Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-a Hi Kookie mik nhớ cậu quá luôn đó hồi trc cậu tự nhiên bị tai nạn mikk cũng nghe tin cậu đỡ hơn nhưng ko đi hc mik lo lắm á_Nayeon õng ẹo nói

Jungkook ánh mắt sắc bén liếc cô ta chán ghét nói

-Câm!tên tôi ko để cô gọi

-ơ ơ xi..xin lỗi mik vô ý_Nayeon giật mik khi nhìn thấy ánh mắt lạnh của cậu vô thức ngã xuống tâm lí vừa sợ vừa tức ả khóc nấc lên 

-Hix đa đau quá cậu hức có phải đẩy mik như thế ko?

-ko khéo còn bị giết_Jungkook nói

-Này cậu làm gì em ấy đồ điếm cậu biết vì cậu mà em ấy bị thương bao nhiêu lần rồi ko_Jimin ra đỡ lấy ả quát 

-1 lít máu của cô ta ko bằng những thứ các anh đã "tặng"cho tôi_Jungkook lạnh lùng tuy lời nói phát ra ko có vẻ j là giận nhưng cũng khiến cho người sợ hãi

Jimin ko thể nói lời nào nữa nín họng cùng lúc với Hani đi vào đôi giày cao gót của cô đạp nhẹ bàn gây sự chú ý khuôn mặt đẹp quyến rũ ánh mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn em trai ko giấu nổi vẻ yêu chiều ôn nhu 

-ra là Park thiếu ko ngờ mới sáng nay còn định đánh nhau mà giờ đã đến gây chuyện sớm sự kiên nhẫn có giới hạn đúng ko thưa Park thiếu_Cô dễ dàng khiến anh là người bị nghi ngờ đừng trách cô vì cô làm cũng vì cậu thế này chưa là j so với những vc các anh lm với cậu trc đó

-cô...cô dám...._Jimin lắp bắp ko nói ra câu 

-ko tốn nc bọt với các người nữa_

thế là khi ra ngoài cậu hút đc cả 1 lượng fan girl ko phải dạng vừa đâu ko biết khi họ biết cậu là sát thủ thì họ vẫn heo đuổi hay là sợ chạy giữ dép ta? theo đuổi cũng dễ hiểu thôi vừa đẹp lại giàu hồi trc thấy cậu thế thì ai cũng xa lánh và giờ đây thì sao?Ngầu cool và xác nhận hoàn cảnh gia đình thì thế đó quên luôn lúc trc thân chủ thế nào

cậu cười nhẹ thôi nhưng bv lại có thêm bệnh nhân rồi 1 kì phát đạt ha đúng ko 

-hô ko ngờ 1 buổi sáng hùng hồn thế mà cũng có người mê tít rồi ha ko phải dạng vừa đâu_Hani trêu chọc cậu em trai

-khoan Jackson với Mark kìa

-Halo 2 người lâu ko gặp_cặp đôi kia vv bắt chuyện

-mới mấy tháng mà fan girl ghê dễ sợ ko khéo còn hơn cả mấy tên kia đó

-lâu 0 gặp-Cậu chào lại

-------------

ít thui ko cạn ý tưởng mất 


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro