Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ơi giời đất ơi, giờ này còn ngủ được à! Mày dậy mà xem mày lên trang nhất rồi kia kìa."

Vâng người vừa cằn nhằn kia là Kim Seok Jin thanh niên đẹp trai toàn cầu đang đạp vào mông ai kia ngủ bất chấp tình hình đang căng thẳng trên cộng đồng mạng lẫn bên ngoài.

Ngáp một cái ngồi dậy,mắt vẫn nhắm nhưng miệng mấp máy rất thản nhiên:

"Thì sao? Tin lá cải mày tin à?"

Không hổ danh là Min đường phèn... Min Tổng thống cũng không phải... Min YoonGi của Min gia lúc nào cũng bình tĩnh ung dung trước mấy việc có thể coi như khủng bố cũng được nhé!

"Không hẳn nhưng còn Jung Kook nhỡ em ấy..."–Seok Jin thở dài.

"Nhất thì hủy hôn, vốn em ấy muốn như vậy. Tao chuẩn bị tinh thần rồi!"–YoonGi nhìn lên trần nhà trả lời lạnh tanh.

Seok Jin không nói nữa chỉ lẳng lặng đi ra ngoài đóng cửa phòng lại thở dài một đợt. Thời gian qua Seok Jin đã biết đại khái mọi chuyện về Choi Jae Sim, anh không thể giận cô hay làm gì khác anh chỉ cảm thấy thất vọng, tại sao anh không giận Jae Sim?

Vì anh thương cô nhưng sự yêu thương ấy cô ta lại đem vứt vào sọt rác không thương tiếc! Seok Jin đau lòng, anh không có quyền giận người ta mà anh giận chính anh.

Còn Jung Kook nghĩ đến cậu một cỗ đau nhói lên ở tim, ngoài miệng nói ghét nhưng trái tim thì không nó luôn dành cái sự yêu thương nhất cho cậu! Jung Kook không cần tha thứ cho anh cũng được, anh chỉ mong em cho anh một lần được ôm em mà nói câu xin lỗi, thật lòng anh muốn xin lỗi em!

_____________________

Dong Hyuck cầm điện thoại xem thời khoá biểu của hôm nay mà ngán ngẩm, hiệu trưởng sắp thời khoá biểu kì cục thật sự: Chào cờ, Sinh Hoạt, Toán, Toán, Sử.

Thế là nhóc phải gặp tên thầy giáo mặt liệt mà tâm vô sỉ những 3 tiết liền nhau, ôi nghĩ đến là muốn bỏ học rồi đấy. Thanh niên họ Na thấy nhóc cứ nhăn nhó mặt mày cầm hộp sữa chuối chìa sang nhe răng cười, Dong Hyuck thấy có vật xuất hiện trước mặt bèn hiểu ý đồ của thằng bên cạnh, nóng mặt đạp cho nó cái ngã quèo.

Họ Na làm việc tốt đang không bị đạp ngã hét:

"Hyuck kia mày dở à? Đương không đạp ông mày ngã, làm việc tốt một hôm mà nó đối xử với tôi thế đấy, trời ơi là trời ra đây mà xem... ưm..."

Dong Hyuck phát hoảng bịt mồm nó lại không thì mang tiếng, biết mình hiểu nhầm bắt đầu giở giọng ngọt lịm thương lượng sòng phẳng:

"Ây ây, tao có video JeNo nhảy cổ động lát gửi cho mày được không??"

"Đâu? Nhận được hàng anh mày mới tin, không anh đây cứ kêu gào cho mày biết mặt!"–Dừng lại hất mặt nhìn nhóc xong vênh váo nói.

Ngậm đắng nuốt cay gửi file cho nó,họ Na nhận được hí hửng mở ra xem vừa xem vừa xuýt xoa bạn nhà mình đã đẹp trai lại còn nhảy đẹp, nó chết mê rồi.

Dong Hyuck ngồi một bên nhìn cái mặt nó đã phởn lên tận trời xanh muốn táng cho vài phát cho tỉnh ra, Na JaeMin mày vứt hết hình tượng ra xó nào rồi!

-------------

Tiết toán vừa mới bắt đầu vài phút, cả lớp chăm chú nghe giảng riêng chỉ có Dong Hyuck là cắm đầu vào quyển truyện tranh mà cười rinh rích, đứa bên cạnh biết bạn mình không nghe giảng huých vai nhóc ý bảo chú ý một chút nhóc bị húych tí rơi quyển truyện quay sang dùng khẩu hình mắng nó ‘Kệ tao mày che cho tao là được mà’.

Jae Min bất lực nhìn lên bảng, lần này nhóc chuyển từ đọc truyện sang ăn bánh gấu. Nhóc chui xuống bàn nhai tóp tép xong nhìn lên thằng bạn đang chìa tay xin, định ứ cho nhưng sợ nó mách lẻo lại cho một cái nhưng bàn tay vẫn chìa ra trước mặt, hít một hơi đếm đúng 10 bé gấu để vào tay nó thì giọng từ trên bục giảng vang lên làm hai đứa giật bắn mình, nhóc thì cộc đầu vào ngăn bàn dấu gói bánh ôm đầu ngoi lên ngồi ngay ngắn.

"Hai bạn bàn số năm dãy ngoài cửa ra vào làm cái gì đấy? Nãy giờ có nghe tôi giảng không?"

"Dạ, em làm rơi cái bút nên nhờ bạn Dong Hyuck nhặt hộ ạ!"–Na Jae Min nhanh chí bịa ra một lý do chính đáng nhất.

"Dong Hyuck, có đúng không?"– Mark Lee chuyển đối tượng sang gấu nhỏ.

"Dạ... đúng ạ!"–Gật đầu như bổ củi nhìn anh xác nhận.

"Em nói dối tôi? Mang đồ dưới ngăn bàn lên đây."–Mark liếc nhóc một cái sắc lẹm, cả lớp im re thầm cầu nguyện cho nhóc tai qua nạn khỏi.

Phụng phịu lấy gói bánh ra lững thững để lên bàn giáo viên, nhìn gói bánh rồi lại nhìn nhóc mỉm cười xong giả vờ nghiêm mặt hỏi:

"Gói bánh này là của em?"

"Thưa thầy là em cho Dong Hyuck."–Một thanh niên thương bạn đứng lên bao che.

Nhìn bạn học sinh ngồi trước bàn nhóc, hướng nhóc nhỏ giọng:

"Còn dám nhận đồ của người khác, em giỏi lắm!"

"Kệ tôi, người ta tặng tôi có quyền nhận, thầy có vấn đề gì?"

"Được, tôi xử lý em sau! Cậu kia, tội mang đồ ăn vặt vào lớp phạt chép nội quy 30 lần, giờ ngồi xuống."–Nói nhỏ với nhóc rồi nhìn cậu học sinh đang hối hận vì sự đường đột của mình nhắc nhở.

Dong Hyuck hậm hực về chỗ lúc đi qua bàn bạn kia còn bảo:

"Cảm ơn đã giúp tớ, có gì tớ chép hộ giúp cậu."

Bạn kia cảm kích vô cùng gật đầu lia lịa, nào đâu hình ảnh đó lại đập vào mắt Mark khiến anh khó chịu.

Dong Hyuck con gấu nhỏ nhà em là đang thách thức tôi, được tôi chấp nhận thách thức này!

-------------------

Mỹ 4 giờ 30 phút chiều.

"Ông ơi, ông cứ để đấy con làm cho."–Baek Hyun đang giằng co với ông cụ Park cái xẻng để đào đất.

"Ta còn khoẻ mạnh, ta làm được, con vào trong học bài với thằng bé Jung Kook đi!"–Park JiSung cướp được cái xẻng xua tay.

"Lão Min ơi, lão đâu rồi! Khổ quá bảo vào lấy cái túi hạt giống mất hút trong đấy, thôi Baek Hyun vào gọi lão hộ ta nhé!"–Ý ới hét vào trong nhà cho ai kia nghe rõ, ông cụ Park được đà nhân tiện đuổi nó vào trong luôn đỡ lằng nhằng vướng chân vướng tay.

Vâng dạ rồi ỉu xìu đi vào gọi ông Min, trước lúc sang đây hai ông đã lên kế hoạch là cho hai cậu ở cùng nhà bên Mỹ cùng mình tiện cho đi lại không phải ở ký túc xá.

Từ ngày có hai đứa vui hẳn lên, hai ông ngày trước chỉ cắm đầu vào nghiên cứu mấy cái vấn đề chính trị ngớ ngẩn nhức cả đầu.

Jung Kook thì như cục vàng của ông Min, Baek Hyun thì lại như con mèo nhỏ đáng giá cả trăm tỷ đô của ông Park, hai ông vẫn thương đều cả hai nhưng cháu dâu nhà nào thì nhà ấy thương hơn một chút đỉnh không có phân biệt đối xử kiểu ‘mày là con nhà nào thì nhà ấy thương mày sao tao phải thương’ hai ông không có khái niệm kiểu đấy!

Cứ là cháu ông thì thương tất không bỏ đứa nào!!!

Cuộc sống ở bên này cứ lặng lẽ trôi,chỉ là ngày nào Jung Kook và Baek Hyun cũng nghe tin về một trong sáu vị Tổng tài có mối quan hệ với phụ nữ hay là đồng nghiệp trong công ty.

Hai cậu đọc đến ngán cả cổ, có một số tin đưa ra rất vô lý gì mà : ‘Min Tổng hẹn hò với một cô gái tên cục đá’ hay ‘Kim Nam Joon đã vứt bỏ một bé Cua mà thư ký tặng’,... dăm ba cái tin nhảm nhí như thế cũng đăng cho bằng được, cánh nhà báo coi bộ rất rảnh rỗi đi soi mói đời tư người khác xong đăng ba cái tin tạo sì căng đồ chơi!

-----------------

Jung Kook gập máy tính ngồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, trời hôm nay thật nhiều sao nhiều như mớ hỗn độn trong lòng cậu vậy. Không phải cậu không tin những tin đó mà cậu tin tưởng mấy anh, những lời hứa đó Jung Kook vẫn tin lắm!

Những quá khứ trước kia cậu gạt bỏ nó mà tha thứ cho họ, cái quyết định trả thù vốn không còn nữa, không phải cậu hèn nhát mà sự trả thù của cậu là tha thứ!

Jung Kook mệt mỏi muốn quay về cuộc sống trước kia, nó yên bình làm sao. Không có cạnh tranh, không có thù hận, cậu sẽ sống cùng gia đình nhỏ của mình thật hạnh phúc!

Khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, nhắm mắt tĩnh tâm rồi lại vùi đầu vào bài tập để quên đi những suy nghĩ hỗn tạp đó.

‘Cậu như đoá bồ công anh
Trông thì rất trắng và đẹp
Nhưng rồi cũng bay theo cơn gió mà lan toả khắp mọi nơi.’

------------------------------

Cảm ơn các bạn readers xinh yêu luôn ủng hộ mình nhé♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro