chương 19: Kim SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn cậu chạy như bị ma đuổi thì bất giác nở một nụ cười tiêu soái trên môi.

Tối hôm đó...

"Đo...đói quá" Cậu nằm trên ghế sofa tay đưa về phía cửa như muốn lấy thứ gì đó miệng lẩm bẩm

"Tại sao hôm nay các cửa tiệm lại đóng cửa, nhà lại hết mì ly, ta đói sắp chết rồi. Mỗi lần gặp nam chính chính là mỗi lần xui xẻo aaaa" Cậu la hét, giẫy giụa, tay chân vung tới vung lui đạp lên chiếc gối

Khi cậu chạy đi ra khỏi cửa hàng kia vì về nhà cũng chẳng biết làm gì nên đành đi dạo hết tất cả ngóc ngách của TTTM, tới lúc đi về thì bụng cũng kêu rột rột, thấy hai bên đường cũng có nhiều cửa tiệm bán đồ ăn nên bèn ghé lại mua nhưng một chỗ thì nói hết hàng, một chỗ thì lại nói tới giờ đóng cửa, nghĩ ở nhà còn mì nên cậu cũng không lo lắng gì bỏ qua cái siêu thị nằm không xa đành kia chạy nhanh về nhà, về tới thì phát hiện ra hộp mì cuối cùng hôm qua đã bị cậu xử sạch, không còn sức đi nữa đành nằm lên sofa than trời trách nam chính

"Tôi khổ quá mà ~" Cậu nghiêng mặt qua một bên nhìn chiếc đồng hồ chỉ đúng 21h trên tường

'Rộttttttt'

Bụng cậu kêu lên một âm thanh dài. Cậu ngồi lên, tay phải chống lên tay ghế, tay trái ôm lấy cái bụng đói meo đói móc của mình, cậu cầm lấy cái ví được đặt trên bàn dựa lên những bức tường mà đi ra ngoài lấy xe. Vì con tác giả quên tả về căn hộ cậu ở nên chắc mọi người nghĩ nó sẽ nhỏ lắm nhưng không, đây là một căn hộ hạng sang, như một khách sạn cao tầng, nhưng cậu thuê phòng ở tầng 3, nơi có những căn hộ mặc dù nhìn bên ngoài bình thường giống những căn hộ khác ở ngoài nhưng bên trong lại có cách âm, rộng hơn căn hộ ở ngoài một chút. Cậu đi xuống nhà xe lấy chiếc xe...đạp điện của mình chạy ra một siêu thị nhỏ gần đó

Khu cậu ở không phải là một khu sống về đêm nên khoảng từ 20h thì mọi người đều về nhà ăn cơm, quây quần bên gia đình và không có ai rảnh mà tối rồi lại đi ra siêu thị mua mì ăn

Ta gọi nó là siêu thị nhỏ nên tất nhiên nó là một siêu thị nhỏ không bự như các siêu thị lớn

Cậu để xe đạp điện ở ngoài, thong thả bước vào trong. Bên trong chỉ có mỗi một cô gái đang bấm điện thoại, thấy cậu vào cũng cúi đầu xuống rồi lại cắm mặt vào điện thoại tiếp để cậu tự do muốn làm gì thì làm

Cậu đi qua từng khu, mỗi khu bán một thứ, có thể thấy được đâu là khu nào nếu ta nhìn lên trên tấm bảng được treo trên đó, tìm thấy được mì trên kệ bên khu đồ ăn cậu cầm lấy giỏ xách tay của siêu thị bỏ vào trong, đang đứng lựa lại nghe được bên ngoài cửa phát ra một tiếng 'Ting', mỗi khi có người bước vào nó lại kêu một tiếng như vậy. Cậu cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục lựa mì, bimbim, sữa chuối, cocacola,...

Ở siêu thị này đặc biệt có thể ăn mì ở đây nên sau khi tính tiền xong cậu liền nhờ cô bán hàng đun nước nóng, đổ vào ly mì cậu vừa mua. Cậu bước lại hàng ghế ở bên cửa sổ ngồi, bên ngoài trời đang mưa, mưa không lớn nhưng cũng đủ để ta có những nỗi buồn với nó, cậu quay lại nhìn vào trong thì thấy một nửa cái đầu của người khi nãy bước vào đang lú nhú bên khu đồ ăn khi nãy cậu đứng

Không lâu lắm cô bán hàng liền đem mì ra cho cậu, cậu xé lấy cái nắp bằng giấy kia làm cho hơi nước bên trong bay ra, hơi nước dính vào kính tạo thành một lớp mờ mờ, trong lúc đợi cô bán đưa đôi đũa cậu chống tay dựa mặt vào, tay kia vẽ một nửa hình trái tim lên lớp hơi nước mờ mờ kia

Đang ngồi một mình thì đột nhiên bên cạnh cậu là chiếc ghế được người khi nãy bước vào kéo ra ngoài, cậu cũng chẳng quan tâm làm chi nếu người kia không vẽ thêm một nửa trái tim

Cậu bất ngờ xoay qua nhìn hắn, cái con người đẹp trai đang ngồi kế bên cậu nhìn cậu với cười một nụ cười thân thiện, vì muốn thể hiện độ thân thiện của mình cậu cũng hướng hắn gật đầu chào hỏi. Cậu lúc đầu nhìn hắn liền dùng những từ ngữ trong đầu tả vẻ đẹp của hắn, tả xong mới phát hiện hắn ý hệt vẻ đẹp con mụ tác giả quyển tiểu thuyết hệ thống đưa cho cậu. Hắn...Kim SeokJin...chính là hắn, cái con người vừa đẹp trai vừa ôn nhu, thích ăn tôm và cua giống cậu, à thực ra thì món nào ngon cậu đều thích mà tôm và cua thì chắc chắn sẽ nằm trong danh sách của cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro