Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nhuốm màu máu sẫm đỏ, từng trải vô số tang thương, từng gánh chịu không ít tổn thương, đau đớn vẫn cố chấp giữ canh cánh trong lòng. Vận mệnh ở hai thái cực khác nhau, chung quy đều là oán than, chấp niệm xen lẫn hận thù, vô tình mà để thời gian dẫm đạp lên sức chịu đựng cuối cùng còn sót lại nơi trái tim quá đỗi quật cường...

Đóa hoa lê trắng muốt kia nương theo làn gió mát rượi tháng tư mà đáp nhẹ trên khung cửa sổ, tựa như là đang muốn đơn độc ghé thăm một thiếu niên còn đang an phận say giấc trên chiếc giường bệnh kia. Ngày qua ngày, thoáng chốc đã sắp phải chia tay mùa thu yên bình để chào đón một mùa đông rét lạnh, nhanh thật...nhỉ? 

Thế nhưng, mỹ thiếu niên vẫn nằm đấy, rất lâu rồi, lâu đến nỗi, cảnh vật hữu tình chung quanh hẳn đã sớm chán ngấy với sự an ổn cùng hơi thở nhè nhẹ tựa lông vũ của cậu. Trên người thiếu niên là những sẹo lớn, sẹo nhỏ chằng chịt trải dài khắp da thịt, thoạt nhìn trông rất đáng sợ nhưng cũng khiến người khác nỗi lòng thương cảm lẫn tò mò, rằng rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng lâu dài điều gì kinh khủng lắm mới có thể ra đến nông nỗi này đây? Chẳng qua, tuy thương tích là thế nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi khuôn mặt xinh đẹp và kiều diễm đến mê người kia được. 

Trông xem, ẩn sau đôi hàng mi dài cong vuốt đã từng là một đôi đồng tử to tròn màu nâu hạt dẻ biết cười, biết khóc...cho đến sóng mũi nhỏ xinh có hơi vểnh lên, trên đầu mũi, thoáng qua vẫn có thể thấy một điểm sáng nho nhỏ phảng phất, trông phá lệ kinh diễm, hay cả đôi môi màu hồng cherry có chút khô nứt, có lẽ là do thiếu nước đi. Tổng thể lại, khuôn mặt người nọ trông xinh đẹp, sắc sảo đến kỳ lạ, và, trên khuôn mặt ấy còn đọng lại một chút cảm giác bình yên, một chút ngây ngô, một chút...vô hồn...

Và cũng vì cảnh vật hữu tình sớm đã chán ngấy đến tận gốc rễ khuôn mặt an ổn cùng thân thể gầy gò đầy những sẹo lớn, sẹo nhỏ của mỹ thiếu niên đang nằm trên giường kia mà nổi lên một chút tâm niệm đùa nghịch. Những tia nắng ngọt ngào khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, thầm khắc họa từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt mỹ thiếu niên. Ngọn gió nhỏ bé đến từ vương quốc gió tựa hồ cũng muốn chen một chân vào mà náo loạn đùa nghịch, vờn đuổi nhau khắp căn phòng, nhưng cũng vì thế mà vô tình đánh thức vị thiếu niên đã an ổn nằm trên giường bệnh rất lâu ấy. Người nọ khẽ cử động ngón tay đầu tiên, hẳn là vì những động tĩnh náo loạn bên ngoài đánh thức. 

Đôi đồng tử vốn đã nhắm khá lâu từ từ mở ra, đầu tiên là đảo con ngươi nhìn một vòng quanh phòng bệnh rộng lớn. Và hẳn cũng bởi vì đã tỉnh dậy nên các giác quan trên cơ thế vốn đã sớm đóng băng đang bắt đầu hoạt động lại.

Tựa như mới vừa bước ra khỏi mộng cảnh dài, khắp cơ thể lâng lâng một cảm giác đau đớn, tê dại đến khó tả. Khẽ di chuyển con ngươi trong veo vắt màu nắng xuống dải băng trắng có nhuốm một chút máu tươi ẩn hiện sau lớp vải xanh dương cùng hàng cúc mỏng manh kia, Jungkook không khỏi thất thố mà bật người ngồi dậy. Nhưng cũng chính vì động tác đột ngột sau bao nhiêu ngày tháng nằm viện khá dài đã khiến cho cậu phải gánh chịu một trận đau đớn tê tái đến mức không kìm được tiếng rên rỉ nhẹ bật ra khỏi miệng. Chẳng qua, chỉ vài giây sau, cậu đã sớm gạt phăng đi cơn đau này sang một bên.

Ài, nhiêu đây có là gì so với những nỗi đau mà cậu từng trãi cơ chứ...

Nhưng khoan đã, tại sao cậu lại bị thương ở bụng? Không...không chỉ ở bụng đâu...

Lại di chuyển tầm mắt xuống hai cánh tay chằng chịt những sợi dây truyền nước biển, cho đến đôi chân trắng ngần đầy vết bầm tím kia, trong lòng không khỏi trào dâng một loạt nghi vấn. Gì chứ, Jungkook nhớ rằng vào thứ sáu ngày mười ba, vào mười một giờ kém mười lăm, chính mình đã tự rạch tay tự tử, toàn thân nhấn chìm trong bồn tắm lạnh buốt, thế thôi, cậu đã tự tay kết liễu một chặng đường dài đầy rẫy bi thương của cuộc đời cậu. Vậy rốt cuộc rằng điều hết sức vô lý gì đã khiến cậu ra thành cái dạng bi thảm này đây? Thậm chí là thảm đến mức hai chân gần như bị đánh đến liệt cũng chẳng ngoa.

Đau lòng nhìn xuống đôi chân trắng nõn với lớp bó bột dày cộm, Jungkook không khỏi cảm thấy bế tắc...đừng để cậu biết được là tên ất ơ nào đã gây ra những vết thương này, bởi cậu sẽ khiến kẻ đấy phải nhận thức được rằng, địa ngục thật sự đáng sợ thế nào!

Đang mải mê đắm chìm trong những dòng suy nghĩ mông lung của bản thân, Jungkook không mảy may để tâm tới, rằng từ khi nào mà cánh cửa màu gỗ trám nâu kia đã mở ra. Một người phụ nữ uyển chuyển tiến vào phòng, từng bước chân nhẹ nhàng tựa như đang bay bổng trên các tầng mây trắng, thoạt nhìn thập phần lễ nghi căn bản của giới nhà giàu, đặc biệt hoàn toàn không lộ ra một chút sơ sót nào.

- Jungkook, con tỉnh rồi...

Thanh âm dịu dàng, trong trẻo tựa như dòng suối mát lạnh chảy ngang qua tai Jungkook, bất giác khiến cậu phải quay đầu lại nhìn. 

Tà váy dài màu trắng thướt tha uyển chuyển lướt nhẹ trên sàn nhà, chẳng biết từ bao giờ, người phụ nữ đã tiến đến và ngồi vào vị trí cạnh giường Jungkook. Đối mặt với tâm trạng ngây ngốc cùng sắc mặt thất thố của cậu con trai nhỏ nhắn thương tích đầy người đang nằm trên giường kia, ẩn sâu trong đôi mắt diều hâu kiều diễm của bà lộ ra chút đau lòng, ánh mắt tựa như một người mẹ hiền từ đang xót xa cho con trai bảo bối, cho tâm can trong lòng, cho ruột thịt của mình. Thật khó tả...

- Jungkook à, có cần mẹ pha chút sữa không con?

Khẽ hít sâu một hơi, Jungkook thẳng thắn đối mặt với người phụ nữ trước mắt. Trông dáng vẻ của cậu, từ trên xuống dưới đều là phòng bị, nếu nói cậu đang trong tư thế chuẩn bị đánh giặc cũng chẳng ngoa. Cậu vốn tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại nhất định mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhưng hãy tỉnh táo lại chút đi, dẫu sao khắp người cậu đều là thương tích thật, cho đến tận bây giờ vẫn còn cảm nhận được chút tê tái cơ mà. Những chuyện kỳ lạ cứ nối tiếp nhau mà xảy ra, từ căn phòng tràn đầy những món đồ đắt tiền này, hay thương tích nặng nề xuất hiện một cách không nguyên do trên cơ thể, cho đến cả người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. Đây nhất định...là trò đùa của lão Hwang chết tiệt kia, chẳng lẽ lão ta vẫn chưa chết?

Không thể nào! Khi ấy, lão ta chạy trốn ra sau nhà kho trong bộ dạng chật vật, máu tươi bê bết từ trên xuống dưới, dáng vẻ trông kinh tởm vô cùng. Hơn thế nữa, Jungkook đã tự tay nổ súng kết liễu lão, tận mắt nhìn lão ta hơi thở dần dần trở nên yếu đi, sau cùng là chết, đấy là kết cục đương nhiên rồi...Nhưng còn những chuyện kỳ quái này thì sao?

- Jungkook, con bị sao vậy, sao không trả lời mẹ? Hay con cảm thấy không ổn chỗ nào?

Đối mặt với câu hỏi của bà, Jungkook vẫn trong trạng thái thất thần như đang suy nghĩ gì đấy. Chợt vào lúc này, một dòng ký ức không dài, cũng không ngắn, có thể nói tựa như một thước phim đang liên tục ùa về trong đầu cậu. Giây phút trước đi lịm đi trong bồn tắm, cậu cũng đã trải qua thứ ký ức đau đớn này, như thể...đang có ai đó ở một nơi rất xa, nhưng mệnh số lẫn thời gian ra đi lại trùng hợp với cậu một cách kỳ lạ, hai con người song song tồn tại cùng một thế giới...Và người phụ nữ này, trông vô cùng quen mắt...

Đúng rồi! Nếu dựa theo dòng ký ức kỳ lạ kia, thì bà ta chính là mẹ của cái người tên Jeon Jungkook. Nói cách khác, bà ta là Yeo Jin Hee.

- Mẹ à, con không sao, thật đấy, mẹ đừng lo. - Có lẽ, Jungkook tiếp ứng với sự thay đổi đột ngột này nhanh hơn cậu tưởng tượng. 

- Con không sao thì tốt rồi. Jungkook à...mẹ bảo này, con định khi nào thì chấm dứt bản hôn ước ấy? | Trước đây, bà cùng chồng trải qua biết bao thăng trầm mới có thể xây dựng nên một Jeon thế gia tộc lớn mạnh như vậy. Nhưng hiện tại, chỉ vì sự cố chấp, cứng đầu tuổi mới lớn của con trai, thêm cả vì bà mềm lòng, bao dung, luôn tha thứ, chở che cho con trai bảo bối nên mới đi đến kết quả không đáng có này...

Nghĩ đến đây, Yeo Jin Hee khẽ đưa tay lau đi nước mắt, sau lại lén liếc nhìn Jungkook, như thể sợ cậu phát hiện, rằng bà đang chảy nước mắt. Hiện tại, bà vô cùng hiểu rõ con trai, từ sau vụ việc ấy, thằng bé đã phải trải qua một cú sốc tâm lý nặng nề, thằng bé cần một chỗ dựa vững chải, vậy nên, bà không thể yếu đuối suy sụp dễ dàng như vậy được. Dẫu sao, Jeon gia hiện tại vẫn đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, liên tục bị các gia tộc khác chèn ép, ức hiếp, chồng chẳng thể liên lạc được, con gái lại đang trong cơn nguy kịch...cũng là từ sau vụ việc chết tiệt ấy...Vậy nên, bà càng không thể suy sụp được. Tất cả những sự việc bất hạnh ấy, chẳng phải đều xuất phát từ bản hôn ước xui xẻo đó sao?

Jungkook lẳng lặng nhìn Yeo Jin Hee, nhìn một người mẹ tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình bị người ta đánh đập, bị người ta chôn vùi trong đống tuyết, tận mắt chứng kiến cảnh đứa con gái út yếu ớt lên cơn đau tim, nằm quằn quại dưới đất trong tình trạng sống dở, chết dở sau khi bị đám đàn ông đốn mạt vấy bẩn mà chờ người nhà đến cứu, đau lòng thế nào cơ chứ...

Jungkook cũng biết cả tình hình hiện tại thế nào, khi còn đang trong giai đoạn trả thù Hwang gia, cậu có nhìn thấy tin tức trên truyền hình, rằng Jeon gia hiện tại đang vô cùng suy sụp. Không có chỗ dựa, các gia tộc khác lại vô cùng xấu tính, vô cùng nhẫn tâm mà liên tục chèn ép Jeon gia vào bước đường cùng, còn có cả Hwang gia. Suy cho cùng, Jeon gia là đang cận kề trên con đường phá sản. Tất cả những việc này, chung quy đều có người đứng sau sắp xếp, dàn dựng nên. 

Nhưng là kẻ nào đã làm nên tất cả những chuyện này, cậu dám cá rằng, kẻ đấy chắc chắn sẽ không thể nhởn nhơ mà sống được lâu đâu...

Bởi cậu hiện tại, có thể tính là đang trong thân thể của cậu thiếu gia họ Jeon này cơ mà. Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội được sống lại thêm lần nữa, vậy cậu nhất định sẽ nắm giữ thật tốt, nhất định sẽ trân trọng gia đình họ Jeon này.

- Mẹ à, con nghĩ thế này. Hiện tại công ty đang trong giai đoạn vô cùng khổ sở, nếu như bây giờ, con tùy ý chấm dứt bản hôn ước, thế chẳng khác nào tự tay cắt đứt một cây cầu dây yếu ớt nhưng lại có thể cứu sống cả gia đình chúng ta, mẹ nói có phải không? Chắc chắn, tứ đại gia tộc nhất định sẽ nghĩ rằng, chúng ta tuy yếu ớt nhưng lại kiêu ngạo, dám vênh mặt xem thường họ mà hiên ngang tự ý chấm dứt bản hôn ước, họ nhất định sẽ không cho chúng ta con đường thoái lui. Về việc này, con tự có cách của con, mẹ cứ yên tâm...

Yeo Jin Hee không khỏi cảm động trước lời nói của Jungkook. Bà không ngờ rằng, đứa nhỏ này...lại có thể hiểu chuyện đến vậy, hiểu chuyện đến mức...khiến người khác đau lòng mà...Nhưng trong cuộc chiến gia tộc, sự hy sinh và mất mát chiếm tỷ lệ rất cao, vậy nên, rất có thể sẽ có kẻ dám động vào Jungkook và Jeon San. Bà tuyệt đối sẽ không cho phép, bất luận là kẻ nào đi chăng nữa cũng không được động vào hai bảo bối tâm can này của bà !

Khôn ngoan, khéo léo, quyết đoán, lại trách nhiệm, tất cả đều ẩn chứa trong lời nói của Jungkook. Hiện tại, việc khó nhai nhất chính là làm sao để đối phó với sáu vị thiếu gia cao cao tại thượng kia. Sáu thằng nhãi học sinh cấp ba chết tiệt đấy đã từng rất nhiều lần bắt nạt Jeon Jungkook, rủ rê bạn học cô lập cậu ấy, tra tấn tinh thần lẫn thể xác cậu ấy chỉ vì ngu ngốc tin lời của một đứa con gái. 

Jeon Jungkook, đứa trẻ đáng thương...

Lũ nít ranh vắt mũi chưa sạch ấy...chẳng phải, nên dạy dỗ lại chúng cách làm người sao?

Học một khóa dạy cách làm người cùng bạn Bánh nào :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro