chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, và cũng có một chút hối hận vì đã ước ngu, tự nhiên đang yên đang lành cái xuyên không à. Được, vậy thì bắt đầu làm nhiệm vụ ship cặp nào, nhưng trước tiên phải làm quen thế giới xung quanh cái đã nào, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm mà tắm rửa cho thật sạch sẽ, viện một bộ quần áo mà cậu cho là gọn gàng nhất trong cái đống quần áo lộn xộn kia, cũng may là tên ấy cũng có cách ăn mặc giống như cậu cho nên tìm đồ cũng không quá là khó khăn, cuối cùng là nhìn vào gương để xem như thế nào...

   - hmmmm,tên này đẹp quá trời, chuẩn gu mình thích luôn, mà sao ngốc thế không biết.

Đúng là có cái này thì ta phải mất cái kia để cho cân bằng cuộc sống, không nghĩ nhiều, cậu bước chân ra khỏi phòng để đến gặp cha mẹ mới của cậu ở đây

  - Cha..mẹ..con chào hai người..

  - Vẫn còn ngượng hay sao, thôi con ngồi đi
  
  - Vâng.

Cậu ngồi xuống ghế phòng khách, một không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, không ai nói một lời nào cả, biết sao được nói mất trí nhớ thì làm sao mà có chuyện để nói cho được, cậu bắt đầu nhìn bao quát phòng khách nó thật sự rất đẹp cách bố trí đơn giản nhưng lại rất sang trọng, nhìn nội thất trong phòng này thôi cũng biết họ đẵng cấp như thế nào rồi. Thấy không khí đang đi xuống cậu nhanh chóng mới lời đầu tiên

- Mọi người sau thế ạ? Sao không ai nói câu nào hết vậy??? Mặt con có gì sao, hai người nhìn con mãi thế?

Các bạn biết vì sao cha mẹ cậu im lặng nhìn cậu không,bởi vì đã rất lâu rồi ông bà mới thấy cậu mặc một bộ quần áo bình thường như thế này, nhưng cách phối đồ rất phong cách làm cậu nổi bật hơn bao giờ hết, nhìn cậu ngây thơ như thế làm ông bà phải bật cười mẹ cậu nhẹ nhàng nói

  - Vì đã lâu lắm rồi, bọn ta mới thấy con như thế, không trang điểm, không loè loẹt, như lúc trước, làm gia đình hơi bất ngờ thôi

  - Có phải con của lúc trước làm cha mẹ nhục nhã lắm hay không....con đã làm hai người thất vọng lắm đúng không??

   - Con là con của chúng ta mà, đừng nói thế chứ, làm ta buồn đấy..

Cha cậu nghe cậu nói thế cũng có chút buồn, nhưng cậu không sao là tốt rồi, bọn người đó sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm với con ông,

   - Con cứ yên tâm, ta sẽ cho bọn người đó phải trả giá cho những gì họ đã làm với con

Hmmm nghe hay đấy nhưng cậu muốn chính tay cậu làm cơ, cậu còn có nhiệm vụ phải làm cơ mà đâu thế đánh mất cơ hội được. Ghép cặp thành công cái đã rồi trả thù sao, cậu sẽ cho nữ chính phải đau khổ theo cách của chính cậu tự nghĩ ra ( wow KOOK thật thông minh)

   - Cha à...hãy để con làm được chứ, dù bị mất trí nhớ nhưng con thật sự muốn chính tay trả thù.

   - Với tình trạng như thế này con có làm được không thế. Đang không nhớ gì mà cứ đòi trả thù, trả thù ai??? Thật là.....

   - Vậy bố cho xem mặt họ đi, để biết đối tượng trả thù là ai và chắc con sẽ nhớ được gì đó. Cha cứ tin tưởng con lần này đi ạ

   - hahh..Không cần ảnh đâu, con sẽ gặp họ sớm thôi.

Thật hết cách với con ông dù sao đây là lần đầu cũng như lần cuối vậy. Đây là lần đầu ông bà thấy người nào bị hãm hại đến mất trí nhớ, khi tĩnh lại thì tính cách lại thay đổi còn trưởng thành hơn lúc trước, ông bà cũng vui lắm.

  - Vâng.

Bây giờ cậu nên làm gì tiếp theo đây. À đúng rồi bình thường nữ chính sẽ dẫn nam chính đi mua sắm hay đi ăn các thứ đúng không, nhưng cậu nên nhớ rằng mấy tên nam chính trông bộ truyện này thì khác, mấy tên đó ở nhà đã dính nhau như sên rồi thì đời nào ra khỏi nhà chứ ,có đi thì cũng đi cùng nhau chứ có bao giờ đi mua gì đó riêng cùng nữ chính đâu. Riết rồi không biết bộ truyện này đi về đâu luôn. Ai là tác giả bộ này thế?

Thiết nghĩ cậu nên ra ngoài đi lòng vòng cho biết đó đây trước đã. Trái Đất này tròn lắm lại còn ở trong truyện thì đời nào mà không gặp nhân vật chính chứ, cậu đã quyết định như thế. Nếu như gặp thì chuồn thôi. Cậu chưa muốn đụng mặt họ bây giờ đâu .

  - Bố à con có thể đi ra ngoài chơi được không, con đã ngủ cũng khá lâu rồi, con muốn ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc một chút.

- Con còn đang bị thương đấy, chưa lành đã muốn đi chơi, ở nhà đi con

Mẹ cậu nghe cậu nói thế đã nhanh lên tiếng, bà không muốn cậu đi trong khi cơ thể đang bị thương như vậy.

  - Con ổn mà mẹ con, không sao đâu mà...ui....con sẽ về sớm mà thật đấy...

- Đấy đấy đau rồi đúng không, thật hết nói... đây là thẻ tín dụng của con đấy. Nhớ đi cho cẩn thận vào..

- Vâng.........ạ

Ra khỏi nhà, cậu mới nhìn vào tấm thẻ tín dụng màu đen này, mắt mở to, tay run run, nâng niu tấm thẻ ấy.

  - Không thể tin được tên này sử dụng BLACK CARD, thẻ tín dụng dành cho giới siêu giàu đấy!

Nhẹ nhàng nâng niu cất nó vào bóp, giấu cho thật kĩ, nó còn đáng giá hơn vàng nữa đấy, nó mà mất thì....Cậu sẽ chết mất thôi, cầm thôi đã đau tim lắm rồi. Gia đình tên này kinh doanh cái gì mà giàu thể không biết.

Hết






 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro