Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm học thấm thoát trôi qua như gió thổi vậy, ngày nào mấy đứa còn chập chững bước vào cổng trường cấp 3 với niềm vui hân hoan mà giờ đây chỉ còn lại những nuối tiếc còn chưa thực hiện được hay chưa hoàn thành đã phải chuẩn bị ra trường hoà nhập với xã hội đầy rẫy khắc nghiệt.

Nghĩ đến những ngày tháng vui có, buồn có, giận dỗi cũng có nhưng đến cùng vẫn là được nhận sự tha thứ của nhau.

Na JaeMin ngồi cạnh JeNo dưới gốc cây xà cừ tán lá to toả rộng một góc lớn bóng mát sau khuôn viên trường khẽ ngả đầu vào vai y thì thầm:

"Nếu sau này chúng ta không gặp nhau nữa thì cậu có quên tớ không?"

"Sẽ không! Nhưng sao lại hỏi thế?"–JeNo hơi nhíu mày.

"Không có gì... chỉ muốn hỏi vậy thôi!"–Na JaeMin ngẩng đầu nhìn y mỉm cười rồi lại nghịch nghịch lọn tóc vương trên mặt y.

"JaeMin này, cậu đối với tớ rất quan trọng cho nên đừng bao giờ hỏi thế nữa được không?"–Y cầm lấy tay nó thì thào.

"Được, sẽ không thế nữa! Mình rất yêu cậu Nono!"–JaeMin ôm chầm lấy y vùi mặt vào khuôn ngực vạm vỡ đó.

"Mình cũng yêu cậu Nana!"–JeNo ôm lại nó,ôm thật chặt như sợ mất đi cái trân qúy nhất.

JeNo Lee nhập học sau khi về nước vài hôm nhưng học cùng lớp với InJun, hai lớp cách không xa nhau lắm nên thỉnh thoảng không bận làm bài tập là Na JaeMin lại chạy sang nhòm cái rồi về rất dỗi hơi.

Dần dà hai người qua lại nói chuyện với nhau trở nên thân thiết hơn trước,còn dám công khai hẹn hò với mọi người cơ mà.

Phía bên kia góc tường có bóng dáng của hai thanh niên đi nghe lỏm, mặt đứa nào đứa nấy đầy hắc tuyến bĩu môi khinh bỉ sau một màn hường phấn kia vả vào mặt bôm bốp, Hwang InJun ngứa mắt đập đôi dép xuống đất một phát ngập tràn phẫn nộ:

"Mẹ rủ đi ăn thì không thèm đi, trốn ra đây để chim chuột với nhau. Tao phải ra ném cho mỗi đứa bè c*t vào mặt, tức quá!.

"Mày ác thế, nhỡ anh tao ngạt chết làm sao? Chụp hình lại về phô ba tao, đánh bỏ xừ đi..."–Dong Hyuck cũng cay cú rút điện thoại ra chụp choẹt.

"Học không học suốt ngày thả thính nhau như đóng phim Hàn Quốc thì phải đánh cho bõ."– InJun cầm dép tát bôm bốp vào tường tẹo nữa phi luôn vào mặt người đang đi đến.

"Con mẹ mày Jun ơi, đang chụp mày... ơ, thầy Lee... Ối!"

Dong Hyuck đang lúi húi chụp đương không bị giựt điện thoại, tưởng InJun trêu quay lại nhỡ mồm phun bậy, gặp trúng ngay bản mặt hằm hằm nhìn mình chả kịp giải thích sự tình ra làm sao đã bị lôi đi.

"Ôi thầy ơi, em xin thầy trả em cái điện thoại, thầy thả em ra đi thầy... Hwang InJun mày đứng đơ đấy làm gì, cứu tao!"

Hwang InJun nghe nhóc gào tên mới sực tỉnh chạy với theo, đến phòng nghỉ giáo viên hai đứa đứng nép vào cạnh bàn chăm chăm nhìn anh vuốt màn hình điện thoại mà đoán cảm xúc trên mặt vị đang ngồi kia.

Bỗng anh ngẩng lên, hai đứa theo phản xạ đứng thẳng người, đầu óc căng cứng như bị gọi lên kiểm tra bài cũ, giọng đều đều:

"Sắp vào giờ học còn tụ tập nhau chơi bời chụp ảnh xâm phạm đời tư người khác đã thế còn nói tục chửi bậy, hai em nói xem tôi nên phạt thế nào?"

"Thầy ơi, chúng nó hú hí nhau sao thầy không bắt, bọn em chỉ vô tình tò mò thôi!"–InJun thấy rất chi là vô lý nói.

"Yêu đương tôi không cấm, đấy là chuyện bình thường nếu không ảnh hưởng đến học tập."–Vì thầy đây cũng đang muốn yêu đương nên thích thế đấy có được không hả đồ đáng ghét!

"Thầy muốn phạt gì thì phạt nhanh đi, nói nhiều tốn nước bọt ảnh hưởng tới việc kiếm tiền lắm!"–Dong Hyuck chả vẻ gì là lo lắng cả, nhìn anh thẳng thừng nói.

"Ra góc kia ngồi giơ tay lên bao giờ tôi cho hạ mới được hạ, trái lệnh thì mời phụ huynh đến đây nói chuyện."–Chỉ ra góc cạnh cửa ra vào bắt hai bạn trẻ qùy gối thực hiện hình phạt, tiến tới nói nhỏ vài tai Dong Hyuck rồi nhếch mép rời đi trong sự tức giận của nhóc.

"Chụp hình của tôi hơi nhiều!"

Thầy LuCas hết tiết dạy huýt sáo tung tăng trở vào phòng giáo viên, vừa mở cửa đã nhìn thấy hai thanh niên mặt mũi tèm nhem mà hét một cái xong mới vuốt ngực bình tĩnh tiến tới hỏi han nhưng thực chất là hỏi đểu:

"Sao thế? Làm chuyện thất đức xong bị phạt hả? Uchuchu, tội ghê chưa?"

"Thầy Cá Lu...à LuCas không phải cũng như bọn em à?"–InJun khịt mũi.

"Giống chỗ nào, người ế thâm niên không được xếp vào hội độc thân, mày nói sai rồi Jun ơi."–Dong Hyuck bên này cũng bơm thêm một vố đau.

Mark Lee tôi phải trả thù đồ cáo già nhà anh, người nhà anh dám nói tôi ế thâm niên, ôi trời đất ơi coi tức không?

Nuốt xuống cục tức mắc nghẹn ở cổ trực tiếp mặc kệ bọn học sinh hỗn láo anh đi về phía bàn làm việc ngồi vắt chân lên bàn, bỏ bánh trái ra ăn trước mặt hai đứa nhỏ trong thoả mãn.

Lee Dong Hyuck cùng InJun thèm thuồng trộm nuốt một ngụm nước bọt, nhóc bèn mở giọng dễ nghe nhất xin xỏ:

"Thầy đẹp trai có thể cho bọn em gói bánh gấu kia không?"–LuCas chỉ liếc không thèm trả lời, nhóc lại nhích tới gần bày ra vẻ mặt cún con.

"Thầy ơi... cho em đi... thầy đẹp trai nhiều người theo đuổi..."

LuCas tự dưng thấy bản thân bị thu hút vào gấu con trước mặt mềm lòng đưa gói bánh cho Dong Hyuck thuận tay định xoa đầu nhóc thử.

Mark Lee vừa hết giờ dạy quay lại thấy cảnh này đi một mạch tới giựt gói bánh ra lạnh giọng:

"Đang chịu phạt mà làm gì thế?Còn nữa muốn ăn thì tôi sẽ mua cho em sao phải xin hắn."

Đụ mẹ LuCas anh là có lòng tốt cho học sinh yêu quý của hắn đồ ăn lúc đói khát, thế mà giờ hắn quay ra chửi vào mặt anh! Làm việc tốt không đúng lúc quả là báo hại bản thân mà.

Hwang InJun qùy ở góc cũng đang hoang mang load lại sự việc vừa rồi, não nó sắp sửa không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, ông trời ơi mang con ra khỏi chỗ này đi!

"Em không cần gì từ thầy hết."–Dong Hyuck nói như hét lên.

"Số ảnh đó..."–Mark Lee nói lấp lửng làm người chứng kiến cuộc hội thoại cũng hồi hộp.

"Được rồi, thầy muốn gì?"–Dong Huyck thẳng thắn.

"Làm người yêu tôi!"– Mark Lee nhướn mày nhìn quanh một lượt cuối cùng ánh mắt đặt trên người Dong Hyuck.

"Cái gì!!?"–Cả ba người có mặt trong phòng đồng thanh hét lên, Dong Hyuck đơ một cục ra trong khi LuCas cùng InJun tức bay khói đầu.

À thì ra lên kế hoạch để tỏ tình, bắt hai thằng chúng tôi làm bù nhìn rơm cho hai người các người tỏ tình rồi thành đôi thành cặp hú hí nhau... được lắm... bọn ông ghim cái tình huống này!

"Em không trả lời có nghĩa là đồng ý! Hai đứa kết thúc hình phạt về lớp đi."–Mark Lee chả thèm đếm xỉa đến cảm xúc của ai sất, phất tay ra hiệu cho cả hai đứng dậy rồi thong thả đi ra ngoài mà chẳng cần nghe câu trả lời từ nhóc.

Dong Hyuck bị một loạt hành động khó hiểu tạt vào mặt nhất thời chưa hiểu được, đứng dậy theo quán tính và bằng cách nào đó nhóc đã ngồi yên vị trong lớp của mình với đầy rẫy những suy nghĩ chưa được giải đáp.

Vò mái đầu màu nâu sẫm muốn trụi mới gục đầu xuống bàn, thở dài ngẫm nghĩ nên hay không nên thích Mark Lee nữa.

Thế là như nào nhỉ? Ý anh ấy là cũng thích mình sao?

____________

4 giờ 30 sáng, Jung Kook choàng tỉnh dậy bởi giấc mơ đáng sợ. Lau mồ hôi trên trán khẽ nhìn sang Baek Hyun bên cạnh vẫn ôm gấu say ngủ cậu thở phào vì may không làm nó thức, xuống giường đi dép nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Bước vào bếp rót cho mình cốc nước rồi đẩy ghế ngồi xuống, bên ngoài tầm này vẫn còn chưa sáng.

Đứng dậy đi ra vườn ngồi xuống chiếc xích đu gần đấy nhìn chằm chằm vào khóm hoa hồng rồi lại ngước lên nhìn trời còn vảng vất mấy ngôi sao nhỏ, trời còn sớm nên hơi lạnh một chút ngồi co người vào một góc xích đu nhìn xuống mấy ngón chân nhỏ xinh.

Dừng lại một chút cảm nhận không gian yên ắng lúc gần sáng như này có hơi ghê rợn, nhớ lại giấc mưa vừa rồi cậu không khỏi rùng mình một cái.

Hình ảnh Choi Jae Sim điên cuồng cầm dao đâm thật nhiều nhát vào trái tim những người bên cạnh cậu, máu tanh xộc vào mũi cảm giác như thật vậy, chưa dừng ở đó cô ta cầm một thứ gì đó từ từ tiến gần cậu mà cười man rợ.

Tiếng bước chân thu hút ánh nhìn của Jung Kook, quay đầu lại thoáng giật mình đồng tử khẽ lay động chăm chăm chiếu lên người đang tiến đến, hắn ôn nhu khoác áo cho cậu hỏi:

"Em dậy sớm vậy? Trời còn hơi lạnh vào trong thôi không lại bị cảm."

"Tôi giật mình nên không ngủ lại được, còn anh?"–Jung Kook kéo áo hỏi lại Jung HoSeok.

"Anh vừa làm việc ở thư phòng trở ra thì thấy em ngồi đây!"–Hắn tiến tới ngồi xuống cạnh cậu đáp.

"Dù gì cũng nên chú ý sức khoẻ một chút!"–Jung Kook tự dưng muốn quan tâm người này, thực ra ngoài ác mồm ác miệng thì hắn rất tốt.

"Ừm, sẽ nghe em. Cùng vào nhà thôi!"–HoSeok đứng lên chờ đợi cậu.

Nhưng khổ nỗi ngồi lâu bị tê chân nên cứ ngồi bệt ở đấy, ai bảo cái thói tì tay vào chân lúc ngồi chứ! HoSeok thấy lạ lại ngập ngừng hỏi cậu bị làm sao, cười trừ nhìn anh nói:

"Chân tôi bị tê... anh cứ vào trước một lúc nữa tôi sẽ vào sau."

"Để anh giúp em!"–Chưa để cậu phản ứng ngồi xụp xuống nắn bóp chân cho cậu.

"Không cần phải thế đâu, một lát là đỡ mà!"–Jung Kook ngại ngùng mặt mũi đỏ phừng phừng.

"Em trước sau gì cũng là vợ anh, chăm sóc là điều nên làm không cần ngại... Đỡ tí nào chưa?"–Ngưng xoa bóp hắn mạnh mẽ nói không quên hỏi han cậu xem đã đỡ hay chưa.

"Cũng tạm... vào nhà thôi!"–Nói rồi đứng dậy đi một mạch vào nhà bỏ lại Jung HoSeok đang cười đến sáng lạn phía sau từ từ theo vào trong.

Oa, hắn nói vậy là ra làm sao? Vợ con gì chứ mình phải làm chồng không phải sao?

Mặt nóng hết cả rồi đúng là tên điên chỉ biết thả thính là giỏi, cậu có nên chấp nhận anh lần nữa không đây.

Jeon Jung Kook anh sẽ làm em chấp nhận anh một lần nữa! Dù trước đó anh đã làm ra những chuyện phải nói là rất quá đáng cũng như tổn thương tình cảm của em nhưng giờ anh đã thay đổi chỉ muốn em chấp nhận và yêu anh lần nữa, được không em?

HoSeok cứ chìm trong suy nghĩ của mình như thế cho đến khi vào trong phòng mình.

‘Trái tim ấy vốn đã sớm héo tàn, xác xơ, tình yêu cũng chẳng còn mạnh mẽ như lúc ban đầu, nhưng len lỏi đâu đó tình yêu sẽ lại chớm nở một lần nữa.’


❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro