Chap 12[2]: Con Người Với Đôi Cánh Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể chàng trai nhỏ bé rơi vô lực xuống, trước mắt cậu lúc này dần tối đen đi, hình ảnh hốt hoảng của các anh và những tiếng gọi tên vội vã 'Kookie' vang vọng. Jeon Jungkook đã 'ngủ' rồi.

«Bệnh viện Fire»

Căn phòng cấp cứu đang tồn tại cái ánh sáng màu đỏ kia đã 2h đồng hồ rồi, ấy vậy mà con người bên trong đó vẫn như vậy, vẫn nằm yên bên trong không chịu ra ngoài.

Các anh bên ngoài ai cũng lo lắng, sốt ruột chờ cậu con trai kia. Thời gian cứ thế trôi đi, trôi qua biết bao nhiêu thời gian rồi.

.
.
.
.
.
.
- Han Jungkook, Han Jungkook _một giọng nói trong trẻo vang vọng ở một không gian u tối, huyền ảo

-Jungkook, cậu đã đến rồi_ chàng trai trên người khoác lên bộ đồ trắng tinh khiết dần hiện ra

- Cậu....Jeon Jungkook

- Cậu đừng hy sinh người đó, không đáng, cậu hãy suy nghĩ kĩ về việc đó. Thân thể này tôi tặng cậu, tôi không muốn trả thù nữa.

Tôi không muốn cậu đau khổ giống tôi hay tự trách mình, cậu hãy hạnh phúc bên họ nhé. Han Jungkook_ chàng trai mỉm cười, nụ cười trong sáng không hề bị vấy bẩn


Rồi từ sau lưng chàng trai xuất hiện một đôi cánh màu trắng. Thiên sứ ư??? Thiên thần ư??? Trong sáng, ngây thơ và tinh khiết.


Chàng trai dần biến mất, cậu(Han Jk) đi theo luồng sáng bé nhỏ, bước qua cánh cổng và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo tiếp đuê~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và...sau 6h đồng hồ cậu đã ra khỏi phòng cấp cứu

- Ưm_cậu từ từ hé mắt ra, ánh sáng chói mắt thật khó chịu

Các anh nghe tiếng cậu cũng chạy lại hỏi rối rít, người gọi bác sĩ, người đi mua đồ ăn, các anh cứ chạy loạn lên, vẻ mặt thật buồn cười.
Bác sĩ vào khám thấy đã ổn rồi mọi người mới yên tâm.

- Kookie, tại sao không chịu chăm sóc cho bản thân hả, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, sao em không chịu nghe lời_ Yoongi tức giận nói, cậu thật bướng bỉnh.

- Em xin lỗi mà_ cậu sịu mặt xuống nói nhỏ như con mèo sợ chủ mà cụp tai lại thật dễ thương, các anh ai cũng lỡ một nhịp nữa rồi

- Cấm em không được ăn cừu xiên nướng một tuần, ăn điều độ lại, nếu không anh sẽ không cho em ăn nữa_Yoongi nói

- Hức.. hức...đáng ghét...hức.._ tiếng nấc nho nhỏ vang lên

- Thôi đi Yoongi, đừng mắng em ấy nữa. Kookie đã biết lỗi rồi mà. Em từ nay đừng bỏ bữa nữa, được chứ_ Jin đi đến bên cạnh, xoa đầu con mèo nhỏ kia

- Hức...Yoonie đáng ghét, kookie ghét Yoonie, ghét yoonie_ cậu

- Em còn chưa biết lỗi, em có biết anh lo đến mức nào hay không hả, bướng bỉnh _ Yoongi thật không thể tha cho cậu được, nếu một lần nữa thì không biết anh sẽ lo lắng thế nào

- kookie ghét yoonie, Kookie Ghét Yoonie, TÔI GHÉT ANH, anh đi đi_ khuôn mặt của cậu lạnh dần đi, cảm xúc của cậu sắp vỡ òa rồi, anh đi đi, đi thật nhanh đi, cậu không muốn yếu lòng lần nữa.

- Em...em sao vậy. Anh, anh xin lỗi, đừng như vậy, anh xin lỗi_ anh ôm cậu vào lòng vỗ về

- Đi đi, em lại sắp yếu lòng rồi, anh đi đi, xin anh, em xin lỗi, hết cách rồi. Hức...oaoaoa_ Cậu bậc khóc lớn, anh càng đau hơn, cậu bé này đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi

Các anh còn lại chỉ lẳng lặng ra về, vì họ biết, cậu cần thời gian để bình tĩnh lại. Không gian chỉ còn hai người

- Đừng tự trách mình chuyện đó, anh không quan tâm, chỉ cần có em, anh làm tất cả, anh sống chỉ để bảo vệ cái thế giới này thôi_ anh cuối xuống, nâng khuôn mặt của cậu lên, một khoảnh khắc môi chạm môi.

Không sâu nhưng nó đủ để chứng minh lời anh nói.

- Vậy Yoonie không cấm Kookie ăn cừu xiên nữa nha, Kookie hứa sẽ ăn đầy đủ mà_ cậu giở ageyo

- Không, cấm Kookie, muốn không cấm thì phải làm gì đó chứ_ anh cười dâm đãng

- Anh...cái đồ lợi dụng_ cậu nói rồi hôn lên môi anh, định rời ra bỗng anh đưa tay lên giữ gáy cậu lại làm nụ hôn sâu hơn

Chiếc lưỡi của anh tách hai miếng đỏ hồng mịn màng ra rồi đưa vào, cậu rên khẽ, cái lưỡi tinh ranh đi vào khuôn miệng của cậu mà rà soát từng ngóc ngách. Những tiếng 'chùn chụt' bắt đầu phát ra từ hai người.

Đến khi cậu đã gần hết dưỡng khí, đánh nhẹ vào lưng anh tỏ ý ngừng lại, anh cũng luyến tiếc mà rời bỏ đôi môi cherry kia, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa môi hai người.

Cậu ngại ngùng mà chui vào chiếc chăn nhỏ làm anh bật cười.

- Kookie mệt rồi nhỉ, ngủ thêm chút nữa đi. Lát nữa anh kêu dậy ăn nhé_ anh xoa đầu cậu qua lớp chăn mỏng

-Nae! _ cậu nói bằng giọng mũi

Rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, anh cũng ra ngoài khi nghe được tiếng thở đều đều của cậu.

-' Jeon Jungkook, chờ món quà chào mừng của tôi nào'


.


.


.








.





Hết chap 12 rồi nha

Hơi ngắn nhỉ, đọc đỡ nào các cô, hôm nay Au phải đi học rồi phải phụ chuyển sang nhà mới cùng gđ, nên mong các cô thông cảm cho tuôiii nhoa. Thương~~~

#181005


#HacMiu0508

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro