Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu con trai xuất hiện trước mặt cậu với một gương mặt đáng thương, mà nhìn người đó hình như có chút gì quen mắt và lạ thường, thập phần gương mặt thì không khác j so với cậu nhưng bộ mặt đó hình được bao bởi sự sợ hãi và u buồn. Người con trai ấy mở miệng kèm theo đó là một chất giọng đau đớn khó tả " Cậu có giúp tôi một chuyện không? "Khốn khổ như lời cầu xin thảm thiết đau đớn tột cùng.
" Nếu giúp thì là chuyện j mới được. " cậu hỏi. " cậu hỏi.
" Chỉ cần cậu trả thù cho tôi những người hôn phu của tôi và chăm sóc cho gia đình tôi, chỉ có đơn giản thế thôi, cầu xin đầy. "Người con trai ấy buôn lời cầu xin.
"Được, mà trước tiên phải cho tôi biết tên đã?! " cậu hỏi.
"Tôi là Jungkook và chào cậu " ngữ khí của người con trai thay đổi từ cầu xin sang lạnh lùng và khi người con trai kết thúc câu nói thì tất mọi thứ bao xung quanh đột đổ bể tất cả  và đều bị nhấm chìm vào bể tối với những van xin đau khổ làm cho người ta nghe mà sởn gai ốc. Và cả cậu cũng bị cuốn vào đó, cậu hoảng sợ đưa tay về phía của Jungkook cầu xin hãy cứu lấy cậu nhưng không Jungkook đã nắm lấy tay cậu và nhấm cậu càng sâu vào bể tối đen đó với giọng cười thật to chứa đầy sự đau đớn.
"Làm ơn hãy cứu lấy tôi, Jungkook làm ơn hãy đưa tay cậu cứu lấy tôi đi, đừng đẩy vào bể tối này, làm ơn làm ơn... dừng lại đi đừng đẩy nữa mà.... làm ơn...........LÀM ƠN, LÀM ƠN... " Cậu hét lớn cầu xin Jungkook.
*Rầm *"LÀM ƠN KHÔNG ĐỪNG BUÔNG TAY MÀ, KHÔNG..... " Jungkook đã buông tay cậu khi cơ thể cậu bị nhấm chìm trong bể tối chỉ còn lại cánh tay Jungkook nắm thì Jungkook đã buông tay cậu làm cậu ngã xuống đáy của bể tối giựt mình tỉnh khỏi giấc ngủ với người đầy mồ hôi vì sự sợ hãi. Cậu tự nhẩm với lòng mình sẽ mạnh mẽ cứu Jungkook khỏi sự đau khổ tột cùng đó. Sau đó cậu rời giường và chọn một bộ đồ để đi tắm thì vừa mở tủ đồ ra thì cậu không thể kìm chế mà buông một câu chửi. "ĐM gì thế này đồ cho người mặc hay là đồ cho gái gọi mặc zậy ko biết nữa. " Cậu cố gắng lựa một bộ lịch sự và đơn giản nhất nhưng không kém phần cá tính. Vâng đó là sì's tay's của cậu một cây đen nốt từ trên xuống dưới.
Cậu bước xuống lầu một một cách rất ư là bình thường nhưng vì vô tình hay là sự thu hút bị thay đổi mà vừa xuống tới nơi đã làm tâm điểm chú ý của mọi người, tuy mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau nhưng bây giờ ai cũng cùng một suy nghĩ rằng:" Liệu ngày mai trời có sập không!?"
"Sao mọi người nhìn mình quá vậy?" một câu hỏi ngây thơ của cậu đã cắt ngang dòng suy nghĩ thái quá của đám người hầu làm họ ngượng chín mặt mà tập trung vào công việc của mình hơn. Xong, cậu vào nhà ăn nói với ba mẹ cậu đang ăn sáng với tâm trạng buồn bã trong nhà bếp là cậu ra ngoài có chút việc,song đó cậu gọi tài xế chuẩn bị xe .
Cậu nhờ tài xế chở mình tới shop quần áo tiếng trong thành phố. Vâng! Sau khi cậu càng quét một lượt ở shop nọ thì buông ra một câu" Tính vào tài khoản của Jeon gia."
(Au:" Đứa con có hiếu vcl."😏😏
Jk:" Tiền nhiều làm j , chết rồi cũng hết, xài cho đã để khi chết sẽ không hối tiếc, lắm mồm lo làm việc của mình ik."
Au:" *Câm cmn miệng*.")
Sau đó cậu đi mua thêm một chiếc điện thoại cũng thấy đồng hồ chỉ điểm cũng gần trưa nên cũng quay về lại Jeon gia.....
Đến tối, mẹ cậu nhắc nhở cậu ngủ sớm giữ sức khỏe tuần sau đi học lại sau đó cũng đi về phòng nghỉ ngơi..... thế là một ngày của Kookie nhà ta trôi qua một cách thiếu muối. Nhưng không sao những ngày sau đó cũng sẽ đầy muối.
*************†****************
Sorry! Mina nha vì vừa qua mình bận học nên không truyện đc !!!!XIN LỖI !!
Chap này coi như tạ lỗi với mọi người! Mình sẽ tiếp tục cố gắng mong mọi người ủng hộ!!!😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro