Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung HoSeok buông thả những bước chân xuống mặt đất trở về KTX với khuôn mặt đượm buồn. Phải, JungKook không hề quan tâm anh dù chỉ là một chút. Trong đầu của JungKook hiện chỉ có tên "Kim JinWoo". Có lẽ anh đã đến quá trễ. Cái cậu bé mà lúc nào cũng nở nụ cười răng thỏ với anh bây giờ lại nở nụ cười ấy với người khác.
     .12 năm trước.
"JungKook. Em có thích bức tranh này không?!"- Cậu bé nhí nhảnh chạy lại chìa bức tranh vừa vẽ ra
"Whao anh vẽ đẹp thật HoSeok. Nhưng ý nghĩa của nó là gì?!"- Cậu bé kia lại trầm trồ khen ngợi
"Trong đây là hình 2 người đang tay trong tay bước lên lễ đường. Và 2 người này là anh với em đó"- Cậu bé kia lại mỉm cười
"HoSeok. Sau này anh sẽ cưới em làm vợ hả?!"
"Đúng rồi nhất định anh sẽ chỉ cưới một mình Jeon JungKook thôi"- Cậu bé vỗ ngực
"Hì hì. Em cũng muốn đeo nhẫn cưới của anh"- Cậu bé kia lại nở nụ cười răng thỏ
"Chắc chắn!"
"Móc nghéo nhé!"
Hai đứa trẻ móc nghéo hứa với nhau. Hứa với nhau đủ điều vậy mà sau này cái một cái nhìn mặt nhau cũng chả nhớ.
"Sao mình cứ cảm thấy anh ta quen thuộc nhỉ? Cứ đi theo mình mãi"- JungKook chau mày ngẫm nghĩ
"Nhất định có vấn đề"- JungKook nghi ngờ
"Mà thôi mặc kệ. Họ đã hại JinWoo như vậy nhất định không phải người tốt"- JungKook vẫn luôn nghĩ về JinWoo
.

.

.
"À JungKook em đến rồi à!"- JinWoo ngồi trên giường bệnh
"JinWoo. Ai cho anh ngồi dậy, nằm xuống đi"- JungKook hấp hối lại đỡ anh nằm xuống
"Anh khoẻ rồi mà. Nằm sẽ không thấy mặt em rõ đấy"- JinWoo cười trừ
"Cái tên này nếu anh không nghe lời em thì JungKook đây sẽ không đến với anh nữa đấy"- Cậu giả vờ giận
"Kookie à! Nếu em không đến bệnh tình của anh sẽ càng nặng đấy"- JinWoo
"Chắc chắn sẽ đến! Thường xuyên luôn"
"Kookie sao dạo này dễ thương quá ta"- JinWoo vừa nói vừa bẹo má cậu
"Em dễ thương đó giờ!"- Cậu cười
"Kookie. Dù có như thể nào em vẫn luôn quan tâm cậu ấy"- Người đằng sau cánh cửa nắm chặt cánh tay rồi rời đi
.

.

.
NaYeon đang bực tức trong người. Đây là lần đầu tiên các anh lạnh lùng và xua đuổi cô trước mặt bao nhiêu người. Rốt cuộc Jeon JungKook đã bỏ bùa gì cho các anh chứ!?
"MinHyuk! Anh xem đi Jeon JungKook đã hại em ra vậy đó"- NaYeon tức giận nói vào điện thoại
"NaYeon bình tĩnh nào!"- Người đầu dây bên kia trầm ấm
"Em không cần biết. Ngày mai anh phải vạch mặt cậu ta"
"Được rồi! Ngày mai anh sẽ vạch mặt cậu ta"- Nói rồi NaYeon cúp máy
"Jeon JungKook đợi đi. Im NaYeon này sẽ không bao giờ thua cuộc"- NaYeon nói
.

.

.
HoSeok nằm ình trên giường suy nghĩ bằng cách nào có thể kéo cậu ấy về với anh. Kim JinWoo thì có gì hơn anh chứ?! Chỉ có điều hắn ta chạy về phía JungKook khi anh phải bên cạnh NaYeon.

"HoSeok cậu có trong đó không?"
"Hửm?! Là cậu sao, NamJoon"- HoSeok ngồi dậy
"Mọi người đang bàn về kế hoạch...cậu không ra sao?"
"Cậu cảm thấy khó chịu đúng không?"
"Sao cậu lại hỏi vậy!?"- NamJoon chau mày
"Nếu khó chịu vì phải giả vờ yêu thương JungKook thì đừng làm vậy nữa. Tớ rất ghét cái yêu thương giả dối lắm"- HoSeok nói xong liền bật dậy chạy thẳng ra ngoài
"Nè Jung HoSeok. Cậu ta bị cái quái gì thế?"
"HoSeok, cậu đi đâu mà gấp vậy. Chúng ta còn có..."
"Chưa bàn kế hoạch mà sao cậu ấy lại chạy đi mất rồi"- YoonGi nhăn mặt
"NamJoon đã xảy ra chuyện gì?"- SeokJin lên tiếng
"Cậu ta hỏi tớ có thấy khó chịu vì giả vớ yêu thương JungKook không. Rồi sau đó lại bảo bỏ cái yêu thương giả dối này đi"- NamJoon thật lòng kể ra
"Còn nhớ lúc trước HoSeok nói đã cảm nắng JungKook trước chúng ta không? Chẳng lẽ cậu ấy định động thủ!?"
"Không được chúng ta phải ngăn cậu ta lại"- JiMin dùng nắm đấp xuống mặt bàn
"Jung HoSeok dù là anh em tôi cũng không nhường JungKook cho cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro