Chap 10_ Một Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết chap này hơi muộn, không biết liệu có ai sẽ đọc không, nhưng mong các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ đọc truyện của mình

__________________
  Một khắc trước là bóng đêm, trong chớp nhoáng đã trở về căn phòng tắm. Jungkook thật sự cảm thấy kì quái, thế giới này quá kì lạ. Và trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhớ ra cơ thể mình còn bất thường hơn thế giới này, vậy mà còn ngạc nhiên vì cái gì.
  Bần thần. Cậu không biết mình đang nghĩ gì. Suy nghĩ của cậu đang rối tung. Thật lộn xộn. Cậu đang ở đâu? Đang làm gì? Tại sao cậu lại ở đây?      
  Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook cảm thấy hỗn độn làm sao, cậu không chắc chắn về việc mình đang làm, và cũng không chắc mình đang nghĩ cái gì.
' Cậu phải báo thù. Cho Jeon Jungkook. Cậu đang ở trong cơ thể của Jeon Jungkook. Cậu cần phải hoàn thành công việc của mình để có thể trở lại cuộc sống bình thường của mình.'
Và lại thế nữa, cái giọng nói vô chủ ấy lạ nhắc nhở cậu về nghĩa vụ của mình khi ở đây. Thật kì lạ, đó là điều duy nhất đang vướng bận cậu.
Ngắm nghía bản thân trong gương, cậu nhận thấy nhan sắc của mình cũng không tồi.
' Cũng không đến nỗi nào, vẫn nhìn ra được là một khuôn mặt khá xinh đẹp, một khuôn mặt khá đáng yêu. Chỉ là thật tiếc khi khuôn mặt này lại hay bị đánh đến bầm dập nhỉ....'
"Thưa cậu chủ, đã gần đến giờ khởi hành, cậu có cần tôi chuẩn bị thêm đồ gì không?",tiếng của lão quản gia già vang lên ngoài cánh cửa gỗ
"Không cần, tôi đã chuẩn bị xong rồi, hãy chuyển lời đến 2 vị phụ... cha mẹ tôi rằng tôi đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi họ thôi"
'Ít nhất cũng phải ra vẻ đứa con ngoan ngoãn trong mắt mấy người làm trong nhà này...' Jungkook thầm nghĩ

  Diện lên mình chiếc áo thun đen đơn giản cùng với quần bò âu, cậu nhìn lại căn phòng mình vừa qua đêm trước khi rời đi.
  'Black Rose, chờ ta'
  Jeon Jungkook vốn dĩ chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự này, thật khẩn trương tránh mặt 2 vị 'phụ huynh' kia, nhưng thật đen đủi làm sao, vừa bước chân xuống sảnh chính, 2 vị trung niên kia người mặt niềm nở, người mặt lo lắng hỏi han cậu
"Con sang đó hãy thật để ý tới bản thân, đừng để bị ốm hay thương tích gì. Hay để ta nhờ quản gia Han sang cùng? Liệu con ở bên đấy có sao không?"
"Mẹ à, người đừng lo, con sẽ không sao đâu, con có thể tự lo cho bản thân mình được mà!"
Vừa trả lời người đàn bà, cậu vừa nghĩ có chút phiền phức. Quả nhiên ông bố không có chút để tâm đến đứa con này.
"Đã đến giờ bay rồi, con đi đây, quản gia Han hãy chăm sóc ba mẹ tôi thật chu toàn"
  Đã đến nước này, đành miễn cưỡng làm đứa con nghe lời, Jungkook nghĩ bụng.
 
  Bước lên chiếc phi cơ riêng, cậu thầm cảm thán
"Cũng không đến nỗi tệ, vẫn là kém hơn của mình"
Nằm xuống chiếc giường hạng sang, cậu lại suy tư, không biết phải giải thích tình huống này với thuộc hạ như nào. Hơn nữa, yêu cầu của cậu, họ Jeon kia sẽ thực hiện như nào? Phải lấy cớ gì để tránh sự nghi ngờ của đám bạn thân của Jeon Jungkook?
"Thưa cậu chủ, máy bay xin phép được cất cánh"
  Jeon Jungkook thật sự giao 1 nhiệm vụ rối rắm, đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm ngay vào giấc ngủ lúc máy bay bắt đầu lăn bánh.

  "Thưa cậu chủ, đã đến giờ ăn trưa, cậu chủ muốn dùng bữa bây giờ hay một lúc nữa mới dùng bữa. Cậu chủ có muốn dặn dò gì nhà bếp không ?"
Jungkook sau khi được đánh thức vẫn còn có phần mê man, chưa tỉnh táo liền yêu cầu dọn bữa lên, vì cậu nhận ra nếu không phải do mình đói thì cô tiếp viên này cũng sẽ không đánh thức được mình. Bỗng Jungkook thấy mình đôi lúc cũng có điểm giống với những người bình thường kia

Dùng bữa trưa xong, Jungkook lại quay lại ngủ với ý nghĩ hôm nay trôi qua thật đơn điệu, cùng suy nghĩ liệu cuộc sống của mình bao giờ mới có thể như vậy...

"Thưa cậu chủ, phi cơ chuẩn bị hạ cánh, cậu chủ hãy tỉnh dậy đi"
  Jungkook lần này đã ngủ đến mụ mẫm, tỉnh dậy dù vẫn không tỉnh táo, nhưng vẫn còn ý thức được bản thân mình cần chuẩn bị để hạ cánh. Cậu nhanh chóng vệ sinh, thay sang một bộ quần áo khác - một chiếc quần bò bó, với sơ mi đen sơ vin vào trong, cùng 1 đôi sneaker trắng.

  Khi rời khỏi chiếc phi cơ của Jeon gia, đón chờ cậu là 1 chiếc Rolls Royce Phantom và 1 khuôn mặt có phần quen thuộc... Mẹ kiếp, đó là cơ thể của cậu mà, nó đang làm gì ở đây?!?
Bất chợt, giọng nói của Jeon Jungkook lại vang lên trong đầu cậu
"Nguyện vọng của cậu đấy, cơ thể cậu sẽ tự động đổi một khi cậu ngồi vào chiếc xe này. Và đừng lo, tài xế sẽ không biết gì cả"
'Cậu ta đoán được hết suy nghĩ của mình hay sao?!?'
Mặc dù vẫn còn có phần hoang mang, nhưng Jungkook vẫn mặt vô cảm ngồi vào ghế sau của xe, và ngay lúc đó, cậu ngất đi.

  Jungkook lại ở trong bóng tối.
  Cậu lại một mình trong bóng tối.
  Và cậu đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình như lúc cậu thấy cơ thể của Jeon Jungkook lúc trước.
  Cậu phải xát nhập vào thể xác cũ của mình để có thể trả thù, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với thân xác còn lại khiến cậu thập phần tò mò. Bỏ đi, cậu nghĩ, chuyện gì quan trọng phải thực hiện trước.
  Cùng lúc đó, Jungkook lại thấy mình trở lại trong khoang sau xe, cơ thể tràn đầy một luồng năng lượng quen thuộc. Nhìn lại bản thân mình trong gương, cậu lại thấy có phần tự mãn.
Cậu chợt nhận ra, bác tài xế này sao lại biết cậu muốn tới đâu, chẳng nhẽ là bị Jeon Jungkook điều khiển?
"Không, tôi không điều khiển ông ta, là cậu trong hôn mê đã yêu cầu ông ấy tới biệt thự của Han gia, ông ấy chỉ theo cậu mà đi tới đó, nên đừng nghĩ cái gì kì lạ đều là do tôi mà ra"
  "Đậu má, cái này thì chắc chắn là cậu đọc suy nghĩ của tôi!"
Không có tiếng trả lời, có lẽ lần này Jeon Jungkook đi thật rồi, sẽ không quay trở lại nữa. Thật có phần đáng tiếc, con người này cũng rất đáng yêu...

  Đến được biệt thự Han gia đã là gần nửa đêm, nhưng Jungkook vẫn đầy năng lượng, có hơi muốn dùng mấy chiếc dao bảo bối luôn thủ sẵn trong người với ai đấy.
  'Xoạt', tiếng bụi cây gần đấy rung chuyển. Jungkook lập tức trở nên đề phòng, cả cơ thể tức khắc căng cứng, mắt liên tục nhìn quanh
  'Cạch', tiếng súng lên nòng ngay sau đầu cậu. Cơ thể cậu lập tức phản xạ, quật ngã người phía sau, đem dao bảo bối kề cổ kẻ lạ lẫm. Mấy giây sau, bao quanh cậu là mấy kẻ cao to khác, đều chĩa súng vào cậu
  Lúc này, cậu mới nhìn kĩ những gương mặt xung quanh, đều là những khuôn mặt thân thuộc, chẳng phải là tay chân thuộc hạ của cậu này sao? Cậu đứng dậy, cất giọng hỏi
  "Bang chủ về, các cậu không chào đón mà còn chĩa súng là muốn phản bang hay sao?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả đám thuộc hạ liền quỳ xuống, đồng thanh
  "Thuộc hạ không dám! Chào mừng bang chủ trở lại!"

_________________
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro