Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thể nhường tôi chiếc vòng này được không? " Wang Hana lên tiếng

"Xin lỗi cô, chiếc vòng này là do tôi thấy trước, không thể nhường! " Cậu không phải nhịn ả đâu, lời cậu nói nếu nghe kỹ sẽ thấy một chút khinh bỉ ở trỏng

"Hừ! Tao đã nhỏ nhẹ rồi mà không nghe. Lập tức gói chiếc vòng này lại cho tôi! " Ả ta tức giận nghênh mặt khinh thường cậu

"Tại sao tôi phải nhường cho cô? " Cậu vẫn không để tâm tới lời ả ta nói

"Nói cho mày biết, tao là bạn gái của 6 chủ tịch lừng danh RM, SJ, SG, JH,JM, TH đấy! Mày muốn nhà mày bị phá sản sớm không ?" Ả lớn tiếng như muốn khẳng định mình quan trọng với họ lắm vậy

"Phá sản? Xin lỗi, cô mơ sản giữa ban ngày à? " Cậu cười khinh liếc nhìn ả

"Mày... Mày...! " Ả đang định lên tiếng chửi thì tự nhiên ả bật khóc và sà vào người đằng sau, anh ta cũng thuận tay ôm người đó vào lòng

"Sao vậy ? Có người bắt nạt? " Là Kim Namjoon! Người đàn ông nguy hiểm với chỉ số IQ cực cao!

"Hức.... Hức.... Hu... Hu.... Hức... C... Cậu ta... Kh... Không... Chịu... Nh... Nhường.... Ca... Cái... Vòng... K... Kia... Hức... Em... Tính... Hức... Tặng... A... Anh... Hức... Còn... C...còn...định... Đá... Đánh... E...m... Hức~ " Nếu như bây giờ bộ dáng của ả phải nói là có muôn vạn phần đáng thương nhưng đối với cậu thì đó là muôn vạn phần giả tạo ( au : đoạn này là đoạn mỏi tay nhất au viết luôn ấy @@)

"Này, cậu là ai? Không thể nhường? " Cuối cùng Kim Namjoon chuyển ánh nhìn sang người đối diện, lúc này cậu mới quay đầu lại và ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta!

"Ngài... Quên tôi rồi sao? Kim Namjoon? " Cậu nhếch mép cười khinh cặp đôi trước mắt

"Cậu... Cậu... Jeon Jungkook? " Namjoon sốc đến độ không thể nói được như bình thường! Không phải Jeon Jungkook bị tai nạn chết rồi sao?

"Anh đang nghĩ là tôi chết rồi đúng không ? Anh đúng rồi đó nhưng... Cũng sai rồi đó! Đúng là tôi đã chết, nhưng là chết đi con người trước kia, con người hiện giờ mới chính là tôi! " Cậu cười nhưng trong ánh mắt lộ chút gì đó thương tâm và buồn bã. Làm cho tim anh bỗng lệch đi một nhịp!

"A... Kookie! Cậu sống lại rồi sao " Đúng là không có thứ gì nhanh hơn bản mặt của con người, nhanh một cách đáng sợ

"Kookie không phải là cái tên cô nên gọi! " Cậu liếc ả một cái, sát khí muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu

"Và... Tôi mong chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa! Về hôn ước, tôi sẽ hủy bỏ ngay lặp tức. Từ nay "nước sông không phạm nước giếng " Lo cho cô người yêu bé bỏng của mình đi... Kim Namjoon - người tôi yêu... Tạm Biệt! " Cậu quay bước đi tiếng càng ngày càng nhỏ, nở nụ cười nhưng... Là nụ cười trong nước mắt!

Không hiểu sao khi anh nghe những lời cậu nói thì tim lại nhói lên từng đợt rất... Rất đau! Nhưng chân lại không nhấc lên được! Cậu thực sự buông bỏ ? Không tiếp tục yêu nữa ? Đây có phải là một sự trả thù từ cậu?

Phía bên cậu, sau khi bỏ đi, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm câu chửi rủa anh và ả ta nhưng không thể dối lòng là khi nói câu đó, tim cậu nhói lên từng đợt. Trong đầu luôn hiện lên các câu hỏi Có nên tha thứ ? Có nên yêu thêm lần nữa ? Nhưng gạt đi hết tất cả, sự quyết định của cậu vẫn là Trả Thù ! Vì họ đã đem lại cho cậu quá nhiều đau khổ và tuyệt vọng rồi, sự căm thù này không thể dừng lại được ! Đặc biệt là cô đấy - Wang Hana !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro