Chap 17: Thi đại học*part 2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần cuối cùng tôi giảng cho cậu đó. Làm ơn hãy lăng nghe thật kĩ"
"Yes, sir"
Trong căn phòng khách kia là hình dáng của hai con người con trai, một người thì tuấn tú lại có vẻ tri thức, còn một người thì y như cục bông, ngồi ôm gối toát lên vẻ khó chịu.
"Ê, sao người ta lại bày ra nhiều loại công thức thế nhờ. Mấy cái này có liên quan gì đến đời sống thực tế đâu, học chỉ tổ khiến cho nổ não thôi. Hay thôi giờ cũng khuya rồi, để mai học tiếp ha. Còn tận 1 tuần mà"
Namjoon nhìn cậu ngao ngán lắc đầu. Sao trên đời lại có người ngốc vậy chứ, nghe câu nói vừa rồi của cậu cũng đủ để biết rằng cả buổi tối này, những gì anh giảng chẳng có cái gì lọt đầu cậu cả. Thế thì những ngày tiếp theo sẽ đau đầu lắm đây. Haiz, tại sao lúc nãy anh lại nhận lời làm chi cơ chứ.
"Vậy cậu mau về đi"
"Ngoài trời đang mưa to kìa, anh nỡ đuổi tôi về ư, Namjoon oppa~~~"
Jungkook không phải là thật sự muốn ở đây chỉ tại không có biết nên ở đâu thôi, cậu cũng định về nhà Jin nhưng lỡ mấy tên kia chưa có đi mà ở lại đấy chờ thì sao, rắc rối lắm. Chỉ còn cách là cầu xin cái tên Namjoon này thôi. Dễ mà sử dụng mỹ nam kế là được à không hình như phải là mỹ thụ kế.
"Tùy cậu muốn ngủ đâu thì ngủ, tôi lên phòng"
Nhà hắn chỉ có một cái giường chẳng lẽ giờ bắt cậu ngủ sopa ngoài này, lạnh chết. Không được Jungkook cậu đây mà lại đi ngủ sopa ư, quên đi. Tên kia, chờ xem.
_____________________  
"Tắm xong một cái thoải mái quá"
Namjoon từ phòng tắm bước ra thì chợt nghe thấy tiếng hét phát ra từ dưới lầu, điện thì vụt tắt. Vì quá hoảng hốt nên anh chỉ kịp quấn chiếc khăn quanh hông rồi chạy xuống dưới nhà xem sao.
"Có chuyện gì vậy?"
Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang ngồi co ro, run cầm cập trên ghế lại còn đang khóc thút thít nữa.
"Tôi....sợ"
Jungkook vừa nói vừa khóc cúi mặt xuống đất.
Nhìn thân ảnh nhỏ trước mặt, anh không khỏi lo lắng mà ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về an ủi.
"Đừng sợ, tôi ở đây"
Cậu như chết đứng, phần này không có trong kế hoạch của cậu, với lại anh ta không mặc đồ ư. Mặt Jungkook dần dần đỏ hơn, cố gắng thoát ra khỏi anh nhưng không thể.
"Buông tôi ra đi, khó thở quá"
"À, xin lỗi"
Vì trong phòng tối nên anh không nhìn được khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của cậu. Jungkook đứng dậy đi về phía cầu thang, lấy tay gạt cầu dao lên trên, đèn đã sáng lại bình thường. Đúng rồi cái mất điện cũng trong kế hoạch của cậu đó.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Về phòng ngủ"
Jungkook vừa đi vừa trả lời.
"À ừ"
Namjoon vẫn còn ngại chuyện lúc nãy nên đầu óc chưa được tỉnh táo lắm. Một lúc sau mới nhận ra, cậu vừa đi vào phòng anh. Vậy là anh vừa bị một quả lừa ư. Anh cười mỉm, không ngờ cái tên ngốc này cũng có lúc thông minh như vậy. Nhưng mà vẫn không thông minh bằng anh. Jungkook đã quên Namjoon chính là chủ của căn nhà này nên sẽ có chìa quá của tất cả các phòng bao gồm cả phòng ngủ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro