Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim TaeHyung về được lúc thì khoảng một tiếng sau MinYoonGi có mặt tại nhà bọn họ.

Bước tới cửa nhà đập vào mắt anh chính là Nam Joon, Seok Jin, Ho Seok cùng Jae Sim ngồi xem ti-vi đút hoa quả cho nhau ăn thật nhìn không nổi.

"YoonGie cuối cùng anh cũng về, em rất nhớ anh!"–Jae Sim trông thấy anh lên tiếng lôi kéo sự chú ý của 3 người còn lại.

"Mày đi đâu cả đêm không về vậy? Có biết Jae Sim lo cho mày mà qua đây từ sớm không hả?"– Seok Jin chất vấn.

Anh không trả lời mà bước về phòng, tay cầm nắm cửa khựng lại khi nghe cô sụt sịt:

"Em lo lắng cho anh nhưng có cần phải lạnh nhạt như vậy không?"

"Tôi vốn là như vậy!"

Anh lạnh lùng buông một câu không hề có chứa cảm xúc nào cho cô, Jae Sim nhận thấy được sự chán ghét của anh trong lòng bắt đầu nổi lửa.

"Mày quá đáng lắm rồi đó, Simie quan tâm mày như vậy, mày một câu cảm ơn cũng không có còn nói mấy lời như vậy sao!"–Ho Seok bất bình đập bàn hét lên với anh.

Jeon Jung Kook là mày muốn đấu với tao, được thôi, rồi mày sẽ phải hối hận khi đối đầu với Choi Jae Sim này!

Choi Jae Sim tao đây nhất quyết đấu với mày để dành lại người của tao, dù có phải trả cái giá đắt.

Tham gia trò chơi này nào Jeon Jung Kook, cô luôn có những tính toán sẵn trong đầu, lợi dụng một người để đổi về sáu người thì cô sẽ không từ thủ đoạn.

____________

Vài hôm trước khi Kim TaeHyung đến gặp Jung Kook, có tìm đến gặp JiMin ở FireBar cuộc trò chuyện diễn ra bình thường cho đến khi JiMin đặt tập tài liệu hơi dày lên bàn đẩy về phía anh.

"Gì thế?"–TaeHyung thắc mắc đang không tự nhiên đưa tài liệu chả nhẽ bắt anh làm việc thay để đi chơi gái à?

"Mở ra rồi biết, nói trước đừng sốc quá!"–JiMin ngả lưng ra sau ghế nhìn lên trần nhà nói.

TaeHyung chẳng thèm liếc mắt nhìn JiMin bắt đầu lật tài liệu, biểu hiện trên khuôn mặt đẹp trai hết sức đa dạng từ tròn mắt kinh ngạc đến mày càng nhíu chặt bày ra vẻ mặt căm phẫn đến khi không xem nổi nữa đóng sập tập tài liệu chửi thề một câu:

"Mẹ Kiếp!"

"Mở mang đầu óc tí nào chưa?"–JiMin lại hỏi.

"Thông lắm rồi! Giờ xin lỗi chắc không phải cách!"– Kim TaeHyung ỉu xìu.

"Cố gắng lên, dù làm ô sin cũng phải chấp nhận nếu mày muốn em ấy tha thứ!"– JiMin vỗ vai thằng bạn thân an ủi, vì anh cũng trải qua như vậy.
_______________

Sáng thứ 2 tại trường học, mọi người xôn xao bởi một thiên thần đứng chờ ai đó ở cổng theo như kế hoạch tự bày ra.

Hôm nay Jae Sim như thay đổi toàn bộ vậy, không trang điểm mà chỉ đánh một lớp son để mặt tươi tắn mà thôi, đồng phục không còn váy ngắn đến ngang đùi mà dài đến đầu gối.

Nhìn cô dịu dàng, trong sáng hơn mọi ngày rất nhiều, ai nhìn vào cũng hô hào ngạc nhiên.

Nghe thấy mấy lời tán thưởng khẽ nhếch môi, nở nụ cười ngây thơ giả tạo của mình để đáp lại lời khen.

Hai chiếc xe BMW đỗ tại cổng trường, bước ra là cả dàn mỹ nam.

Tiêu sái bước vào cổng, cô chạy tới tíu tít ôm lấy tay Seok Jin vui vẻ:

"Em chờ mấy anh mãi!"

"Jae Sim hôm nay rất đáng yêu đó!"–NamJoon xoa đầu cô
yêu chiều nói.

"Em cảm ơn!"–Cô cười khúc khích.

Jung Kook cùng Baek Hyun vừa đến cổng đã nhìn thấy cảnh ôm ấp chán nản kéo nhau đi nhanh qua nhưng vẫn bị phát hiện, Jae Sim lên tiếng chào hỏi:

"A, Jung Kook chào cậu nha!"

"Chào hỏi nhau làm gì? Thân nhau lắm à mà chào?"– Không để cậu lên tiếng, Baek Hyun mỉa lại.

"Này, chào hỏi nhau một câu khó khăn đến thế à?"– Jin lên giọng bênh vực.

"Tôi thấy rất khó khăn."–Jung Kook lạnh lùng.

"Jung Kook... cậu... hic hic..."–Jae Sim bỗng dưng bật khóc nức nở.

Trình độ này xứng đáng đạt giải Oscar rồi, lật mặt nhanh thế cơ mà.

"Khóc cái gì mà khóc, thích khóc không tao cho khóc luôn một thể đây!"–BaekHyun đanh đá chửi vào mặt cô.

"Này, Byun BaekHyun, sao mở miệng ra là cậu lại ăn nói bạo lực vậy, dù gì người ta cũng là con gái!"– Park ChanYeol đi đến vỗ vai nó nói.

"Không liên quan tới tổ tông nhà anh thì đừng có xen vào, cô ta là con quỷ cái, con gái gì chứ!"

"Baek Hyun, sao cậu có thể nói tớ như vậy?"–Jae Sim nức nở ôm tay Seok Jin chặt hơn.

"Byun Baek Hyun, cậu có thôi ngay không?"–HoSeok bực bội nhìn nó.

"Làm sao, anh định ăn thịt tôi à?"–Nó vẫn không chịu thua hất mặt nói.

"Baekie, đừng gây sự nữa, còn ai đó cũng nên dừng diễn kịch được rồi. Chỉ càng thêm trướng mắt thôi!"– Jung Kook chặn nó lại, mắt không rời nhìn ai kia nói.

"Cậu là đang nói cái gì?"–Cả bốn người ban nãy còn hung hăng cãi nhau tay đôi ngu ngơ hỏi.

"Kịch bản quá dở!"– Kim TaeHyung đứng một góc xoa cằm bình luận.

"Thêm một chút độc ác hay kinh tởm sẽ thú vị hơn."–Park JiMin bình luận viên số 2 tiếp tục.

"Cho hỏi diễn viên chính của vở kịch đầy bi ai này là ai vậy trị giá bao nhiêu tiền? Tôi còn muốn xem đấy Choi Jae Sim Tiểu thư!"–Min YoonGi chăm chăm nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô nhếch môi cười.

"Không, mọi người nói gì em không hiểu."–Cô lắc đầu nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"Người không liên quan về lớp hết đi!"– Chan Yeol lên tiếng với mọi người xung quanh đang hóng hớt drama như bà hàng xóm vậy.

"Vào lớp thôi!"– Baek Hyun kéo cậu chạy một mạch chẳng quan tâm mớ hỗn độn kia.

"Simie ngoan, không khóc!"– Jin lau nước mắt dỗ dành rồi đưa cô vào lớp, mấy người còn lại cũng tiếp bước về lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro