Chương 2 - Thuốc trị ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ..thể đau nhức.

Đôi mắt không mở được.

Mọi thứ thật tối.

Tôi phải làm sao đây?

Tôi sống chưa đã!

Tôi...

Không thể chết.

....

"Jeon Jungkook!"

Ai vậy?

"Mau tỉnh lại đi!"

Tôi Kang Jungkook...

"Đừng đùa nữa, mau tỉnh lại đi mà!"

Đùa? Tôi chưa chết sao?

"Làm ơn... Tỉnh dậy đi..."

Mí mắt thật nặng, mặc dù cậu cố gắng mở mắt thế nào cũng không mở được, thật bất lực.

"Jungkook à... Anh xin em... Tỉnh lại đi..."

Oclon? anh ta sao? Không phải, giọng nói này... đàn ông, nhưng không phải anh ta, trầm hơn, ấm áp hơn.

Dừng như phần đau nhức không phải ở bụng... Mà là ở đầu, đầu cậu rất đau, đau đến không thở nổi.

"Anh xin lỗi... Làm ơn tỉnh lại đi..."

"... Ưm... " Cậu khẽ nheo mi.

Người kia giật mình, ngước đầu nhìn thân hình ở trên giường bệnh "Em... Em tỉnh lại rồi! Jungkook!"

Jungkook từ từ mở mắt ra, mọi thứ có hơi mờ nhưng vẫn nhìn rõ được người đang ở trước mặt cậu.

"Anh... Anh là..."

"Jungkook... Em..." Người kia đang từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, đến bên cạnh giường cậu nắm lấy bàn tay đang cắm kim chuyền nước "Em... Bị sao vậy? Đừng doạ anh chứ!"

"A" Jungkook cau mày "Đau quá, đừng nắm chặt vậy chứ" Cậu rất có khả năng diễn xuất, trong bất kỳ trường hợp nào, trở nên dịu dàng sợ hãi là một cách tốt nhất, dường như cậu đóng vai này rất giỏi.

"Anh xin lỗi" Người kia vội buông tay cậu ra, hỏi liên tiếp "Em thấy không khoẻ ở chỗ nào không? Đau chỗ nào không? À, để anh đi gọi bác sĩ, chờ chút"

"Ơ kìa..." Chưa để cậu nói xong, người kia phóng một mạch ra cửa rồi mất hút.

Jungkook ngẩng đầu quan sát xung quanh, ở đây hình như là bệnh viện, cậu hiện tại đang nằm trên giường, tay phải được truyền nước, tay trái được băng bó rất kỹ cùng với một mảnh băng lớn trên đầu.

Mặt cậu tối sầm lại, tay phải đưa lên nhìn một lúc rồi xoa phần bụng, nơi cậu đã tự dùng dao đâm vào nhằm đổ tội cho cô ta.

"Không... không có... " Bàn tay khẽ run rẩy khi xoa phần bụng của mình, nó không có một vết nào và thậm trí trông còn gầy hơn trước.

Jungkook quay đầu ra xung quanh tìm kiếm, đây hình như là một phòng bệnh hạng sang, cả người con trai vừa nãy nữa, cậu đâu có quen anh ta, chỉ một chút thôi nhưng đủ thấy ngũ quan của anh ta tuấn mỹ ra sao.

Mắt hiện tại đã nhìn rõ hơn, cậu nhận ra rằng đây không giống một phòng bệnh bình thường, nó... giống như một căn phòng có đồ y tế đầy đủ vậy, không đơn thuần là một phòng bệnh.

Tiếng chạy vang ra từ sau cánh cửa cùng một vài giọng nói, có vẻ như rất đông.

Cánh cửa gỗ lại mở ra một lần nữa, theo sau có khoảng 8-9 người gì đấy, tất cả... cậu đều không quen biết.

"Con... con trai!" Một người phụ nữ lớn tuổi trông có vẻ quý phái sau khi nhìn thấy cậu thì hô lến, đôi mắt bà có chút đỏ đi, hình như là khóc?

Từ từ, wây ơ mi nít! Con trai? Há? Nà ní? Oắt háp pừn?

< ai dịch được hôn:v >

Theo sau người phụ nữ là hai người đàn ông lớn tuổi cùng 6 người con trai tuấn tú khác, trong đó có anh chàng vừa nãy.

"Con trai, con cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Người phụ nữ khóc thút thít nhanh chóng lao về phía cậu ôm chặt "Con thật khiến ta lo chết mà"

"..." Jungkook, Who are you?

"Thôi nào bà, Jungkook vừa tỉnh lại, bà động vào vết thương của nó thì khổ" Một người đàn ông lớn tuổi khác đi đến phía sau bà, tặng cho cậu ánh mắt tràn đầy yêu thương "Con trai, con thế nào rồi? Đỡ dơn tí nào chưa?"

"..." Ai đó mặt than ngồi trên giường vẫn im lặng.

"Jungkook, em bị sao vậy? Sao không nói năng gì hết?" Một người con trai tiến lại gần cậu, lo lắng hỏi.

Những người còn lại cũng tiến vào, bày bẻ mặt giống hệt anh ta nhìn cậu.

"Các người... là ai?" Có khi nào nhầm rồi không? Tự dưng chui đâu ra hai ông bà già nhận mình làm con, thêm tận 6 thiếu niên lo lắng cho mình và trong đó có một ông già giống hệt bác sĩ đang đứng cắn móng tay?

"Em... em đang nói gì vậy?" Một thiếu niên khác tiến lại gần cậu, nở nụ cười có chút méo mó "Em đang đùa sao?"

"Tôi nói thật đấy, mấy người là ai?" Đùa cái cọng lông, thả ông đây về nhà!!

"Bác sĩ, mau khám cho nó mau đi" Người đàn ông hoảng hốt phất tay, lúc nãy khi vào ông đã thấy vẻ mặt của cậu khá là lạ rồi.

Người được cho là bác sĩ mau chóng tiến vào, cầm cánh tay phải của cậu lên bắt mạch cẩn thận rồi xem lại phần băng gạt quanh đầu cậu.

Chờ chút, khi nào cậu có quấn băng gạt vậy? Cậu nhớ là cậu đâm vào bụng chứ đâu có đâm vào đầu?

"Jeon thiếu... cậu cảm thấy hiện giờ trong người thế nào?" Vị bác sĩ nhanh chóng lấy ra 1 tờ giấy và một cái bút bi, vừa hỏi cậu vừa ghi gì đó.

Tuy hơi bài xích vì họ cứ gọi họ của cậu là Jeon nhưng Jungkook cũng nhanh chóng trả lời "Tôi hiện giờ sao? Tim mạch ổn định, phần tay trái và phần đầu hơi đau, ngoài ra không có gì cả"

"Ừm... Vậy cậu có nhớ tên cậu không?"

"Kang Jungkook"

"Kang Jungkook?" Người phụ nữ ngạc nhiên "Con là Jeon Jungkook cơ mà? Con mang họ Jeon chứ không phải Kang"

"Vậy... cậu có nhớ được đây là đâu không?"

Jungkook lắc đầu, các người thử bị đưa đến một nơi trâu xa bò gáy xem biết được cái mô tê nào không, khác gì đưa ra 1 cục đường rồi bảo nó đéo bao giờ biết phũ.

"Theo tôi thấy thì.." Bác sĩ đứng dậy, ho một tiếng "Jeon thiếu đang bị mất trí nhớ tạm thời, trấn động quá mạnh ở vùng đầu do tại nạn khiến não bộ tổn tưởng nghiêm trọng, một nữa tôi sẽ kê đơn thuốc bổ, mọi người cứ đưa cho Jeon thiếu uống là được"

"Tai... tai nạn?" Jungkook sắc mặt tái nhợt đi hẳn, cả người run lên nhè nhẹ, những người ở trong đây thấy vậy, ánh mắt cũng ôn dịu đi vài phần. 

"Không sao đâu, con trai ngoan.." Jeon đại phu nhân đau lòng ôm con trai mình vào lòng, nhẹ nhất có thể, cảm thấy cậu vẫn run lên từng đợt, mặt mày gầy gò gần như khóc đến nơi rồi.

"Vậy khi nào em ấy sẽ khỏi và làm thế nào để khỏi?" Người con trai vừa nãy ở cạnh cậu lên tiếng, giọng nói trầm ấp ấy thật hay. Người này thấy được thân thể của cậu hơn run lên, nghĩ là cậu đang sợ hãi, đau lòng không thôi.

< mấy mẹ muốn anh nào làm người con trai ấm áp này? Người này sẽ không ngược Kook nha >

"Nếu nói về việc khi nào sẽ khỏi thì tôi không chắc, có lẽ sẽ rất lâu hoặc cả đời" Bác sĩ đẩy cái kính trên mặt, nhìn ngầu vãi "Còn việc làm sao để khỏi thì cứ nhắc cho Jeon thiếu về nhưng thứ ngày xưa, địa điểm hoặc nói chuyện, nhưng chú ý đừng dồn ép thiếu gia quá nhiều, làm điều đó thiếu gia sẽ rất đau đầu, hơn thế nữa còn phát sinh một số bệnh khác"

"Được rồi, cảm ơn, các con và ông ra ngoài đi, để ta và bà ấy trò chuyện với nó một chút" Người đàn ông nói, phất tay ra lệnh đuổi người.

"Nhưng... bác à... con muốn ở cạnh em ấy.." Người con trai có giọng nói ấm áp lại lên tiếng, 5 người còn lại cũng luyến tiếc nhìn cậu.

"..." Khóe miệng cậu giật giật, ta quen nhau sao?

"Thôi nào, để nó nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta sẽ để nó xuống làm quen lai với mọi người" người đàn ông cười khổ nhìn 6 chàng trai trước mặt.

"Vâng, vậy tụi cháu xin phép"

...

Sau khi mọi người rời khỏi, người đàn bà mới ôn nhu xoa đầu cậu, tránh chạm vào vết thương trên đầu.

"Con trai, tuy con mất trí nhớ nhưng con vẫn mãi là con trai yêu của cha mẹ"

"..." Jungkook ngẩng đầu nhìn hai người, cố gắng diễn bộ dạng thỏ con yếu đuối non nớt "Hai người... là cha mẹ của con?" Cậu cũng đã hiểu được một chút ở đây, dường như cậu không còn là Kang Jungkook nữa mà là Jeon Jungkook.

"Đúng vậy, chúng ta là cha mẹ của con" Jeon lão gia cưng chiều nhìn cậu, ông rất yêu thương đứa con trai cả này, nó làm ông tự hào về mọi mặt, tuy rằng ít nói nhưng rất hiểu chuyện. Sau khi mất trí nhớ có chút nhút nhát.

"Tên của con là... Jeon Jungkook sao? Cái tên thật đẹp" Jungkook cố gắng nở nụ cười, hừ, phải bày bộ mặt giả dối đến khi nào đây? "Cha mẹ có thể kể chút về con được không?"

"Haha, con trai ngoan, con là Jeon Jungkook, đại thiếu gia của Jeon gia, những người vừa vào phòng là bạn thân của con hồi còn nhỏ, tứ đại gia tộc Jung, Kim, Park và Min. Ngày mai ta sẽ tổ chức tiệc mừng con tỉnh lại, đồng thời giới thiệu lại cho con" Jeon đại phu nhân cười hiền nhìn cậu, con trai bà... "Con đã hôn mê được 3 tháng rồi, lại còn bị mất trí nhớ nên mọi việc sinh hoạt sẽ khó khăn, chút nữa ta sẽ để người hầu vào phụ con"

"Con đã hôn mê được 3 tháng?" Jungkook có chút ngạc nhiên, nó giống như bạn vừa nhắm mắt một cái là một ngày trôi qua vậy. "Thưa, con nghe nói con bị tai nạn nên đã hôn mê, vậy ai đã gây tai nạn cho con vậy? Hay chỉ là tai nạn bình thường?"

"Con là bị xe đâm trên đường đến bảo tàng lịch sử, con bảo rằng đã phát hiện ra kẻ đã gây nội bộ gia tộc nên đi điều tra" Jeon lão gia thở dài, thương xót nhìn cậu "Ta chắc chắn rằng đây là có chủ ý và người đã đâm con là người gây ra nội bộ trong gia tộc, ta đã cho người điều tra mà không thấy được dấu vết gì cả. Còn chuyện nội bộ thì ta sẽ nói cho con sau, giờ con chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi"

"Vâng, thưa cha. Đã phiền cha mẹ rồi" Như nghĩ ra được gì đó, Jungkook lại hỏi "À, còn một việc nữa, những người cấu kết nội bộ.... trong đó có sự góp tay của hội đồng chính phủ phải không?"

"Đúng rồi đấy, chính con bảo rằng nó cũng có liên quan mà, xem ra đã hồi phục 1 chút rồi" Jeon đại phu nhân cười "Thôi, con nghỉ ngơi đi, chút nữa dậy uống thuốc là được"

"Vâng"

Đợi hai người khuất bóng, Jungkook chậm rãi thu lại nụ cười, bộ dạng yếu đuối ban nãy khác hẳn một trời một vực so với lúc này.

Cha mẹ? Thật ngu ngốc.

Tứ đại gia tộc? Mục tiêu của tôi....

....

Kiếp trước Jungkook cũng biết được chút ít về Jeon gia cùng 4 gia tộc còn lại.

Jeon gia do Jeon Jengguk làm chủ, một người đàn ông đã 42 tuổi nhưng rất giỏi giang, gây dựng lên Jeon gia ngày hôm nay. Ông có 4 người vợ bé, trong đó đại phu nhân tên là Lun Iren, đại thiếu gia tên là Jeon Jungkook, Iren cũng chính là mẹ của cậu.

Jeon gia chủ yếu kinh doanh các mặt hàng đá quý, tài chính, và một số hàng vũ khí. Về thị trường xuất khẩu khá thuận lợi, Jeon gia là một trong các gia tộc đứng đầu lĩnh lực xuất nhập khẩu.

Những thiếu gia tiểu thư trong ngũ đại gia tộc danh giá này đểu phải học rất nhiều thứ, bao gồm cả cậu, 5 lão gia chơi khá thân với nhau nên Jungkook từ nhỏ cũng chơi với các mầm mống của mấy gia tộc kia. Tính cách của Jeon Jungkook và Kang Jungkook khá giống nhau, trầm lặng ít nói và có chút nguy hiểm, song trách nhiệm của đại thiếu gia vẫn chính là thừa kế gia tộc Jeon nên ngoại trừ các nhánh nhỏ trong gia tộc đấu khẩu với nhau để tranh dành thì vẫn còn những người khác tiến cận để đoạt lấy tài sản

Từ nhỏ Jungkook đã ít tiếp xúc với bạn bè, người mà cậu ta cho là thân là những người thừa kế của tứ đại gia tộc còn lại.

Min gia, Jung gia, Park gia và Kim gia.

Min gia có Min lão gia là Min Suga, người thừa kế là Min đại thiếu gia Min Yoongi, con người này nổi tiếng lạnh lùng khí phách, khá hợp tính cậu.

Jung gia có Jung lão gia là Jung Jhope, người thừa kế là Jung đại thiếu gia Jung Hoseok, người này thì cậu chỉ thấy qua vài bài báo kinh tế do vô tình kiếp trước đọc được, song có lẽ là người thân nhất với Jungkook.

Park gia có Park lão gia là Park Jichim, người thừa kế là Park nhị thiếu gia Park Jimin, Park đại thiếu gia nghe nói đã lấy vợ và sang Đức lập nghiệp, song chối bỏ quyền thừa kế để yên ổn với người vợ, tên không biết.

Kim gia có Kim lão gia là Kim Taseon, người thừa kế là Kim nhị thiếu Kim Namjoon, người này có bộ não cực kỳ nhạy bén, chỉ số IQ rất cao, điều khiển và điều hành rất tốt. Kim gia còn có thêm 2 vị thiếu gia rất tài giỏi nữa, là Kim đại thiếu gia Kim Seokjin, Kim tam thiếu gia Kim Taehyung.

< Tae+Seok+Joon= Taseon >

Cả 7 người này đều chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ mật thiết giữa 5 nhà đã được báo trí tung hô rất nhiều, tất cả đều là trụ cột cho nhau.

Nghe nói giữa 5 gia tộc còn có rất nhiều bí mật giữ kín, nếu bị phanh phui ra thì cả 5 gia tộc đều tan vỡ, khi đấy tất cả sẽ loạn hết lên.

Và đó... chính là mục tiêu của nội bộ gia tộc

Cũng như của Chính Phủ.

Những người trong gia tộc nội bộ đấu đá lẫn nhau cũng chỉ muốn tranh nhau lên lấy quyền làm chủ, tham lam vô số kể.

Còn Chính Phủ chỉ là gián tiếp đánh sập cả 5 gia tộc, đoạt lấy quyền khống chế tất cả, không phải tham về tài sản mà tham lam về quyền lợi, cũng như thống trị.

....

Khối thân thể này là của cậu, đúng vậy, chỉ mình cậu thôi, chúng thật ngu ngốc khi tin tưởng cậu, một người thay thế, cậu sẽ bè bẹp chúng hết mức có thể.

"Thưa thiếu gia, đã đến bữa tối, phu nhân đã bảo đem bữa tối lên cho thiếu gia" Ngoài cửa vọng ra tiếng nói, là của nữ nhân, người hầu sao?

"..." Jungkook thu hồi tầm mắt, thái độ vô cảm như lúc đầu cất lại, dựa lưng vào chiếc gối mềm phía sau, âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc, biến nó thành yếu đuối nhất có thể rồi trả lời "Vào đi"

Cánh cửa được mở ra, một cô gái mặc đồ người hầu đi vào, tay bê theo khay sắt đựng đồ ăn, một cốc nước lọc và một lọ thuốc bên cạnh.

Jungkook quay sang bên cạnh tháo ống chuyền nước ra, lật mềm đi xuống giường và ngồi xuống bộ salon gần đó.

Cô gái thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy cậu, sau đó che giấu biểu cảm nhanh chóng đi vào, tiến tới chỗ cậu đang ngồi đặt khay đồ ăn xuống, cúi đầu nói.

"Thiếu gia, nghe nói người bị mất trí nhớ, xin phép để em giới thiệu lại, em là Hana, người hầu bên cạnh thiếu gia"

"Ồ, người hầu bên cạnh tôi?" Jungkook cong môi, dùng tay gõ từng nhịp lên bàn "Cô có biết phòng tôi ở đâu không? Nhanh chóng lấy dùm tôi 1 món đồ điện tử qua đây, tôi có việc"

"Vâng, thiếu gia" Hana cúi đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Jungkook nhìn vào thứ trong chiếc bát sứ, hình như là cháo, nó giống mấy cái bột yến mạch hơn...

Tay cậu cầm chiếc thìa bằng sứ bên cạnh lên, khuấy khuấy chút cháo trong bát, cơm không cho ăn đi ăn cháo? Điên mất thôi.

Múc một thìa cháo bỏ vào miệng, cũng khá ngon, có vị của hải sản và nấm, hình như là cháo xương hầm.

Hana đi một lúc rồi quay lại, trên tay cô là một chiếc máy tính xách tay màu đen bóng, trông có vẻ khá đắt tiền.

"Đây thưa thiếu gia, đây là chiếc máy tính thiếu gia hay mang bên người, điện thoại thì ít khi thiếu gia sử dụng nên em nghĩ nó là thứ quan trọng với thiếu gia"

"Ừ" Jungkook bỏ muỗng, đưa tay nhận lấy chiếc láy tính xoay ngang dọc đủ kiểu, sau đó mở chiếc máy tính lên.

Có khá nhiều phần mềm và ổ cứng ở trong đây, có lẽ là tài liệu qua trọng chăng? Mà thôi, cậu không quan tâm chúng, cậu cần liên lạc với một người.

Jungkook nhấp vào biểu tượng hộp thư, soạn nơi đến và văn bản.

'Đã xác nhận mục tiêu, chúng ta có thể nói chuyện. Tôi đang ở rất gần đây'

"Tách tách"

'Tin đã gửi'

Jungkook khẽ nhếch môi, gập máy tính lại, thoải mái cầm muỗng lên ăn tiếp "Đây là cháo gì vậy? Sao không cho tôi ăn cơm? Ra ngoài chợ mua dùm tôi cơm hộp đi" Cậu thật sự không nghèo đến mức này nha, không lẽ một gia tộc lớn không có đủ gạo nuôi con cháu?"

"Thiếu... thiếu gia hiểu lầm rồi, đây là cháo tổ yến hầm với nấm hương, phu nhân nói rất bổ cho người bệnh nên sai người nấu bê lên chứ không phải thiếu gạo đâu a. Với lại sức khỏe thiếu gia không nên ăn mấy thứ ở ngoài đường như vậy, sẽ bội thực"

Jungkook thở dài trong lòng, mắt liếc sang lọ thuốc bên cạnh.

'Thuốc trị ngu'

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro