Chap 4: Gặp anh...Nhớ anh...Ôm anh thật chặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu gì ơi~~~~có thể nhường cho tôi chiếc đồng hồ này được không?_ giọng nói nhão~~~~~nhoẹt~~~~vang lên khiến Kookie nhà ta phải rùng mình, cậu cũng đã biết được chủ nhân giọng nói này là ai

- Không! Tôi đã thấy nó và tính tiền nó rồi thì nó là của tôi, cô vui lòng chọn món khác thưa tiểu thư cao quý_ cậu nói với giọng khinh bỉ

- Tôi....tôi....hức...hức...xin lỗi....tôi....muốn....hức...mua...nó....hức hức....tặng....cho....hức hức....bạn....trai...của tôi....hức....hức....cậu .....nhường hức.....cho ......tôi....được.....hức...không.....hức_ả giở trò nước mắt cá sấu khi từ xa đã thấy bóng các anh đi đến.

Các anh từ xa đã thấy ả khóc liền vội chạy lại xem như thế nào, các anh lại ả còn khóc to hơn nữa. Cậu vẫn đứng đó nhưng quay lưng lại nên sr không biết cậu là ai, Minhee sau khi quyết định mua chiếc đồng hồ thì cô đã đi mua mĩ phẩm nên chỉ còn mình cậu ở đây đối phó với đám 'sói' này

- Tôi đã làm gì cô đâu nào. Khóc làm gì, nước mắt cô có vẻ dư quá nhỉ_ cậu vừa nói vừa xoay lưng lại chính diện với ả và các anh. Các anh thì ngây ra vì vẻ đẹp của cậu, ả cũng đứng hình bất động vì vẻ đẹp nhưng đã nhanh chóng lấy lại được vẻ tiểu bạch thỏ yếu đuối cũ kia

- Hức hức....cậu....cậu....tại sao.....cậu.....lại....nói......hức....vậy_ ả ra vẻ uỷ khuất rồi cạ cạ vào người các anh mà khóc

- Eunmi em bị sao vậy, cậu ta nói gì với em, ngoan không khóc anh thương. Còn cậu kia, cậu là ai_ Jimin thấy người yêu của mình khóc thì tức giận mà quát cậu

Ả thấy vậy cố gắng ra vẻ ủy khuất, cậu không cảm xúc chỉ nhếch mép cười khinh bỉ xem kịch hay mà thôi.

- Hức....hức....em...không....sao...hức....em....chỉ....hức....muốn....mua...hức...chiếc...đồng...hức...hồ....ấy....cho...anh....Tae....hyungieeee.....hức...vậy....mà....cậu....ấy.....hức....quát....em.....bảo....em...hức....nghèo....không....hức...mua....nổi..hức..._ả rút vào lòng Jin mà khóc, các anh thấy ả khóc to thì dỗ dành hết mực

- Tiểu thư đây nói sai rồi, tôi đã nói gì cô đâu chứ, tôi chỉ nói là cô dư nước mắt thôi_cậu tỏ vẻ khinh bỉ nhìn các anh và ả, các anh bỗng tức giận, NamJoon chạy nhanh lên đánh thẳng vào mặt cậu làm cậu nã gục xuống sàn vì không có phòng thủ trước, thân thủ của anh quá nhanh nhẹn không kịp phản ứng đã bị anh đánh thẳng vào mặt.

Cậu tức giận đứng lên như tia chớp chạy lại trước mặt anh mà giáng một cú đấm đầy lực vào mặt của anh, anh ngã gục ngay đó, máu từ miệng phun ra đầy. Mọi người chạy lại xem nhưng không ai dám can ngăn cả vì họ biết các anh là ai. Minhee mua mĩ phẩm xong liền đến chỗ cậu thấy đông thì chen chúc chạy vào tâm đám đông, thấy cậu bị một vết trên má thì tức giận, quăng đồ đạc đang xách mà chạy ngay đến chỗ cậu

- Kookie à, em bị sao vậy hả, ai đánh em, nói noona xử nó cho em_ cô đầy vẻ tức giận quét ánh mắt sáng các anh

- Noona à, em không sao, chỉ là vết thương nhỏ_ cậu nói rồi cười tươi lộ hàm răng trắng tinh với hai chiếc răng thỏ phía trước làm mọi người loạn nhịp.

- Tưởng ai, hoá ra là thằng điếm Jeon JungKook sao, sao mày không chết đi, ở đây làm gì _Jimin lại đỡ NamJoon lên rồi nói khinh bỉ cậu, dù trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của cậu

- Nam.....Joon...Joonie....anh..hức....không....sao...hức...chứ..._ả nói rồi sang hỏi thăm anh, xem xét từng chỗ một, nước mắt rơm rớm tỏ vẻ yếu đuối

- Các vị diễn đủ rồi chứ, tôi xem chán rồi, Lee tiểu thư nếu cô thích tôi có thể bố thí cho cô cái đồng hồ đó. Nước mắt cá sấu của cô không có hữu dụng là mấy đâu, các vị công tử kia xin biết tự trọng một chút. Tôi không phải là JEON JUNGKOOK của ngày xưa, cẩn trọng lời nói. Tôi không cần các người, tôi đã đau đủ rồi, tiểu bạch thỏ của các người giữ cho kĩ vào, để xổng cô ta thì đừng trách tôi ác_ cậu nói rồi cùng Minhee bỏ đi, không để các anh kịp phản ứng

Bỗng từ đâu coá một bàn tay lạnh lẽo nhưng ôn nhu nắm lấy cổ tay cậu, cậu quay lại thì thấy ngay khuôn mặt của Yoongi. Cậu giật mình rút tay lại

- Anh...anh...anh làm cái quái gì thế hả_ cậu tức giận vì cậu rất ghét ai đụng chạm vào cơ thể mình

- Anh tìm được em rồi 'Han Jungkook' _ anh nói lớn câu đầu còn câu sau thì nói nhỏ vào tai cậu, cậu giật mình vì anh biết cậu không phải là Jeon Jungkook

'Anh ta là ai? Tại sao lại giống anh ấy đến như vậy?' Jungkook pov

- Tôi tên Min Yoongi, Jeon Jungkook tôi nhớ em_ Anh nói rồi ôm chàm lấy cậu, hơi ấm này, vòng tay này, mùi huống bạc Hà thoang thoảng làm cậu nhớ đến 'anh'. *Han Jungkook, anh gặp lại em rồi Boss à, anh nhớ em*

Câu nói đó anh nói nhỏ vào tai cậu, giọng nói đó chính là anh. Cậu bỗng khóc oà lên, vì cậu nhớ anh rất nhớ anh.

- Min Yoongi, đồ đáng ghét...hức....anh biết tôi...hức...nhớ anh....đến mức nào.....không...chứ...hức_ cậu vừa nói vừa ôm chặt anh, anh vẫn ôn nhu ôm cậu, xoa xoa cái đầu nấm hạt dẻ dễ thương của cậu, anh cũng nhớ cậu lắm chứ.

- Kookie ngoan, anh ở đây rồi, đừng khóc, ngoan, anh yêu em








****************************************************************************************************************

Cảm ơn mng đã đọc truyện của au, truyện mng cảm thấy ntn? Có nhàm quá không? Do viết theo suy nghĩ vớ vẩn nên nó không được mạch lạc, mong các rds thông cảm mà ủng hộ au nhiệt tình. Cầu vote....vote đuê~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro