chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5
Anh bỏ qua suy nghĩ đó quay qua hỏi:chuyện này là như thế nào

-Là do vương phi qua viện của thần thiếp gây chuyện trước~~
ả nói theo chất giọng nũng nịu

Anh nghe ả nói chất giọng nũng nịu cũng có chút gì đó gợn óc nhưng vẫn mềm yếu cưng sủng vuốt tóc ả
-Vương phi ta biết cô ganh tị với Nguyệt nguyệt nhưng cũng đừng đánh hay ức hiếp cô ấy nếu không nghe lời thì đừng trách bọn ta
Anh không cảm xúc nói bằng chất giọng khiêu khích

-Anh cũng thật lạ chả biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào đã phán là ta sai chỉ nghe từ 1phía đúng là…

Nếu nói lúc trước chắc rằng cô đã im lặng hoặc khóc lóc sướt mướt với hắn nhưng giờ thì ngược lại cô lại trả lời 1cách bình thường

-Ta nói cho ngươi biết ta không làm gì cả chỉ là tại cô ta gieo nhân nào thì gặp quả đó đáng đời ai bảo cấm nhà bếp không cho ta ăn...hứ
Chất giọng cũng không khác anh là mấy nhưng cô còn phụ họa thêm hành động chống nạnh chỉ thẳng tay vào mặt anh

-Ngươi…
Anh giờ không biết nói gì chỉ biết câm nín

-Vương gia người đừng tức giận vì vương phi là do thần thiếp…híc híc
Giọng nghẹn ngào sắp khóc nói với vương gia mọi người chắc biết rằng là ai…

Nũng nịu cưng chiều ả đẻ ả có thể dựa vào vai mình rồi anh chất giọng:Vương phi vui rồi chứ nam nhi mà đi ức hiếp 1người con gái ngươi còn gì giải thích không

-Ta… được rồi ta sai,ta sẽ chịu phạt được chưa???

“Thật lạ không phải vừa rồi còn mạnh miệng lắm sao mà sao giờ lại nhận lỗi về mình rồi” anh thật sự bất ngờ khi cô nhận lỗi nhưng lại rất hụt hẫn tại sao cô không cãi tiếp mà lại nhận lỗi thật muốn thấy bộ dạng của cô cãi lại anh, lúc đấy cô thật sự rất đáng yêu.
-được…vậy ngươi bị cấm túc ở viện phủ của ngươi 3ngày
Giọng nói uy quyền ra lệnh cất lên khiến ả An nguyệt vui thầm trong lòng.

“muốn đấu với tôi không lượng sức mình”ả cười nhếch mép 1cái rồi thu lại ngay

Cả 3người cũng rời đi ngay sau đó.Trên đường về phủ của mình thì Tiểu Hà có hỏi
-Vương phi cảm ơn gười đã giúp nô tì hả giận nhưng tại sao người lại nhân nhượng cho quý phi không phải lúc đó người đang giữ lợi thế sao???

Cậu cũng chỉ mỉm cười 1cái trước câu hỏi của Tiểu Hà rồi trả lời:Hiện tại ả ta đang lợi thế đag được bọn lục vương gia sủng ái nên dù có thắng đi chăng nữa cũng không được gì nên ta đã bỏ qua với lại ta đang tính kế thoát khỏi đây để sống bình yên đây!!!

Tiểu Hà cũng chỉ dạ một cái rồi cả hai lủi thủi đi về  Thanh bạch viện và chuẩn bị dữ trữ nhiều thứ để cho đợt bị cấm túc 3ngày…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap
Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro