Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả Tem các mem đã ủng hộ fic mới của mình.

{KysNgs3}
{Kookie1636}
*

****************
'I'm missing puzzle piece...'

Jung Kook bước vào quán tự chọn cho mình chiếc bàn trong góc khuất ngồi xuống, cầm Menu bắt đầu gọi món.

Sau khi ăn uống no nê Jung Kook trở về nhà với mục tiêu là phải vùi đầu vào học vì ở nơi này cậu mới có 17 tuổi nên 'muốn thoát khổ thì phải học để ngoi lên' đó là phương châm, động lực của cậu.

Jung Kook bắt đầu suy nghĩ đính chính lại mọi việc, sau khi đã đưa ra được mục tiêu và kế hoạch cụ thể, Jung Kook lại giống như con thiêu thân liều mình lao vào chồng sách vở.

Khi mở tập sách của vị nam phụ kia ra, Jung Kook không khỏi tức giận càm ràm, giọng điệu không khác gì những bậc phụ huynh vào một ngày đẹp trời nổi hứng kiểm tra tập vở của con em để rồi phát hiện ra được một sự thật phũ phàng:

''Học hành không lo! Yêu đương mơ mộng cho lắm vào! Tập không có một chữ như vậy làm sao anh đây biết đường nào mà lần hả!"

Jeon Jung Kook cậu phải biết ơn vì tôi là người thay cậu hoán đổi còn rất chuyên tâm học hành nữa! Nhờ cậu mà tôi phải học lại đây này, trời ơi!

Jung Kook vùi đầu vào sách vở đến ngày thứ 3 thì bị ba và mẹ triệu tập.

Sau khi nghiêm túc lắng nghe mục tiêu và kế hoạch của cậu, cả hai đã ngạc nhiên nhìn nhau một lúc thật lâu, sau cùng cả hai ông bà nói những câu động viên, dặn dò đại loại như: 'con chú ý giữ gìn sức khỏe, không cần phải dồn quá sức, năm nay không được thì năm sau...bla bla'.

Jung Kook ngồi nghe dặn dò xong lại co giò phóng lên phòng bắt đầu tiếp tục cuộc cách mạng vĩ đại mà không biết hai vị phụ huynh nào đó vì lo lắng cho sự nghiệp học hành của cậu con trai nhà mình mà nhăn trán, nhíu mày, ôm đầu suy nghĩ rồi lập tức điện thoại nhờ người quen biết giới thiệu giáo sư đến nhà giúp cậu ôn thi.

"Thằng Kookie chăm chỉ học tập và có mục tiêu phấn đấu như vậy làm em có cảm giác hình như nó không phải là thằng bé Jung Kook mà em đã nuôi bao nhiêu năm nay nha!"

"Đúng, rõ ràng từ trước đến giờ đứa nhỏ này không tha thiết mặn mà gì với việc học mà bây giờ lại có thái độ học hành nghiêm túc như vậy làm anh vừa mừng vừa lo."

"Nếu thằng nhỏ đã quyết tâm như vậy thì hai chúng ta tạo điều kiện cho nó ăn học thôi! Dù sao đây cũng là một tín hiệu đáng mừng."

Và thế là, vì tình thương con vô bờ bến của hai bậc phụ huynh học sinh có con em chăm chỉ phấn đấu học hành, vì thành tích học tập"đáng ngưỡng mộ" của vị nam phụ mà Jung Kook đã phải trải qua những ngày tháng ôn thi với nguy cơ bị chảy máu mũi và trụy tim cực cao chưa từng xuất hiện trong cuộc đời.

Byun Baek Hyun ở nhà nghe tin Jung Kook bị ngã cầu thang mà bay đến:

''Kookie, tao đến thăm mày này."

Vừa lúc Jung Kook ôm một tô chè hạt sen tuyết nhĩ to đùng vừa đi vừa ăn từ nhà bếp lên phòng ngủ, gần đây lịch trình cậu chỉ xoay quanh hai việc chính là ăn và học nên Mẹ EunJi đã đặc biệt dặn dò phòng bếp nấu thêm những món súp và chè để cậu ăn thêm trong thời gian ôn thi, Jung Kook cảm động đến rơi nước mắt khi nhận được đãi ngộ lớn như vậy trong công cuộc phấn đấu ngoi lên của mình.

Cậu cầm cái thìa chu mỏ giả vờ dỗi:

"Ngã chừng đấy hôm giờ mới vác mặt đến, về về."

"Xin nhỗi cục cưng, Baekie bận mà."– Baek Hyun chạy đến ôm eo cậu nhõng nhẽo.

"Ghê quá!"–Cậu phì cười.

Hai đứa gặp nhau tay bắt mặt mừng nhưng ra đến phòng khách chưa kịp xoay người bước lên cầu thang trở về phòng của mình thì đã nghe tiếng mở cửa và giọng nói của Lim quản gia vang lên:

"Xin mời các ngài vào phòng khách đợi lão gia một lúc ạ!"

Theo thói quen hóng hớt chuyện mà ai ai cũng có, hai cặp mắt to đen láy của Jung Kook và Baek Hyun chiếu thẳng về phía 2 vị khách vừa đến.

Khi vừa nhận ra người vừa đến là ai, Jeon Jung Kook vội vàng cúi đầu, tay cầm tô chè khẽ run run, cậu nhắm chặt mắt bắt đầu đọc thần chú triệu hồn chính mình.

Cậu hối hận a!

Nếu biết khách của ba là hắn, cậu xin thề cậu sẽ ôm gối đóng đô trên phòng mà vùi đầu học bài a, có cho thêm 10 cái mạng cậu cũng sẽ không vì mỹ thực mà lết xuống đây đâu a!

Jung Kook triệu hồn mình thành công.

Cậu gật đầu chào hai vị khách trước mặt rồi lôi Byun Baek Hyun đi như bay lên phòng của mình, tuyệt nhiên không dám quay đầu nhìn lại nên không biết rằng hai vị khách mỹ nam kia đang cố gắng nhịn cười khi quan sát những sự biến đổi trạng thái thể hiện trên gương mặt của cậu và nó.

"Cậu đã làm gì mà người ta nhìn thấy cậu lại bỏ chạy như nhìn thấy dịch bệnh vậy?"–Park ChanYeol đưa tay huých Min YoonGi, mắt nhìn anh rồi hỏi.

"Hình như người làm cho cả hai người họ phải hoảng sợ không phải chỉ có một mình mình!"

"Hai cháu đến rồi à? Chúng ta vào phòng sách bàn việc nha!"– Jeon Hyun từ trong phòng sách của mình bước ra nhìn thấy hai cậu thanh niên đang đứng chờ mình liền ân cần lên tiếng.

"Dạ, vâng ạ!"–Min YoonGi và Park ChanYeol đồng thanh đáp rồi đi theo ông vào phòng sách.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro