Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này tặng mấy bạn luôn ủng hộ mình từ đầu đến giờ.

-_ah__ryn_-
Sanyoen
Suu_Jeon0109
-------------------------------------------

Jung Kook đang dần dần hồi phục hẳn lên, hôm nay Min YoonGi lẫn JiMin và TaeHyung có việc cần giải quyết gấp nên nhờ Jung HoSeok đến trông hộ, mặc dù anh biết thằng đó không ưa gì cậu là mấy nhưng anh bận quá nên mới nhờ vả đến hắn.

Mới tầm 8 giờ sáng hắn mang một túi đồ vào phòng bệnh, cậu vẫn ngủ nên không hề hay biết hắn đến.

Lấy ghế ngồi xuống bên giường bệnh nhìn cậu ngủ say, khuôn mặt của cậu tái nhợt vì truyền nước nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp là mấy. Hắn tò mò lấy tay định chạm vào má cậu nhưng chưa chạm được thì Jung Kook mở mắt, hắn giật bắn mình thu tay lại lạnh giọng nói:

''Yoongi nhờ tôi đến trông nom."

"Ờ!''–Cậu thờ ơ đáp lại.

Hắn vốn có thích mình đâu mà mình phải tử tế với hắn làm gì cho mệt.

"Nè, tôi muốn đi vệ sinh!"

Cậu nhướn mày nhìn hắn ý muốn nói còn không mau ra giúp tôi, ngồi đần ra đấy làm gì.

"Từ từ thôi."

Hắn hiểu ý đứng lên đỡ cậu vào nhà vệ sinh.

"Làm được không ?Hay để tôi giúp cho."

Nhìn cậu loay hoay tìm cách đi vệ sinh mà không được hắn liền đi đến muốn giúp.

''Không cần, tôi làm được anh ra ngoài đi."–Jung Kook thoáng đỏ mặt xong vẫn xua tay.

Hắn cũng không nán lại nữa liền ra ngoài đứng chờ.

Cậu một hồi loay hoay cũng đi xong, kéo quần đàng hoàng xong bước ra cửa:

"Đỡ tôi!"–Cậu nói với ra, HoSeok thấy cậu gọi thì đi đến đỡ cậu trở lại giường bệnh.

"Đói chưa, tôi lấy cháo cho cậu ăn nhé! Cháo này do Jin nấu nên chắc sẽ hợp khẩu vị."–HoSeok thấy cậu ngồi yên tĩnh trên giường liền hỏi, vừa giải thích vừa đổ cháo ra bát rồi bưng đến đưa cho cậu.

"Cảm ơn!"–Cậu nhận lấy bát cháo, hắn không nói gì mà chỉ ngồi xuống ghế rồi cầm tờ báo có sẵn trên bàn lên đọc trong khi chờ cậu ăn xong.

Khẽ liếc nhìn cậu, hắn bỗng cảm thấy trong lòng ấm quá! Đôi mắt không rời nhìn đôi môi chúm chím đang húp cháo xùm xụp kia, đến khi cậu nói ăn xong rồi mới giật mình cầm lấy cái bát từ tay cậu để lên bàn.

Xong có vẻ muốn nói gì đó, hắn liền ngồi xuống ghế hắng giọng nói:

"Ừm, Jung Kook có vẻ rất khác trước đây!"

"Sao lại nói thế? Tôi vốn là tôi mà!"–Cậu nhíu mày nhìn hắn.

"Nhưng từ lúc cậu gặp tai nạn, tôi cảm thấy cậu như trở thành một con người hoàn toàn khác. Khi gặp tôi thì tỏ ra vẻ xa cách, Jeon Jung Kook của lúc trước luôn đeo bám tôi không rời, vậy mà bây giờ quá là lạnh nhạt đi!"–Hắn vẫn luôn thắc mắc.

"Mất trí nhớ tạm thời ý mà, còn bây giờ thì gần nhớ hết rồi, đằng nào anh chả ghét tôi. Dây mơ rễ má vào anh làm gì cho mệt thân, nên mới hờ hững như thế!"

Cậu đối diện hắn, biết hắn thế nào mà chẳng đòi quay lại rồi xin cơ hội nên nói toẹt ra là mình không thích hắn cho nhanh đỡ rách việc.

Đôi mắt sắc bỗng cụp xuống, đượm buồn, hắn cảm thấy đau quá!

Đau nơi ngực trái, cảm giác tim như bị xé toạc ra từng mảnh vậy. Mình không thích cậu ta nhưng sao tim lại đau đến vậy, một câu vì không muốn còn mối quan hệ với mình mà cậu ta buông bỏ tất cả để bản thân được yên ổn.

Thật nực cười, Jung HoSeok tôi biết đau vì một người tôi không yêu mà còn cảm thấy thật chán ghét!

'Cạch'

Tiếng mở cửa phá vỡ không gian yên ắng của phòng bệnh, hắn giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Honey, em với anh Jin, anh Nam Joon đến thăm Jung Kook nè, nhớ quá à~"– Cô vừa nói vừa đi đến ôm cổ hắn rồi ngẩng mặt lên nhếch môi nhìn cậu.

"Tiện thể đến công ty nên bọn tôi qua đây thăm cậu một chút, đây có chút hoa quả, cậu nhận lấy coi như tấm lòng của bọn tôi!''– Seok Jin cầm giỏ hoa quả để lên bàn nói.

"Cảm ơn Kim thiếu gia đã quan tâm đến tấm thân hèn mọn này của tôi!!''–Cậu khinh khỉnh.

"Jung Kook à, cậu mau khoẻ để đi học nhé! Tớ nhớ cậu lắm."

Cô ta nói vậy thôi chứ trong lòng đang gào thét chửi bới cậu 'Sao mày không chết đi cho khuất mắt tao hả con chó', ánh mắt nhìn cậu tròng trọc.

"Cảm ơn đã động viên nhưng tôi nghĩ là tôi chả cần thiết đi học nữa đâu. Hôn phu của tôi dạy học ở nhà là được rồi, nghỉ khoẻ."

Câu nói hàm ý khi cậu nhắc đến chữ 'Hôn phu' khiến cô sôi máu, tức điên ruột, nhảy dựng lên chỉ tay thẳng mặt cậu nói trước mặt mọi người:

"Jeon Jung Kook, mày không phải ỷ lại có anh YoonGi mà làm tới với tao, tao mong cho mày chết quách đi, khỏi cản trở đường lối của tao, mày đi chết đi !" –Choi Jae Sim định xông lên đánh cậu thì NamJoobn cản lại.

"Jae Sim, em vừa làm trò gì vậy? Thế là như nào hả?"–NamJoon chứng kiến cảnh tượng vừa rồi tức tối trách móc.

"Hic... huhu...Cậu ta khiêu khích em mà... em sai rồi lần sau em không như vậy nữa.. Anh tha lỗi cho em."–Jae Sim bắt đầu rưng rưng nước mắt ôm lấy Namjoon thủ thỉ.

Còn HoSeok không khỏi bất ngờ khi vừa chứng kiến cảnh vừa rồi, lúc nãy mải nói chuyện với Seok Jin hắn còn chưa ý thức được cuộc nói chuyện có chút bất thường của cô và Jung Kook thì thấy Nam Joon lôi cô ra trách mắng.

Anh nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi cứ nhìn chằm chằm vào cô rồi quay sang nhìn Jung Kook khuôn mặt đã tái nhợt đi.

"Chuyện gì vậy?"–YoonGi và TaeHyung, JiMin đi vào chứng kiến một mớ 'hỗn độn' hỏi.

"Không có gì vừa rồi chúng tôi đang nói chuyện có con gián bay qua nên Jae Sim thấy sợ thôi!"- Seok Jin kiếm đại một lý do.

"Gián? Bệnh viện mà còn có gián à! Làm ăn chán quá!"– Kim TaeHyung bất ngờ xong đi đến bên giường cậu sau khi đuổi HoSeok ra khỏi ghế liền ngồi an toạ nhìn cậu.

"Gì?"– Cậu thấy anh cứ nhìn cậu chằm chằm chả nói câu nào lại còn sờ má, vuốt ve mặt cậu trước bàn dân thiên hạ nữa chứ!

"Em thấy trong người thế nào?''- Anh ôn nhu.

"Chưa chết được, mau cút ra sờ mó lung tung gì vậy?"– Cậu phũ phàng hất cái tay chuẩn bị luồn vào trong áo kia.

YoonGi thấy thế liền đi đến và 'Bốp':

"Mất nết."–Nói rồi đến xoa đầu cậu nhẹ nhàng hỏi han rồi kiểm tra xem cậu có bị khó chịu chỗ nào không.

"Mệt không? Em nằm xuống nghỉ một tí đi sắc mặt em xanh xao quá!"–JiMin ân cần đỡ cậu nằm xuống, tiện tay tát cho TaeHyung một cái vào đầu cho chừa cái tội dâm tặc.

Seok Jin chứng kiến cảnh hường phấn trước mắt hơi khó chịu,tìm cách cáo lui xin về.

TaeHyung được đà phũ phàng xua đuổi bốn người không an phận kia về.

"Về đi, xuỳ xùy."

"Đang về nè thằng điên!"–HoSeok bĩu môi nói.

Cô ta bây giờ mới ngừng khóc rồi cùng ba người kia đi về mà lòng không khói ấm ức chả làm gì được.

"Về đi đuổi từ nãy đến giờ không ra khỏi cái cửa, xùy xuỳ."– TaeHyung quơ tay đuổi họ về.

"Mày được..."–NamJoon ức chế kéo cả bọn ra khỏi phòng về luôn cho khuất mắt thằng hâm hấp này.

Jung Kook lúc này nghĩ ra một cái gì đó liền gọi với lại:

"Seok Jin, cháo hôm nay rất ngon, cảm ơn!!"

Một câu nói đủ để châm ngòi pháo trong người Choi Jae Sim phát nổ, thế nào cay chứ!!

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại 4 người, không gian bỗng nhiên trầm xuống, YoonGi nhớ ra gì đó:

"Cuối tuần này em có thể xuất viện, bố mẹ và anh trai anh dâu vừa sang Mỹ để công tác ở trụ sở bên đó phải 2 tháng nữa mới về nên họ nhờ anh chăm sóc cho em."

Jung Kook xoa cằm suy nghĩ xem để cho anh chăm sóc mình có ổn không, nhỡ anh ta hiếp dâm mình lần nữa thì sao? Không được, biến thái vậy sao chăm sóc mình cơ chứ!

Đấu tranh nội tâm một bên không muốn và một bên muốn cuối cùng team muốn đánh chết team không muốn.

Jung Kook mới đập tay vào đùi cái bốp nói:

"Bố mẹ tôi đã nhờ thì tôi theo vậy. Hôn phu tất nhiên phải chăm sóc tốt cho nhau đúng không?"

"Ơ, còn bọn anh!"–Hai tên ngố nghe cậu nói vậy ghen tị với YoonGi bèn ú ớ hỏi.

"Osin cấp cao."–Cậu nói làm hai đứa buồn rười rượi ,trong khi YoonGi được cho là hôn phu mà hai anh chỉ được làm osin thì ai mà chịu!

"Không chịu đâu!"–TaeHyung gào mồm lên.

Jung Kook thấy hai bạn cũng tủi thân nên bảo cho đến ở cùng thì vui lắm, hôn hít vào tay cậu rối rít cả lên.

"YoonGi, buồn ngủ."

Kéo kéo áo anh dụi mắt như con mèo đòi ngủ, YoonGi hiểu ý kéo chăn cho cậu ngủ rồi ngồi xuống ghế.

Hai người kia thấy vậy thì đi ra ghế sofa gần đấy ngồi.

Mọi thứ dần dần chìm vào im lặng, tiếng thở đều đều phả vào trong không gian yên tĩnh.

Mệt mỏi thật!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro