chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu nắm tay so hyun đi ra khỏi phòng ăn kiếm chỗ khuất tầm nhìn.
"Thành công mỹ mãn"- cậu đập tay với so hyun rồi hai người tung tăng đi lên lớp.
Giờ ra về. Mọi người đều đều đi về, ả thì nói các anh về trước rồi chạy xuống lớp so hyun trước cậu một bước.
"Cô là so hyun"- ả.
"Chị tìm em có chuyện gì"- so hyun.
"Tôi khuyên cô nên tránh xa jungkook"- ả.
"Tại sao"- so hyun.
"Sao cô mau quên, jungkook là của tôi"- ả.
"Có chuyện gì vậy"- thấy cậu đang đi đến nên ả giả ngoan hiền rồi đi đến chỗ các anh.
"Có chuyện gì vậy so hyun"- cậu.
"Anh à, ả nói em phải cách xa anh"- so hyun nói.
"Vậy là đúng như kế hoạch rồi"- cậu.
"Thôi mà, đừng suy nghĩ nhiều những lời ả nói...đi ăn đi anh khao"- cậu nắm tay cô đi.
"A"- so hyun nhăn mặt.
"Sao vậy"- cậu lo lắng hỏi.
"Không có gì"- cô.
"Chân em bị sao vậy"- cậu nhìn chân của cô hỏi.
"Lúc em tập thể dục không cẩn thận bị té rồi bị trật chân ấy mà"- cô.
"Leo lên lưng của anh đi, anh cõng em"- cậu khóm lưng xuống.
"Xem ra hôm nay không đi ăn được rồi"- cậu cõng cô đi, các anh thấy cậu cõng so hyun thì cảm thấy hơi tức giận, còn ả thì nắm chặt tay thành nắm đấm.
Ả pov
So hyun, mày được lắm
End pov.
Các pov
Có lẽ em thật sự đã không còn yêu chúng tôi nữa rồi
End pov
Sau khi cậu đưa so hyun về thì cậu cũng về nhà mình.
"Jungkook, cậu đi đâu mà về trễ vậy"- ả.
"Đưa bạn gái về"- cậu châm trọc nói.
"Ăn cơm đi"- thấy bạn gái mình bị ức hiếp nên yoongi lên tiếng.
"không ăn đâu"- cậu nói vậy thôi chứ thật sự rất muốn ăn mà tại thấy ả nên không muốn ngồi vào bàn ăn thôi.
Cậu lên phòng tắm rửa rồi nằm dài trên giường bấm điện thoại nhắn tin với baekhyun rồi lâu lâu lại cười một mình.
*reng...reng* cậu đang nhắn tin thì có người gọi đến.
"Alo"- cậu.
"Jungkook...hic..cứu...em...hic...với"- đó là tiếng của so hyun, cô nói rất nhỏ và hình như đang khóc.
"So hyun, em không sao chứ"- cậu lo lắng.
"Nhà...hic...em...hic...có... Á"- so hyun đang nói thì la lên sau đó là im luôn.
"So hyun...so hyun"- cậu thấy có chuyện gì đó không ổn nên đã tức tốc lấy áo khoác đi đến nhà so hyun.
Nhà so hyun.
Cậu bước vào thì thấy mọi thức bị rối túc lên và cậu còn nghe thấy tiếng hét của so hyun, cậu lập tức chạy lên chổ tiếng hét đó rồi đạp mạnh cửa làm cánh cửa bay đi. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông đang ôm lấy so hyun, còn so hyun thì đang rất sợ hãi, trên người cô có những vết thương như bị va vào đồ vật xung quanh. Tên đó thấy vậy sợ hãi lấy một cái chậu gần đó định đánh cậu nhưng chưa kịp đánh thì bị cậu đạp mạnh vào bụng làm tên đó văng vào tường.
"Nói ai sai mày làm mấy chuyện này"- cậu nắm cổ áo tên đó.
"Không ai sai tôi hết"- tên đó.
*bốp* "NÓI"- cậu đấm hắn một phát.
"Tôi nói, tôi nói"- cậu định đấm hắn một cái ai ngờ hắn sợ quá nên nói luôn.
"AI"- cậu tóm cổ áo tên đó quát.
"Là mina, chính mina là người đã sai tôi làm, cô ta dọa nếu tôi không làm tôi sẽ bị đuổi việc nên..."- sau khi nghe tên đó nói cậu liền thả cổ áo của hắn xuống rồi đi lại cưới áo khoác của mình rồi choàng lên vai so hyun rồi bế cô đi ra xe.
Cậu pov
Mina, gan của cô to thật dám đụng cả người của tôi
End pov.
"Jungkook, e...em...hic..xin...lỗi"- so hyun sụt sịt nói.
"Tại sao lại xin lỗi"- cậu.
"Vì đã làm phiền anh"- cô.
"Em bị như thế này là tại anh đáng lẽ anh phải là người xin lỗi em mới đúng"- cậu dồn nén tức giận rồi nở một nụ cười gượng.
"Em ở trong xe đợi anh một lát"- cậu nói rồi mở của xe đi ra, cậu đi vào một của hàng tiện lợi để mua đồ.
Một lát sau, cậu đi vào xe thì thấy so hyun đang ngủ nên nhẹ nhàng khởi động xe rồi chở về nhà.
Nhà cậu (và các anh)
Cậu dừng xe lại rồi bước ra sau đó nhẹ nhàng mở cửa xe bên chỗ so hyun sau đó bế cô vào trong.
"Nè ai đây"- taehyung chán ghét nhìn cậu.
"Bạn"- cậu.
"Sao lại đem về nhà bộ tưởng nhà tụi này là cái trại tỵ nạn hả"- hoseok.
"Tôi đem em ấy lên phòng tôi là ok chứ gì đâu ảnh hưởng đến nên kinh tế thế giới đâu"- cậu lạnh lùng bế so hyun lên phòng đặt cô lên giường ai ngờ làm cô tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro