chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô tỉnh dậy cô thấy xung quanh mình là những bức tường trắng, cô đang ở trong bệnh viện. Chợt trong đầu cô những mảng ký ức lại tràng về, ngay lúc đó trên môi cô nở một nụ cười nhẹ nhưng lại rất thâm hiểm như toan tính điều gì. Khéo miệng quyến rũ của cô bất chợt nói một câu:

-TÔI SẼ KHIẾN CÁC NGƯỜI PHẢI TRẢ GIÁ VỀ NHỮNG GÌ CÁC NGƯỜI LÀM VỚI TÔI. NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU. BÂY GIỜ NGƯỜI CÁC NGƯỜI ĐANG ĐỐI MẶT KHÔNG PHẢI LÀ JEON JUNGKOOK MÀ LÀ TÔI JEON JUNGKOOK TÔI.

Cô vừa nói vừa cười trong rất mang rợn. mới nói xong thì từ đâu có một người đàn ông và một người đàn bà bước vào. Đó là bà Jeon và ông Jeon.

- con không sao chứ làm ta lo quá-bà Jeon nói (giả tạo)

- Sao  mày không chết luôn đi mà tỉnh lại làm gì để tao khỏi tốn công thăm. -ông Jeon nói bằng một giọng khinh bỉ.

-Hừm tôi là cũng không cần ông thăm nên ông đừng nói cái giọng đó. Còn bà mừng thì nói mừng đừng giở cái dọng giả tạo đó.- Kook vừa nói vừa cười với giọng khinh bỉ.

Ông Jeon nổi điên:

- Mày gan lắm- ông Jeon dơ tay lên định tát Jungkook(add: Ông tưởng ông là ai mà đủ trình tán con gái tui Ahahaha)

BỐP

-Ông nghĩ ông đủ trình để đánh tôi sao.- Kook cười khinh

-Mày...mày...mày-ông Jeon tức đến hộc máu.

- Kook con đừng vậy mà ta van con(giả tạo)-bà Jeon nói

- Ông và bà ta với cái đứa con gái của hai người biến ra khỏi Jeon gia cho tôi ngay lập tức. Ông và bà ta nên nhớ Jeon gia là của mẹ tôi để laị cho tôi, chứ ko phải của các người.-Cô nói bằng một giọng khinh bỉ.

Nghe xong hai người đó tái xanh cả mặt vì sợ ra đường ở.

-Con gái yêu quý của ta đừng như vậy chứ dù sao ta cũng là cha con mà.-Ông Jeon nói

-Giả tạo-Kookie nói

Từ đâu có một giọng nói vang lên :

-Cô đừng có quá đáng cô có tin tôi giết cô luôn ko-Hắn ta nói.

-Anh nghỉ tôi sợ anh hả, Nonono-Cô nói

-Cô...cô-hắn ta cạn lời

-Cô đây có gì ko cháu-Kook nói

Thôi mik tua đi cho nó nhanh.

-------------tua---------

---------END CHAP--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro