Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vương phi, Vương Phi Người tỉnh rồi sao người làm thần lo chết đi được, mà sao người lại làm những việc nặng nhọc này mấy người kia đâu_ cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi từ từ mở lời.

_Cô là ai_

_Tiểu Hoa đây Vương Phi người không nhớ sao_

_À ta nhớ rồi có vài số chuyện ta quên ấy mà hihi_

_Vâng, người cần thần giúp gì không ạ_ cậu lắc đầu.

_Ta không cần đâu_

Vừa nói xong thì những người khác vừa về.

_Chúng thần về rồi ạ_ cậu mỉm cười nói.

_Về rồi đó à, có vải không_

_ Dạ có chúng thần tìm được cái khá to màu xám ạ_

_ Thế cũng được Tiểu Cường ngươi làm giùm ta cái ghế đi ta làm dù cho_ Tiểu Hân thắc mắc hỏi.

_Dù là cái gì vậy thưa Vương Phi_ cậu cười đáp.

_Là cái để che nắng che mưa đấy_

_Dạ Vương Phi_ Tiểu Tần hỏi.

_Vương phi người chỉ thần đi để thần làm cho_ cậu đang cầm một đống gỗ dài bỗng cậu nghe thế thì thả xuống nói.

_À được thôi, mọi người cần gì thì nói ta_ tất cả nghe xong thì 'Dạ' một cái rõ to.

Mọi người đang làm thì cậu bỗng léo lên một tia sáng, à không phải là cậu vừa suy nghĩ ra một thứ để mọi người mát mẻe.

_Tiểu Hoa_ tiểu Hoa nghe tên mình thì ngước lên đáp.

_Dạ?_

_Chị với em đi xuống bếp ráng xin một ít nguyên liệu họ không cho thì mua_

Cô thắc mắc hỏi.

_Để làm gì thưa Vương Phi_ cậu cười cười nói.

_Để ta làm trà sữa cho mọi người đó, bao ngon luôn nha_ cậu nói xong thì kêu Tiểu Hoa đi cùng.

Đến bếp thì mọi người trong đó điều chạy ra, rồi quỳ xuống.

_Thần tham kiến Vương Phi, không biết người xuống bếp có gì cần dặn dò ạ_cậu hoảng hốt nói.

_Các người mau đứng lên đi nhanh lên_ mọi người ngơ ngác nhưng vẫn nghe theo từ từ đứng lên.

_Mọi người cho ta xin ít sữa và trà thêm tí bột được không_ mọi người nghe thì phân vân.

_ Nhưng Nam Phi thì...._ bếp trưởng lên tiếng.

_Ừ thì lấy cho ta đi ta còn ít ngân lượng này_ bếp trưởng thấy thế liền lấy cho cậu.

_Của Vương Phi ạ_

_Được rồi mọi người làm gì làm đi đừng để ý ta_ Cũng khá nhiều nguyên liệu nên cậu làm nguyên nồi khá bự, có 5 người à nhiều thế thì cậu uống cũng không hết, nên cậu đem chia bớt cho mọi người trong cung.

Cậu thì lấy một bình vừa vừa là được, phân chia xong thì cậu kêu Tiểu Hoa cùng đem về, vừa bước vào phủ của cậu thì thấy mọi thứ đã xong, cậu vui mừng chạy lại để trà sữa lên bàn, rồi cậu nói.

_Mọi người uống thử đi, mọi người cực khổ rồi_ cậu cười cười rồi rót vào ly đưa cho từng người, đưa một người là một tiếng cảm ơn cậu đã hài lòng rồi, mọi người cùng uống và cười đùa cùng nhau.

Kim Thái Hanh đi ngang thì nghe tiếng ồn ào ở phủ Vương Phi, tò mò liền ngó đầu vô, vừa nhìn vào thì thấy mọi người cười đùa vui vẻ còn đang uống cái thứ gì đó nữa, cậu thì đang uống thì bỗng thấy ai đang ngó vào.

Cậu liền chạy ra kéo Kim Thái Hanh vào rồi nói.

_Ngươi nhìn gì chứ vào uống cùng ta này, ngon lắm á_ mọi người thì nhìn Thái Hanh một cách sợ hãi.

Tiểu Hân thì lo sợ liền khều nhẹ tay cậu, cậu ngơ ngác nhìn Tiểu Hân nói.

_Em làm gì thế_ Tiểu Hân lắc đầu liên tục với ánh mắt sợ hãi, còn Thái Hanh thì bất ngờ với hành động của cậu, tại sao cậu lại hoạt bát như thế, quan trọng là cậu không nhớ hắn là ai sao.

_________________

Chuyện xàm vãi ra, tớ nên từ bỏ hongg chứ bí dữ ùi vs lại là tớ lười quá chap bù còn ra không đc:((










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro