Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi soạn đồ xong cậu ra kêu chị quản lý đi, hai người đi xuống sảnh thì đã có chiếc xe chạy lại, cậu lại chiếc xe mở cửa ra rồi ngồi vào tiếp đến là chị quản lý.

Cậu thấy chán nên lấy cuốn sách mà đứa bạn cho ra đọc, cậu mới đọc được vài trang mà đã ức chế, tại sao con mụ chị lại ác độc thế, mình mà ở đó là đấm vào mặc nó rồi, trời ơi còn 6 ông nam chính nữa chảnh thế không biết, còn thêm con mụ nào nữa nè người ta mới vào cung đã hành hiếp người ta rồi.

Cậu đang đọc và chửi thầm thì chiếc xe đang chạy vào đường cao tốc, phía sau thì có một chiếc xe đang phóng nhanh, bỗng nhiên chiếc xe phía bị hư thắng nên người lái bị hổn loạn lên, nên chiếc xe lạn lui lạn lại và lao thẳng vào xe cậu, tài xế xe cậu thì không kịp phản ứng chiếc xe đã tông vào.

Bị đâm khá mạnh nên chiếc xe đã lật ngược lại cậu thì khi bị tông cậu đã bất tỉnh.

Cậu còn nghĩ cậu vẫn ổn thì một ánh sáng chiếu vào mắt cậu, cậu từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu hiện lên một ông lão, râu trắng mặc áo trắng luôn, ông lão đó đang nhìn cậu, cậu cũng mệt mỏi ngồi dậy nhìn ông lão, hai người nhìn nhau được 5' thì ông lão lên tiếng.

_ Thật chia buồn cho cậu, cậu đã chết rồi_ cậu còn ngơ ngác thì ông lão lại lên tiếng.

_ Cậu trai trẻ tôi thấy cậu chết oan uổng nên tôi sẽ cho cậu quay lại kiếp trước, cậu thấy cảm động chưa_ cậu thì không hiểu gì gật đầu lại, gật đầu chưa được bao lâu cậu phản ứng lại hét lên.

_ CÁI GÌ VẬY LÀ TÔI CHẾT RỒI HẢAA_ cậu lão giật đầu nhẹ rồi nói.

_Nhưng không sao ta sẽ cho con một cơ hội sống tiếp nhưng là ở kiếp trước, tại vì kiếp trước cậu cũng chết trẻ nên ta cho người cơ hội đó, cảm ơn ta đi_ cậu chưa kịp hét lên thì ông lão đã xua tay rồi cậu biến mất.

_Hên quá cho nó đi kịp không lỗ tai _

Ánh sáng chiếu lên khiến cậu chói mắt cậu liền nhắm mắt lại, khi hết ánh sáng chiếu lên cậu cậu từ từ mở mắt ra thì nghe một giọng nói.

_ Vương Phi tỉnh rồi sao? Người có sao không? người có bị thương gì không? Người vẫn ổn chứ?_ cậu vừa tỉnh thì nghe những câu hỏi mà chóng cả mặt.

_Thôi Thôi được rồi đã vẫn đang rất ổn, không sao!_ người trước mặt thở phào, khoảng 5' cậu mới phản ứng lại đây là đâu sao nhìn lạ quá vậy , rồi nãy còn gọi là Vương phi nữa.

_Mà khoan đây là đâu rồi nãy cô gọi ta là gì cơ?_ người ấy khẽ trả lời.

_ Đây là hoàng cung thưa Vương phi_ cậu ngơ ngác suy nghĩ.

- Ủa nãy tưởng ông lão kia nói giỡn ai ngờ thật luôn hả trời-

_Vương phi sao thế ạ?_ cô gái lo lắng hỏi.

_À ta không sao, mà đây là thời đại nào thế?_

_Dạ Thời Đại Kim ạ_ cậu nghe cũng gật đầu.

_Mà ta tên là gì?_ cô ấy nghe cũng trả lời.

_Vương phi tên Điền Chính Quốc ạ còn của nhà họ Điền ạ_ cậu ngơ ngác suy nghĩ.

-Ủa sao giống trong truyện vậy, ủa vậy là mình xuyên sách hay trở về kiếp trước vậy trờiii-

_ Rồi Cô là ai?_ cô ấy hoảng hốt.

_Vương phi là nô tì đây người quên rồi sao thần theo người từ nhỏ đến lớn mà người quên thần sao huhu_ cô nói xong thì mắt rưng rưng rồi khóc cậu hoảng hốt nói.

_Nín đi ta nhớ rồi ta nhớ rồi_ cô nghe cậu nói thế cũng nín.

_Mà cô tên gì?_

_____________

Chuyện hơi xàm mn ạ tự nhiên lúc đầu ra chuyện suy nghĩ ghee lắm ai ngờ lúc lm thì ngu giữa chừng hì hì
Với lại hôm qua mik kh ra chuyện vì mik lười sory mn nhaa 😺
À đr sai chính tả mn nói cho mik nhaa❤❤
Nhớ cho saoo đó❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro