3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này Nha Nha đây.. là ai " cậu đã nhìn kĩ lắm rồi nhưng vẫn không biết nên đã quay sang cầu cứu cô, nhưng khi quay sang thì thấy ai cũng đã quỳ xuống khiến cậu hoang mang

" Thưa Vương Phi, đ-đây là Vương Gia ạ "
Cô giật mình vì cậu gọi tên và nói nhỏ với cậu

* Là 1 trong lục Vương Gia sao? Nhưng đây là ai mới được * cậu suy nghĩ

* Sao mình lại có cảm giác.. em ấy thật dễ thương nhỉ * hắn đứng đó nhìn chằm chằm biểu cảm khi cậu đang cố suy nghĩ gì đó mà môi cứ chu chu tay vuốt cằm đó mà bất giác cảm thán

" Ta là Kim Thái Hanh, là chồng của em " hắn thấy cậu vẫn chưa biết mình là ai nên đã nói luôn

Cậu nghe vậy liền hốt hoảng quỳ xuống nhưng cậu là người hiện đại chỉ mới xem cung đấu có 1 lần thì làm gì biết mà làm lễ chứ? Im lặng một lúc cậu mới nhớ

" Thần thiếp thỉnh an Vương Gia "

* may mắn mình còn nhớ chút chút *
Cậu thở phào

" Miễn lễ "

Cậu đứng dậy " cảm ơn vì đã giúp ta, bây giờ người đã có thể về rồi ạ "

* Muốn đuổi ta sao , sao hôm nay em ấy lạ vậy không còn muốn quấn quýt bên ta nữa ư? *

" Vì cung của ta đang tu sửa nên mời Vương Gia về cho " cậu thấy hắn không có ý định về liền nói

" Thôi được rồi, hẹn gặp lại " hắn đột nhiên nhớ ra có việc gấp nên cũng đành quay về

Sau khi đã thấy hắn khuất bóng thì cậu liến nói " này, sao các em với chị không nói với ta rằng người này là Thái Tử chứ "

" Vì Thái Tử đã dặn rồi ạ " Nha Nha bối rối giải thích

Cậu thấy thế cũng đành thôi " chúng ta vào trong tà sẽ làm xích đu "

" Xích đu ? " Ba người bọn họ nghi hoặc hỏi

" Đợi ta làm xong rồi biết "

Cậu đi đến cái cây cổ thụ to lớn trong sân. Sau đó cậu bắt đầu công việc của mình, sau một hồi cưa cưa rồi lại Trèo lên cây để gắn dây vào cái cây ấy.

Sau khi làm xong cậu ngồi lên tấm gỗ rồi kêu chị Nha Nha đung đưa cái dây để mình chơi xích đu. Hai anh em A Mẫn và A Tiến trố mắt bất ngờ vì lần đầu được chiêm ngưỡng thứ được gọi là xích đu này.

" Haha..haha " cậu bật cười vui sướng khi được đẩy lên cao

Các lính canh lẫn nha hoàn bị thu hút bởi tiếng cười ấy. Nhiều người nghi ngờ cung này thường rất yên ắn sao nay lại tràn ngập tiếng cười vậy?

" Này, các ngươi vào đây " cậu thấy các gia nhân cứ đứng đó nhìn nên cậu lên tiếng mời bọn họ chơi cùng

Lúc đầu bọn họ vẫn còn do dự có nên vào hay không nhưng vẫn phải vào vì cậu đưa đôi mắt long lanh và mời gọi bọn họ cùng vào chơi.

Cậu đứng lên cái bàn gỗ lúc nãy đã làm dõng dạc nói " nào bây giờ ta sẽ hướng dẫn các ngươi chơi một trò chơi được gọi là 'ô ăn quan'.

" Nhưng chúng thần đến tận 20 người thì làm sao chơi ạ ? " Bọn họ nghi hoặc hỏi

" Không sao không sao, càng đông càng vui " sau đó cậu đã vẽ 12 ô gồm 10 ô nhỏ và 2 ô lớn bên hông và hướng dẫn cách chơi

Sau đó cậu còn chỉ thêm một trò cậu hay chơi lúc còn nhỏ ( thế giới thực ) là ' cờ caro ' cho đám người bọn họ.

Khi thấy mọi người đã hiểu cách chơi rồi thì cậu mới nói " các ngươi chơi thoải mái đi, khi nào chán hãy về

Lúc nãy cậu đã nhờ A Tiến đi lấy giấy bút và mực cho cậu vẽ để vẽ tặng cho 3 người bọn họ. ( 3 người thân cận bên cậu ) Chỉ mới hoàn thành bức chân dung của Nha Nha thì có một nam nhân tuấn tú bước vào, cậu đứng hình mất 1 phút vì nhan sắc cực phẩm của người nọ.

" Này cậu có thể vẽ tặng cho tôi một bức không? " Chàng trai ấy lên tiếng

" À à được " sau khi được ' thức tỉnh ' thì cậu đã chấp nhận

Lúc hắn vào thì bọn gia nhân đã về làm việc của mình nên không ai nói cho cậu hắn là ai ...

* Em thật sự mất trí nhớ sao? * Hắn nghe Thái Hanh nói cậu đã mất trí thì lúc đầu còn không tin cơ nhưng bây giờ hắn đã tin 80% rồi

* Chàng trai này sao mà đẹp mê người quá vậy, nhất là đôi mắt xanh ấy * cậu vừa vẽ vừa cảm thán

" Xong rồi đây, ngươi khi buồn chán có thể đến với cung của ta. Cung của ta có nhiều thứ để chơi lắm nhaa " cậu đưa bức chân dung cho hắn, vừa lôi kéo mĩ nam này hãy thường xuyên qua chơi với cậu vì ở đây không ai chơi thực sự chán lắm aa

Nhắc mới nhớ nãy giờ không thấy đám người A Mẫn đâu hết.

" V-Vương Gia.. " Nha Nha nãy giờ bận thay đổi y phục trong tủ cho cậu nên không thấy đâu. Vừa ra đã bắt gặp vương gia ở đây rồi

" Hả Vương Gia nào ở đây? " Cậu nghi ngoặc hỏi cô

* Chẳng lẽ... * Đây là Vương Gia sao, cậu nghi ngờ

" A thần thiếp thỉnh an Vương Gia thánh an " cậu bị chị lay lay tay nhắc nhở thì mới giật mình quỳ xuống hành lễ

* Lạ thật, nghe chị nói trước đây bọn họ ( Vương Gia ) chưa bao giờ đến đây cơ mà *

" Em.. thật sự không nhận ra ta sao " đột nhiên tim hắn đập muộn một nhịp

Hắn là đang đau lòng sao.. ?

____

Tớ viết cho vui thôi mong mọi người ủng hộ tớ ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro