy tên nhà giàu đó điều ngu ngốc như nhau, cứ lao vào tình yêu không có kết quả
-Chết tiệt- Chửi một câu Ho Soek nhìn qua Namjoon - làm sao mày có đoạn ghi âm đó?
- vô tình thôi
- vô tình? - Ho Soek quan sang Jimin- còn mày, sao có- Taehyung đưa
- mày thừa biết thằng Taehyung không thích em ấy mà, mày tin nó sao? - Jin nhìn Jimin
- tin, tin chứ, dù gì.... tao cũng đã từng chứng kiến...
- chứng kiến? Chuyện gì? - im lặng nảy giờ Namjoon cũng lên tiếng
_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_…_
Không hay 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro