Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những con người băng lãnh dường như đã quá đỗi bất ngờ. Thần kinh của họ phản ứng chậm chạp, họ chỉ cảm thấy được tình yêu bền vững của cậu. Thì ra là họ nghĩ quá nhiều, sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn yêu các anh, cậu vẫn có tình cảm với họ.

Nhớ lại lí do mà cậu lại ở trong hoàn cảnh này các anh có chút đau xót. Đều là tại họ mà cậu phải gánh cái gánh nặng này.

- Xin lỗi, em sẽ ra ngoài – Jungkook cúi đầu

- Khoan!

Taehyung vội kéo ngược cậu lại làm cậu mất đà mà ngã vào lòng anh

- Xin lỗi em...- Taehyung ghì chặt người cậu – Anh cũng yêu em, bọn anh cũng yêu em....

- Đừng nghĩ bọn anh đang nói dối Kookie.... – Yoongi quỳ xuống nhìn cậu nói – Bọn anh biết bọn anh từng khốn nạn như thế nào

- Bọn anh từng là những kẻ hồ đồ không biết nghĩ – Namjoon cầm lấy tay cậu nói – Bọn anh từng thù oán em, nhưng em cũng là người đã phá vỡ sự hận thù vô lí đó...

- Bọn anh đáng trách vì tin mù quáng mà không nghe em giải thích Kookie ạ - Jin nhẹ nhàng nói – Nhưng em đã không từ bỏ bọn anh...

- Đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng – Jimin tiếp lời – Bọn anh sẽ lần nữa cầu xin em điều này

- Kookie – Hoseok nhìn thẳng vào mắt cậu – Em có cho phép, bọn anh một lần nữa theo đuổi em..... một lần nữa được phép yêu em không?

Jungkook hoàn toàn hoang mang và bối rối. Mặt của cậu ngày càng đỏ lên giống như quả cà chua. Cậu vừa được các anh tỏ tình, các anh cứ nhìn cậu mãi đâm ra cậu ngại. Không kịp đưa ra câu trả lời liền úp mặt vào ngực Taehyung vì quá xấu hổ. Hành động này làm cho các anh liên tưởng đến một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu.

- Em dễ thương lắm Kookie – Taehyung hôn lên má cậu

- Tên nhóc kia!!! Ai cho mi ăn " đậu hũ " thế hả? – Hoseok gầm gừ nói

- Tại mấy người chậm thôi – Taehyung bĩu môi nói

Jungkook nhìn họ đấu khẩu mà đâm ra chán nản. Hứng thú tụt dốc không điểm dừng. Thoát khỏi vòng tay của Taehyung, cậu đi vội ra ngoài

- Em định đi đâu – Namjoon nhanh chóng cấm lấy tay cậu kéo lại

- Em đi ra ngoài chút – Jungkook xoa tay trấn an y – Chỉ một lúc rồi em về

- Ừ, em đi đi – Jin gật đầu

Jungkook cười trừ rồi bỏ ra ngoài. Cho đến lúc cậu đi mất rồi các anh mới quây lại với nhau bàn bạc

- Chúng ta sẽ tăng cường vệ sĩ bảo vệ cho Jungkook – Yoongi nói – Ai biết được bây giờ Bae MinYoon sẽ làm gì

- Ừ, tuần sau đưa Namjoon ra viện rồi ta sẽ sắp xếp – Hoseok nói

- Ok... - Jin vươn vai - Ủa mà Yoongi, appa Min mở bệnh viện từ bao giờ thế?

- Hả? Nhà em đâu có mở bệnh viện đâu – Yoongi ngơ ngác – Hyung nói vớ vẩn gì vậy?

- Đây không phải bệnh viện MY sao – Taehyung trả lời – M.Y là Min Yoongi phải không?

Một phút im lặng trôi qua

- Chết tiệt – Namjoon đột nhiên bật dậy khỏi giường – Jin hyung! Chúng ta phải ra khỏi đây và đuổi theo Kookie ngay!!

- Namjoon! Chú bị sao đấy?? – Jin trố mắt ngạc nhiên

- Đây không phải bệnh viện của Yoongi hyung – Namjoon gằn giọng – ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN CỦA BAE GIA! M.Y LÀ VIẾT TẮT CỦA MINYOON!!

- CÁI GÌ?!

Không hổ danh là người có IQ 148. Các anh sau khi phát hiện ra điều bất thường liền nâng cao cảnh giác. Jimin định quay người chạy ra ngoài để đuổi theo Jungkook thì dây giày của anh tuột ra. Jimin chán nản lắc đầu, giờ phút nào rồi cái dây giày của anh còn bày trò thế này. Anh cúi người xuống buộc lại dây giày, lúc chuẩn bị đứng lên thì anh nhìn thấy một vật lạ phát sáng bên cạnh chân giường. Anh cầm ra soi một hồi rồi hốt hoảng kêu lên

- Mọi người, đây là thiết bị nghe lén

Jimin lôi từ dưới gầm dường ra một thiết bị nhỏ thon được thiết kế giống như một con bọ.

- Mọi thứ chúng ta vừa nói đã được ghi lại..... Kể cả việc Kookie vừa rời đi....

* RẦM *

Jimin vừa nói khỏi mồm thì Taehyung và Yoongi đã lao bật ra khỏi cửa phòng bệnh. Và trước khi những người còn lại nhận ra thì bóng dáng hai người họ đã không thấy đâu rồi.

- Quá gian xảo – Jin cắn môi – Jimin, em hủy cái thiết bị đó đi, Hoseok, em xuống bắt ép bệnh viện đưa giấy xuất viện cho Namjoon, hyung phải gọi điện cho Appa Kim

---------------------------------------

Jungkook rảo bước trên con đường lát gạch trắng. Cậu suy nghĩ về rất nhiều thứ từ các anh cho đến Bae MinYoon cho đến những gì đã xảy ra. Mọi thứ hoàn toàn đi lệch với những gì cậu đọc trong quyển sách. Dường như việc thân chủ đưa cậu vào đây đã hướng cuốn truyện đi đến kết thúc bí mật không được lộ diện.

Tất cả đều phải kể đến công ơn của Jeon Jungkook, nếu không có cậu ấy, Kim Jungkook này đã không bao giờ có thể cảm nhận được những điều này.

- Jeon Jungkook, từ tận sâu trong lòng, Kim Jungkook này cảm ơn cậu – Jungkook nhìn lên trời mà độc thoại – Xin thứ lỗi vì đã chiếm lấy những gì vốn l.... ỨM!!!

Jungkook đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên một cái khăn bịt lấy mặt cậu. Jungkook vì bất ngờ mà nhanh chóng bị khống chế. Kẻ theo đuôi thấy Jungkook có dấu hiệu ngất đi liền vác cậu lên vai mà bỏ chạy

-------------------------------------------------------------

Ùi dồi ợ tui bị mất điện :)
Sợ vl :) mất đến hôm comeback chắc ra net xem mất :)))
Hôm nay nạp vội tiền dùng 3G để đăng chap mới đây <3
Mà sao gần CM đến nơi rồi mà k có Teaser :((
#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro